TruyenHHH.com

Allsakura Fic Ngan

- Xin chào Nirei, tôi là Sakura Haruka. Đây là lần thứ 921 chúng ta gặp nhau.

Đúng vậy. Đây là lần 921 Sakura và Nirei gặp nhau. Đúng hơn là 921 lần họ gặp nhau sau khi Nirei mất trí nhớ. Họ từng là người bạn thân nhất, từng là tri kỉ, từng là người yêu của nhau. Nhưng trong trận đánh với những kẻ phá hoại thị trấn, Sakura bất cẩn mất cảnh giác đằng sau, kẻ thù của họ đã nhân cơ hội đánh lén. Nirei đã kịp phát hiện và đỡ thay cho cậu. Thay vào đó khiến bản thân bị thương nặng và mất máu khá nhiều. Nhưng may mắn thay, anh không gặp nguy hiểm về tính mạng của bản thân.

Sau khi hồi phục, Nirei quay về sinh hoạt như thường ngày. Anh vẫn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng không bao gồm Sakura. Nirei đã quên mất cậu là ai, anh quên những ký ức khi họ bên nhau. Lần đầu gặp nhau sau khi Nirei phục hồi lành lặn, Sakura đã đến nhà anh ấy cùng nhau đến trường. Nhưng cái chờ đợi cậu không phải câu chào đáng yêu từ người thường, mà là câu hỏi lạ lẫm:

- Cho hỏi cậu là ai vậy?

Nirei tò mò nhìn chàng thiếu niên mang hai màu tóc trắng đen cùng cặp đồng tử hai màu khác biệt. Anh không biết người trước mắt mình là ai mà lại đứng trước cửa nhà anh như vậy. Có lẽ là người ấy tìm nhầm nhà rồi chăng?

- Cậu muốn tìm nhà ai? Có lẽ tớ có thể giúp cậu tìm.

Sakura như chết lặng đi, đôi mắt cậu trống rỗng, chỉ có hình ảnh phản chiếu quen thuộc của Nirei, nhưng sao hôm nay lại xa lạ thế.

- Cậu đang đùa sao?

Nhưng trả lời cho câu hỏi ấy là vẻ mặt lạ lẫm có gì là nói đùa trong đó cả. Cậu ngỡ ngàng trước ánh mắt nhìn cậu lạ lẫm ấy. Nó không còn ấm áp khi nhìn cậu, cũng không còn dịu dàng từng có. Cậu thiếu niên chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay đầu chạy chối chết để lại chàng trai đang thắc mắc về người vừa rồi. Nhưng anh lại không nhận ra rằng nơi trái tim đang đập ấy hôm nay lại hơi nhói.

- Thật là một người kỳ lạ.

Nirei cũng chẳng để tâm lắm với chuyện mới vừa xảy ra, cậu chuẩn bị đi học rồi. Còn về Sakura, cậu đã chạy thẳng lên sân thượng. Lúc này chàng trai ấy đang bối rối, hoặc  là cậu đang cảm thấy trống vắng, hụt hẫng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc hai người lại trở thành người lạ. Bây giờ Sakura cần bình tĩnh lại, đầu cậu hiện tại chẳng thể suy nghĩ được gì cả.

Lần tiếp theo họ gặp nhau không xa lắm, là vào ngày tiếp theo. Lần này có lẽ chàng trai ấy đẽ chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không cảm thấy cân bằng sau khi thấy ánh mắt như người xa lạ ấy nhìn cậu. Sakura đã được biết về tình trạng của Nirei sau trấn thương. Có vẻ anh chỉ gặp vấn đề với Sakura, Nirei không thể nhận ra cậu dù cậu có xuất hiện trước mặt anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa.

- Sakura Haruka, lần thứ 2 gặp nhau.

Chàng thiếu niên với cặp má đỏ ửng giới thiệu bản thân rồi chạy đi. Đã rất lâu rồi cậu mới tự giới thiệu bản thân như vậy. Cậu cảm thấy ngượng ngùng vì nó. Những lần gặp sau đó, có khi là trên hành lang, khi thì trên sân trường, lúc thì trên đường về,... Mỗi lần gặp người thương thì Sakura đều giới thiệu bản thân một lần, sau đó lại tặng cho Nirei mỗi ngày một quyển sổ khác nhau. Nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau:

- Hình như cậu nhớ nhầm rồi. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà.

Câu trả lời tưởng chừng như bình thường nhưng Sakura lại cảm thấy trái tim như bị ai đó xé toạc ra. Nghe nhiều rồi, cũng đã quen với câu nói ấy, nhưng sao vẫn đau lòng. Hôm nay, sau khi chào Nirei và đưa sổ như thường lệ, nhưng đây là ngày cuối cùng chàng trai nhỏ bé ấy làm vậy. Tuy đã quyết định như thế nhưng Sakura lại đau lòng rất nhiều, không khí xung quanh như bị ai đó cướp đi, đôi mắt có hai màu khác biệt xinh đẹp kia mờ đi vì hơi nước đang tích tụ lại ở hốc mắt.  Đang chuẩn bị nghe câu nói quen thuộc đã được nghe hàng trăm lần trước đó, rồi cậu sẽ rời đi. Nhưng cậu ấy lại không để ý rằng, người đối diện đã tỏ ra ngạc nhiên khi nghe lời nói kia.

- Sao cậu lại giới thiệu bản thân chứ, Sakura. Đi ăn Omurice thôi nào.

Như một phép màu mà vị thiên thần nào đó ban xuống, Nirei đã nhớ ra người mình yêu. Ánh mắt ấm áp, sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người. Sakura cũng không quan tâm đó có thật sự là phép màu hay không, hay vị thần nào đã giúp cậu tìm lại được cái nắm tay ấm áp như ngày trước ấy. Như vậy là quá đủ rồi.

- Sao lại nắm tay chứ?

Mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu chàng lại đỏ mặt, tay cũng chẳng buông ra mà lại càng nắm chặt hơn. Cậu sợ nếu mình chỉ cần buông ra dù chỉ một giây, người ấy sẽ lại quên mất cậu là ai. Và Sakura không muốn việc ấy lặp lại. Cậu thật sự sợ nó.

- Sao cậu lại khóc. Nói cho tớ nghe đi Sakura. Đừng khóc mà. Chúng ta sẽ ăn omurice, rồi ăn bánh ở tiệm Saboten. Hay cậu đau ở đâu sao?

Nirei thật sự rất lo lắng không biết vì sao Sakura lại khóc. Chàng trai ấy mạnh mẽ như thế nhưng bây giờ trông thật yếu đuối. Anh chỉ biết bây giờ mình nên cho cậu ấy một cái ôm, và anh ấy thật sự đã làm như vậy. Cái ôm quan tâm, ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi người trong lòng bình tĩnh lại. Đến khi Nirei cảm thấy hai cánh tay mình tê dại thì nghe được giọng nói nho nhỏ vang lên:

- Đi ăn omurice thôi.

Nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện lại trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Ánh mặt trời cuối cùng cũng ló dạng sau những ngày bao phủ bởi mây đen, làm tan lớp băng tuyết phủ đầy hơi lạnh, sưởi ấm trái tim của người cạnh bên.


     (ᗒᗨᗕ)

Lảm nhảm một chút: Cám ơn các cậu đã đọc. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng hãy nhẹ nhàng với mình nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com