Allsakura Dung Co Nham Lan
Sakura nhìn chằm chằm Togame, ánh mắt vô cùng tức giận. Như có tia sét đánh qua, em chợt nhận ra gì đó. Khoan đã! Dáng vẻ tên này có chút quen thuộc...Sakura nheo mắt, cố lục lọi trong những kí ức mơ hồ của mình. "Chào đào nhỏ~" Togame giễu cợt lên tiếng. Thấy dáng vẻ tràn đầy thách thức của Togame, em khó chịu chậc nhẹ. Phủ định những suy nghĩ khi nãy của mình, sao bản thân em lại có thể quen biết một tên cặn bã như này được chứ.Sakura nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt Ume. Như chung lý tưởng, Sugishita cũng cùng lúc đứng ngay cạnh đào nhỏ. Trừng mắt nhìn về phía những vị khách không mời mà tới. "Oa oa Boufuurin nhiều người đặc biệt quá vậy! Kame tui cũng muốn~" Tomiyama rõ phấn khích nhưng ánh mắt lại rất vô hồn, không rõ đang nghĩ gì. "Vậy là muốn var nhau sao?" Umemiya từ phía sau tiến lên, tách hai cậu hậu bối ra, ngạo nghễ chiếm vị trí center. "Phải" Tomiyama cong mắt, cười nham nhở. "Chúng ta cùng hẹn ngày chứ nhỉ? Chứ ở đây thì không đảm bảo an toàn cho tụi này lắm!" Togame đặt tay lên vai người bạn của mình, vừa nói vừa ngước lên nhìn. Phía trên các dãy hành lang đều chật kín người, tất cả đều đồng loạt đưa mắt sắc lẹm như muốn cảnh báo đám người lạ mặt phía dưới Đừng có mà làm loạn!!. Chỉ sợ Shishitouren lỡ đụng nhẹ người bên họ một cái, có lẽ sẽ mất mạng như chơi. "Được!" Umemiya rất nhanh chóng liền đồng ý. Thỏa mãn, đám người bên Shishitouren cũng an phận quay trở về địa bàn của mình. Nirei giờ mới dám thở mạnh, cậu lo lắng nhìn Sakura. Đợi chờ những phán đoán tiếp theo của bạn nhỏ. Người vừa đi, Umemiya liền tổ chức cuộc họp nhỏ, không ngoài dự đoán đám Sakura cũng được mời tới. Khi nãy em chỉ chăm chăm vào đám người kia mà quên mất sự hiện diện của vị thủ lĩnh, Sakura trong lòng đột nhiên có chút bất an. Hiragi cũng không phải là người thích đùa. Đứng trước cửa sân thượng Sakura hơi do dự, chưa kịp để em phản ứng cánh cửa đã ngay lập tức được mở ra. Tấm lưng to lớn của người kia làm em có hơi e ngại, em chậm rãi tiến lại gần, theo sát phía sau là những người cộng sự 'đáng tin cậy' của đào nhỏ. "A- mấy đứa đến rồi sao?" Ume đột ngột quay lại làm cho Sakura được một phen hú hồn. Trái với những gì Sakura nghĩ, cha nội thủ lĩnh này nhây lầy cợt nhả vô địch. Từ lúc nãy đến giờ ổng toàn nói nhăng nói cuội ở đẩu ở đâu không. "Nè nghiêm túc đi, gọi tụi này đến để làm gì nói luôn!?" Sakura cau mày. "..."Mọi người không hẹn mà đều im lặng, chỉ riêng mỗi Sugi mày cau mặt có nhìn em. "Mày nói chuyện với ai đấ-" Chưa kịp dứt câu liền bị người khác chặn họng. "Sakura nghiêm túc quá ha! Anh đang tạo không khí thôi để tí vô chủ đề chính đỡ căng thẳng ấy mà..." Umemiya hớn hở đáp, trông chẳng có tí khí chất nào của một thủ lĩnh cả. Sakura bất lực thở dài, em chậm rãi ngồi xuống ghế. Nghiêm nghị nhìn anh. "Vậy giờ anh tính thế nào?" Umemiya có hơi bất ngờ, anh không nghĩ Sakura là người sẽ lắng nghe ý kiến của người khác qua