Allsakura Fic Ngan
Màn đêm dần buông xuống. Mặt trời từ trên cao cũng thu mình lại, nhường chỗ cho mặt trăng dịu dàng soi sáng vạn vật. Tiếng côn trùng râm ran đến ồn ào trong không gian tĩnh lặng.Sau trận đánh với đám người bên ngoài, Sakura lê bước về căn nhà nhỏ của mình. Thương tích không nhiều, nhưng cơn đau trên đầu khiến cậu không thể bỏ qua được. Vật vã với cơn đau, Sakura cuối cùng cũng nằm xuống sàn nhà quen thuộc của bản thân. Cuối cùng cậu thiếp đi lúc nào không hay.Xung quanh thật ồn ào!Tiếng va chạm mạnh mẽ, âm thanh của nhiều người chồng chéo lên nhau không thể nghe được họ đang nói gì. Chỉ là không gian quá ồn khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ được.Đôi mắt lim dim dần mở ra làm lộ rõ con ngươi mang hai màu sắc khác biệt. Chưa kịp suy nghĩ tại sao lại có nhiều người như thế, Sakura theo bản năng mà lao lên định tham chiến.- Dừng lại ngay mấy tên khốn kia.Nhưng thay vì xuất hiện tiếng vang lên dừng những người đang đánh nhau lại thì...- Méo, meo meo, gruuu méo...- Dừng lại...- Meo meo.....- Dừng...- Meo...Tiếng mèo quá lớn làm những kẻ đang tham chiến mất tập trung, vì vậy chàng thiếu niên với mái tóc hai màu đen trắng tránh được đòn hiểm vào đầu. Nhưng hiệu tại Sakura không thể để tâm đến việc chàng thiếu niên kia giống hệt bản thân ra sao, hay những chuyện đang xảy ra giống hệt những gì cậu đã trải qua vào ban ngày. Hiện tại trên khuôn mặt mang hai màu trắng đen kia đang ngơ ngác không biết tại sao bản thân lại phát ra tiếng mèo.Đã xác nhận xong! Lớp trưởng nhỏ lớp 1-1 biến thành mèo mất rồi. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa của tiệm bánh Saboten, Sakura giơ tay phải lên, rồi hạ xuống, rồi lại tiếp tục giơ tay trái với hy vọng mọi thứ không như cậu nghĩ. Nhưng sự thật đã giáng cho cậu một cú trời giáng, thông qua hình ảnh trên cửa kính kia, làm gì có cậu thiếu niên với hai màu tóc của mọi ngày, thay vào đó là một con mèo có bộ lông giống y hệt mái tóc của bản thân mà ai ai cũng biết trong thị trấn Makochi này.Thì ra vì ảnh hưởng bởi chấn động ở đầu do trận đánh lúc chiều mang lại nên Sakura đã trở thành con mèo mang trên mình cặp mắt và bộ lông giống hệt màu mắt và tóc của cậu. Nó thường xuất hiện xung quanh thị trấn, như đang giám sát người dân nơi đây. Nhưng dường như người trong cuộc còn chưa biết được chuyện đang diễn ra với mình, lớp trưởng nhỏ chỉ biết rằng bản thân đã trở thành một con mèo ngu ngốc.Vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm con mèo trên cửa, chớp mắt một cái, Sakura thấy bản thân mình đang ngồi xổm sau con mèo ấy. Trận đánh nhau đã kết thúc từ bao giờ, những "cái xác" nằm la liệt, còn "cậu" thì đang đưa tay túm cổ chuẩn bị xách con mèo kia lên.Một mèo một người mặt đối mặt, "Sakura" nhìn sinh vật hai màu giống mình trước với vẻ mặt tò mò.Những người khác dần dần tụ lại một chỗ nhìn con mèo trên tay "Sakura".- Nó khá giống cậu đấy Sakura-kun.- Cậu không nên nói như thế khi đang chọt nó đâu Suou-san.Nirei vừa dứt lời, "mèo" Sakura liền phối hợp cắn lấy ngón tay đang quấy rầy mình, nhưng với cái răng nanh bé xíu kia thì như đang gãi ngứa vậy. Nhìn con mèo đang xù lông với mọi người, Kiryuu bật thốt ra một câu làm mọi người phải nghiền ngẫm một giây.- Tính cách của nó giống Sakura-chan thật đấy. Bề ngoài cũng giống nữa.Hai nhân vật đang được nhắc đến hiện tại đang cãi nhau mà không hề có rào cản ngôn ngữ.- Tao với nó không hề giống nhau.- Méo méo grrr meo, meooooo (Sao mày lại giống tao)?- Sao mày lại cào tao?- Méo... ngao ooo (Sao mày dám quăng tao đi)?Thì là vậy đấy. Mọi người xung quanh chẳng ai hiểu hai bé mèo này đang nói gì, nhưng lớp trưởng nhỏ thì mặt đỏ bừng, còn bé mèo lại đang xù lông.Một lát sau, tại quán của Kotoha, một đám đông đang tụ tập tại một chỗ, trung tâm chính là hai Sakura, một người một mèo đang cắm cúi ăn, hành động giống nhau như đúc.Vừa nãy, từ khi đến quán, Sakura đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân biến thành mèo. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cái gì thì đồ ăn đã được dọn lên, không gì có thể ngăn cảm cậu ăn, kể cả việc bị biến thành một con mèo bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.Bên trái là Umemiya, bên phải là Nirei, trước là Anzai, sau là Togame, chỗ ngồi xung quanh cậu thiếu niên bị mọi người tranh giành không một kẽ hở, nhưng nhân vật chính lại chẳng hề hay biết. Người đút cá, kẻ cho uống nước, cuộc sống thiên đường mà lần đầu làm mèo trải qua khiến mèo nào đó không muốn nghĩ đến việc quay lại làm người nữa. Nhưng người, à không, bây giờ là bé mèo hoang này, có lẽ đã quên mất, hoặc có lẽ là chưa bao giờ để ý rằng người giống như đúc mình ở đối diện cũng được cung phụng như hoàng thượng tương tự.Những ngày sau đó, sáng mở mắt làm người, tối nhắm mắt lại trở thành mèo, có ngốc như Sakura cũng nhận ra rằng sau khi làm mèo, cậu sẽ trải qua những sự kiện mà buổi sáng cậu đã trải qua, gặp lại những người mà bản thân đã gặp, khác biệt duy nhất là cậu quan sát mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba, cụ thể là của một con mèo. Có lẽ vì vậy nên ngài mèo đã nhận ra những điều mà bấy lâu nay ngài không để ý đến. Ví dụ như những món ăn cực kỳ ngon được những con người kia dâng tận miệng, những giấc ngủ trên sân thượng trường dưới bóng râm từ những cái cây được Umemiya trồng, không lớn lắm nhưng vừa đủ để chú mèo nhỏ này công khai lười biếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com