Allsakura Dung Co Nham Lan
Có thể Sakura không nhìn ra, nhưng chắc chắn Suo phải nhận ra.
Nhìn Sugishita đang ngại ngùng bước cạnh đào nhỏ trước mặt, Suo ngoài mỉm cười nhưng trong lòng đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cậu dương mắt sắc lẹm nhìn Sugishita, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Kiryu đi cạnh bên liền ngay lập tức nhận ra cặp mắt ấy có nghĩa là gì, từ lần đầu gặp Sakura cậu đã thấy khá thú vị rồi. Vẻ ngoài lại còn khá hợp gu, phải là omega là Kiryu đớp từ đời nào rồi. Cũng không thể ngờ, càng ngày đào nhỏ lại càng kích thích sự hứng thú bên trong Kiryu. Người có thể biến Sugishita hung tợn trở thành cún con ngoan ngoãn, người khiến tên cáo già Suo mà cậu ghét phải cay cú mà phóng ánh mắt hình viên đạn về phía ai kia. Kiryu nhìn khung cảnh trước mặt, không nhịn được mà cười thầm, trong lòng cũng có chút mong chờ đến lúc được nói chuyện với Sakura. Cười người hôm trước hôm sau người cười, Kiryu nào biết đây cũng chính là dáng vẻ lụy đào của cậu trong tương lai đâu. ... Sau khi làm mấy việc vặt vẵn trong khu phố, cả nhóm liền được Hiragi dắt đi tham quan một vòng. Sau những chuyện mà Boufuurin đã làm, mọi người trong khu phố đều rất yêu quý họ. Nhóm Sakura đi tới đâu cũng có quà, đôi lúc trong lòng em cứ lâng lâng một cái cảm giác rất khó tả. Đến trước một đường hầm, Hiragi liền đứng lại, nhìn hồi lâu. "Đây chính là vằn ranh giới giữa Boufuurin và một băng khác...""Từ đường sắt trên cao kia, tới đó là phạm vi tuyệt đối không được gây sự" Hiragi vừa nói vừa chỉ để đàn em dễ hình dung hơn. "Như mỗi nước có một luật khác nhau, ở đây cũng vậy. Luật của chúng ta không được áp dụng bên đó! Nếu không hậu quả sẽ khó lường" /Uỳnh uỳnh/Chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng như có người đang chạy, cả nhóm liền nín thở nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nirei yếu bóng vía liền nhanh chóng núp ra sau Sakura. "Đứng lại mau"Một cậu nhóc mặc đồng phục lớp 9 đang hớt hải chạy về phía nhóm của Sakura, sau lưng là một nhóm ba người mặc đồ bóng chày vội vã dí theo."Là Shishitouren luôn sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh" Nirei núp sau lưng đào nhỏ, run rẩy lên tiếng. Sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh sao? Sakura khựng lại, xong lại bày ra vẻ mặt vô cùng phấn khích. "Làm cái chó gì ở chỗ đó thế, mau tới đây!" Hiragi ra sức quát lớn, cơn hoảng loạn khiến bụng anh bắt đầu nhói.Bất chợt cậu nhóc ấy vấp ngã, tim Hiragi như chậm lại một nhịp. Anh chậc nhẹ một cái, chưa đợi hành động tiếp theo của anh, bộ đôi báo nhí đã nhanh hơn một bước. Cả hai đồng thời lao lên đá thẳng vào cái bản mặt khó ưa của tên đi đầu, bỏ lại những thành viên khác đang kinh ngạc trợn tròn mắt. Chân vừa chạm đất chưa được bao lâu thì lại bắt đầu kiếm chuyện với nhau, mặc cho sự ngầu lòi khi nãy đang tan biến dần trong không gian. "Mày vướng quá đấy!" Sugi lầm bầm trong miệng. "Á à thằng này oai, giỏi thì chơi tao nè!!!" Sakura nhếch môi khích đểu. Nào biết câu nói vừa rồi của bản thân rất dễ gây hiểu nhầm, Sakura vẫn lạc quan tiếp tục trêu chọc người bên Shishitouren, mặc kệ những con người còn lại đang suy nghĩ sâu xa ở đẩu ở đâu. Công tâm mà nói thì bất ngờ về cú đá khi nãy một thì bất ngờ về câu nói vừa