những chuyện mà em đã làm ở ngày đầu tiên nhập học, suy hồi lâu rồi anh chợt phì cười. "Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta cũng thuận theo thôi, suy cho cùng mọi thứ cũng đâu hoàn toàn là lỗi của ta" Sakura cười khẩy, cuối cùng ngày này cũng đến. Phải- đây mới chính là điều em mong muốn khi đến đây. Em phấn khích suy nghĩ, mơ mộng về cuộc chiến sắp tới. ... "Nè khoan đã!!!" Sakura vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia. "Xin lỗi Sakura, em không thể đi được!" Ume nghiêm túc nói"Tại sao chứ?? Rõ ràng anh nói những người liên quan sẽ đi mà hôm đó tôi cũng ở đó mà tại sao lại không được???" Sakura gào lớn, khó chiệu vô cùng. "...đây không phải là chỗ cho omega chơi đùa đâu..." Nói xong anh quay đầu đi mất, để lại đào nhỏ đầy uất hận phía sau. "ĐM ĐỨNG LẠI COI!!!""OMEGA THÌ SAO CHỨ!!!THẰNG KHỐN!!" Sakura cựa quậy, gào thét trong vô vọng. Phản đối kịch liệt là thế, nhưng người đã đi thì khó mà quay đầu trở lại. Sakura chỉ kịp bất lực mà chửi rủa. "Chết tiệt" Sakura quay đầu lại nhìn người đang dùng hết sức bình sinh để giữ mình. "Nè khỉ vàng!" Nirei giật bắn mình, cậu được nhận lệnh là trông chừng đào nhỏ không để em tới nơi nguy hiểm đó. Nhưng điều nay cũng quá khó rồi, omega gì đâu mà khỏe như trâu vậy không biết. "D-dạ!!" Nirei sợ đến mức quên luôn vai vế. "Dắt tao tới đó đi không phải mày nói muốn hỗ trợ tao trở thành thủ lĩnh sao?" Sakura bất lực chỉ đành cầu xin người trước mắt. Nirei ôm chặt đào nhỏ, nhắm mắt nhắm mũi ra sức lắc đầu. Cũng muốn giúp Sakura lắm, nhưng vì biết em là omega nên không dám làm bừa. "Xin lỗi Sakura nhưng nơi đó nguy hiểm lắm, tớ không thể để cậu tới đó được." "Chưa kể bữa trước cậu vừa bị sốc pheromone do cái tên Togame kia nếu giờ để cậu gặp hắn lỡ đâu lại p-phát tình thì sao..." Giọng Nirei nhỏ dần, khá ngại ngùng khi nói về vấn đề này. Nói nhiều ghê Sakura chán chường nghĩ. "Tao không sao hết, dắt tao tới đó đi, giờ tao khỏe re à không có chuyện gì đâu đừng có lo xa quá!" Vừa nói em vừa kết hợp động tác tay chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường. "Kh-không thể đâu!!!" Nirei cúi mặt lơ đi hành động dễ thương kia, chỉ sợ nếu nhìn lâu thêm cậu sẽ bị mềm lòng mà thả người đi mất. "Tch-" Sakura chậc nhẹ, vẻ mặt như đang suy tính gì đấy. Em im lặng hồi lâu, sau nghĩ ra điều gì đó liền phấn khích nhìn sang Nirei. "Nè mày là alpha mà đúng không?" Nghe vậy Nirei liền tròn mắt, khá kinh ngạc trước câu hỏi của Sakura. Cậu có hơn chần chừ đáp. "Có hơi khó tin nhưng mà đúng là vậy! Tớ là alpha" Nirei khá tự hào, nhấn mạnh chữ alpha. "Thế tốt rồi!" Sakura hớn hở cười toe toét. Cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra, cậu bất an lén nhìn Sakura. Không biết em lại đang bày mưu tính kế gì đây. "S-sao cậu lại hỏi thế?" Giọng cậu có hơi run. "Còn sao nữa!" Sakura xoay hẳn người về phía Nirei, vỗ mạnh vào vai cậu, mỉm cười đê tiện. "!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com