TruyenHHH.com

Allryoma Ki Uc

Ryoma nằm viện hai tháng liền. Đều được nhóm Ryoga hết mực chăm sóc.

Tiếp hai tháng nữa, họ còn bổ túc cho cậu học, dù sao Ryoma hiện tại thiếu ba năm kiến thức. Bọn họ còn đi học, ai cũng bận rộn nhưng luôn để ý cậu làm Ryoma có chút cảm giác, làm phiền họ.

Kì thật khả năng tự học của Ryoma rất tốt, để sách và laptop cho cậu là được. Nhưng Ryoga và Ralph lập tức từ chối. Thi thoảng, cả một đội Mĩ U – 17 ba năm trước sẽ đến thăm cậu.

Không chỉ thế, Nanjirou, Rinko và cả Nanako đều đến Mĩ. Nanako đã đi làm, chuyển công tác đến Mĩ. Hai người cha mẹ kia, nhìn Ryoma liền một trận đau lòng.

Rinko khóc cả một tiếng đồng hồ làm cho Ryoma bối rối không biết làm thế nào. Sau khi ra viện hai tháng trước, Ryoma lại dùng những thời gian tiếp theo tập lại tennis cùng Nanjirou.

Cơ thể đã lâu không vận động nhưng đều ghi nhớ các kĩ thuật trước kia. Đối với Ryoma vừa chơi lại đã mở ra Ten’i Muho No Kiwami, mọi người đều không có gì làm lạ.

Ryoga rút gọn thời gian học tập, thi lấy bằng đại học trước. Anh hỏi Ryoma: “Em có muốn về Nhật không?”

“Không.” Ryoma trước câu hỏi này, không do dự đáp lời.

“Tại sao?” Ryoga rất thắc mắc, anh cũng đã cho Ryoma biết khoảng thời gian em ấy ở Nhật, đấy là khoảng thời gian rất hạnh phúc của em ấy. Tại sao lại không về?

“Ở đây có Kevin, cậu ấy rất tốt. Papa, mama và Nanako đều ở, nhóm Kiko cũng ở. Trường học mọi người đều quan tâm giúp đỡ, sao phải đi?”

“Em không muốn gặp lại các đàn anh của mình sao?”

“Cần thiết không? Dù sao cũng chẳng nhớ được gì, không cần gặp. Có khi họ cũng đều đã quên em.”

“Ryoma, về đấy, có khi em sẽ có lại kí ức. Ở đó, có rất nhiều kẻ mạnh.”

Ryoga không muốn Ryoma về Nhật, nhưng mà… Về đấy, có những kí ức đẹp, Ryoma sẽ có khả năng nhớ lại cũng nên.

Ryoma hiện tại giờ rất tốt, em ấy cười, em ấy có thể làm nũng mà trước kia chưa từng. Nhưng mà, Ryoma rất lạnh.

Xung quanh em ấy, đôi lúc sẽ có một bầu không khí lạnh lẽo. Theo dõi người khác một cách lặng lẽ, và hay nhìn về phía bầu trời như thể khát vọng điều gì đó.

Khoảng thời gian lúc nhỏ của Ryoma, ngoại trừ gia đình, Ryoga và Karupin. Thế giới của Ryoma không có ai khác nữa. Lúc Ryoga rời bỏ Ryoma, thế giới đấy tan vỡ rồi. Hình thành những khoảng trống không thể lấp đầy.

Một năm, chỉ một năm ở Nhật, Seigaku đã lấp đầy nó. Đặc biệt là Tezuka Kunimitsu, hắn trở thành người thay đi vị trí của anh. Ryoga kiêu ngạo có tính chiếm hữu cao, làm sao có thể chấp nhận?

Nhưng Ryoma, hơn tất cả. Ryoga muốn Ryoma có một cuộc sống tốt nhất.

“Sẽ mạnh hơn Kiko – senpai và Ralph – senpai sao?”

“Có, mặc dù ít nhưng có một số người trình độ ngang bằng bọn họ.”

“Vậy thì không cần thiết đâu.”

Ryoga: ?

“Bốn tháng nữa là tròn bốn năm, World Cup sẽ diễn ra.”

“Em, được nhận lời mời rồi!” Ryoga nhận được bất ngờ, chắn chắn với khả năng mấy tháng hồi phục này của Ryoma, em ấy sẽ nhận được lời mời.

“Em nhảy lớp cũng vì việc này, tất nhiên sơ trung vẫn sẽ tham gia. Nhưng cao trung vẫn tốt hơn nhiều.”

“…  Em muốn đối đầu với bọn họ?” Ryoga trầm ngâm một hồi, đưa ra một kết luận không chắc mấy.