rồi mười. Sugishita sốc quá nghệch mẹ mặt ra luôn, giờ còn mỗi cái mỏ bé đào còn công suất để hỗn thôi. "Già rồi mà hèn vậy mấy cha, ba bốn thằng tụm lại dí một đứa cũng không xong, nhục hộ đó trời!" Sakura cong mỏ nhả flow. Mấy tên bên kia thì chẳng hề để lời em lọt vào lỗ tai, chúng hào hứng trêu đùa với cơ thể đồng bọn vừa ngã xuống. "Ôi chà bò bò nằm thẳng cằng luôn này" Hắn dùng chân đá đá vô má người kia. "Mới ăn có một phát mà đã gục rồi, nhục vãi bạn ơi" Sakura ban đầu muốn khịa cho tụi nó nhục chơi, ai dè chúng nó tự khịa nhau luôn. Không hiểu sao nhìn cảnh này, trong lòng em lại rất khó chịu. /cộc cộc/ "Chuyện gì thế?" Giọng nói trầm ấm vừa cất lên, hai tên khi nãy còn ngạo mạn liền lập tức thu người nép sang bên, nhường đường cho người bí ẩn kia. "Quào, cảnh tượng gì đây?"Hắn vừa bước tới, mùi pheromone nồng nặc cũng theo đó mà kéo đến. Khác với những lần trước, Sakura lần này không thể chống đỡ lại pheromone của người kia mà quỳ rạp xuống. "SAKURA!!!" Mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ lấy em. Người bí ẩn kia so với Sakura thì cao lớn hơn rất nhiều với mái tóc đen dài, phần đuôi được buộc thành bím. Đằng sau chiếc kính râm kia, em có thể mơ hồ đoán được hắn có mắt xanh lá cây. Nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen!? Hắn dừng lại trước cơ thể đồng bọn, hắn cười khẩy, phấn khích đưa mắt nhìn sang Sakura. Song diện mạo đặc biệt của người trước mặt khiến hắn ta tròn mắt kinh ngạc. Sợ mình nhìn nhầm, hắn tháo chiếc kính râm ra, hào hứng lướt sơ qua người em thêm lần nữa. Sau khi đã chắc chắn với suy đoán của mình, liền đeo lại kính. "Thú vị đấy" Hắn nheo mắt, cong miệng cười trông vô cùng bỉ ổi. Suo bên này đang đỡ Sakura dậy, dường như nhận ra gì đó, cậu nhăn mặt chậc nhẹ một tiếng, không quên liếc xéo qua người kia. Chết tiệt, tên khốn này sao lại ở đây? Suo nghiến chặt răng, đáp lại cậu là gương mặt thản nhiên của người kia. "Ồ~ người quen nè!""TOGAME!!" Suo gằn giọng như muốn cảnh báo. Lần đầu tiến thấy Suo giận dữ đến vậy, mọi người bên cạnh cũng có hơi rén nhẹ. Cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn, Hiragi liền ra lệnh cho Nirei chạy về thông báo cho Umemiya. Còn anh sẽ ở đây để điều hòa lại nhiệt độ, tránh cho mọi chuyện đi quá xa. Sakura bên này hô hấp vô cùng khó khăn, pheromone omega cũng không tiết chế được mà tuôn trào. Em mặt mày đỏ ửng, rên rỉ trong vòng tay của Suo. Mọi người bên cạnh liền sững người tại chỗ, đặc biệt là Kiryu và Sugishita. Chuyện này là sao đây??? Cả hai đều chung một suy nghĩ, tay hoảng loạn bịt mũi. "Sakura là omega sao?" Kiryu lên tiếng đâu tiên. Chậc! Biết ngay là sẽ có ngày này mà!!! Hiragi cũng bắt đầu hơi choáng nhẹ do vừa đau bụng là vừa phải chịu sự kích thích của pheromone omega. ... Nhưng mọi người đều chỉ im lặng đáp lại, mặt khác Suo và Togame đang lườm nhau cháy cả mắt. Cơn giận dữ trong người khiến Suo tiết ra nhiều pheromone hơn, hoàn toàn quên mất Sakura là một omega. Đào nhỏ trong vòng tay Suo lúc này đang choáng váng hết cả đầu óc, bị pheromone của hai alpha tấn công cùng một lúc. Cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, bằng chút sức lực cuối cùng, em cau mày gắt gỏng quát lớn. "CHO BỐ MÀY VỀ NHÀ!!!"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com