“Bốn tháng nữa sẽ gặp. Hiện tại không cần về, đội Nhật tuy không yếu, nhưng có lọt vào top 5 sao?”

“…”

“Ba năm trước còn có thể, nhưng hiện tại không có nghĩa là họ có thể. Những người trụ cột trước kia, đều đã đi”

Ryoma quay qua nhìn Ryoga, thở dài nói: “Em biết anh muốn em nhớ, nhưng em thấy không cần thiết. Kí ức có quan trọng bằng tennis sao? Em của hiện tại, chỉ muốn bù lại thời gian ba năm không thể chơi tennis.”

“Em thật sự muốn đối đầu với họ?”

“Ba năm trước em rời bỏ đội Mĩ quay về Nhật, còn bây giờ em muốn đấu với họ. Ba năm, liệu có đủ khả năng thắng em không, những kẻ bại trận kia sẽ mạnh để vượt qua em không?” Cậu vân vê bóng tennis trong tay, hướng Ryoga một nụ cười.

“À, anh muốn đấu một trận không?”

“Haiz, được. Anh sẽ theo em, Ryoma, em phải thắng được bọn họ.”

“Tất nhiên, bọn họ còn phải cố gắng nhiều lắm.”

* * *

Seigaku, Hyotei, Rikkaidai, bọn họ đều đã là cao trung. Ngoại trừ Hyotei là học viện có cả ba cấp thì Seigaku và Rikkaidai đều vào chung trường, một trường danh tiếng về thể thao ngang với Hyotei.

Từ lúc Ryoma rời đi, họ không thể liên lạc cùng cậu. Mà Ryoga hay Kevin cũng không nói gì cho đàn anh của Ryoma. Họ chỉ yên lặng, dạy bảo Ryoma cũng như nói về Ryoma trước kia.

Có lẽ, Tezuka không ngờ tới, trụ cột của Seigaku lúc trước trở thành kẻ đối đầu của tất cả vào lúc này.

Ở trại tập huấn U – 17, tất cả mọi người sớm đã tập trung. Bọn họ là cao trung đến đây sớm hơn sơ trung cũng không lạ, sớm hơn một năm, năm nhất bọn họ đã sớm vào.

“Chờ lâu như vậy, vẫn còn ba tháng nữa.” Momo nói, ánh mắt có chút chản nán.

“Fsh ~ Tên ngu ngốc, còn hơn bốn tháng nữa mới diễn ra giải World Cup!” Kaido một bên luyện cầu, nghe Momo nói thế thì khinh bỉ.

“Tên kia, nói ai ngu ngốc? Ý ta là, ba tháng nữa thì hẳn sơ trung sẽ vào trại. Ryoma chắc chắn sẽ có thư mời, em ấy sẽ vào trại, tham gia chung đội cùng chúng ta lần nữa!” Momo phẫn nộ trừng mắt lên tiếng, tên kia mới là đồ ngốc, không hiểu câu nói của anh!

Momo nói không nhỏ, dường như là hét lên. Tất cả mọi người đang luyện cầu trong sân đều nghe thấy. Một khoảng khắc im lặng u ám liền bay tới.

Ryoma như bốc hơi khỏi thế giới của họ vậy, hoàn toàn không thể liên lạc với cậu. Chỉ có thể nhờ Atobe điều tra, nhưng hắn chính là cái gì cũng đều không nói!

Họ cũng không biết liên lạc thế nào với cậu, báo trí đều không thấy có tên cậu. Có một tờ bào đã ghi cậu chỉ đơn giản nghỉ ngơi, rời khỏi giới tennis một thời gian. Nhưng họ không tin.

Sự thật là Ryoma đi nghỉ ngơi, rời khỏi giới tennis thật nhưng chỉ trong một tháng để lên núi mà thôi. Nhưng lại gặp tai nạn, việc này được giấu kín bởi Ryoga đã bỏ ra số tiền lớn. Atobe dù có tra ra cũng chỉ biết được Ryoma từng đi chơi trên núi mà thôi.

Ryoga làm việc này, đơn giản để không bị quấy phá. Biết tin chắc chắn báo chí sẽ đến làm phiền, rắc rối liên tiếp, lúc Ryoma tỉnh bọn họ sẽ đánh hơi được. Làm ảnh hưởng việc điều trị của cậu.

Momo không ngờ tới, ba tháng sau, Ryoma không những không xuất hiện mà là bốn tháng sau, bọn họ gặp lại chính là đối địch.

Tình bạn một năm, hoá thành địch thủ.

Không quen biết, là một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com