TruyenHHH.com

( AllRussia ) Flower Beautiful /short/

china x Russia-thí nghiệm hoàn hảo hãy là một sinh vật bị lỗi ?

Ariancorn

Vl sau vài tuần tôi không đăng truyện vì ôn thi thì tôi đã trở lại.

Và tôi định thay đổi cách viết truyện. Nếu cách viết này giống ai thì xin lỗi nhưng tôi sẽ không thay đổi cách viết ạ, mong mọi người thông cảm cho mình.
Và tôi sẽ không viết mấy chap chjt nhau banh nóc nữa, nếu có hứng thì viêt. Nên ai không thích thì đừng đọc💀💦

Lời của Russia.

Hoa hồng đen....
___________________________________

Tôi là Russia , còn được gọi là thí nghiệm Ru109. Tôi được tạo ra như một người cực kì hoàn hảo và sẽ được nhân bản rồi đem đi bán cho những kẻ giàu có muốn có một người để làm bạn,giúp việc nhà hoặc là để giải toả dục vọng và nhiều thứ khác. Tôi thì không thể đem bán được vì tôi là thí nghiệm đầu tiên và hoàn hảo nhất để có thể nhân bản.

Vào một ngày , tôi đang ngồi trong phòng và vẽ vời những thứ xàm xí thì có một người từ bên ngoài mở cửa ra, một người có một làn da màu đỏ và 5 ngôi sao vàng phía trên bên trái,khuôn mặt thanh tú pha với sự hiền từ tạo một vẻ đẹp đầy thanh lịch tinh tế, khiến tim của tôi cứ đập mạnh. Tên đó tự giới hiệu bản thân mình là China là một người mới vào nghề , tên đó tới phòng tôi chỉ để nói rằng tối nay tôi sẽ bị đem để nhân bản, nói chuyện với tên đó rất dễ hoà hợp , và sau một hồi nói chuyện với nhau thì hắn nhìn thấy bức tranh tôi vẽ.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"-Russia

"U-uh ah chỉ là ta đang nhìn bức tranh này thôi...à mà đó là tranh ngươi vẽ đúng không?" - China

"ừ đúng rồi... Trong nhìn xấu lắm nhỉ"-Russia

"Không. Trong nó rất đẹp!"
"Đúng là một tác phẩm tuyệt vời!"-china

"Đẹp? Tác phẩm? Tuyệt vời...? Thật ư ....?"-Russia

Tôi có chút bàng hoàng với câu nói của cái tên đó vì đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi nhưng không biết là thật lòng không

"Đúng vậy! Rất tuyệt!"-China

"C-cảm ơn ngươi..."-Russia

Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lời khen ngợi thật lòng này....tôi từ khi được tạo ra chỉ để nhân bản chứ không được khen ngợi nếu có chỉ là những câu nói vu vơ giả tạo. Dù nhìn hắn trong bất cẩn và trong ngốc nghếch nhưng tôi lại thấy hắn là một người trung thực hiền từ tốt bụng, bỗng nhiên có tiếng nói cất lên .

"Này người mới kia!! Làm gì mà lâu vậy hả!? Xuống đây lẹ lên không là chết với tao!"

Đó là giọng của một tên khoa học, sau khi nghe giọng của gã thì tên China trong có vẻ rất giận dữ. Rồi hắn đứng lên mà nói

"Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại!"-China

Nói xong rồi tên đó nở một nụ cười như ánh nắng ban mai nhưng pha một chút đượm buồn rồi mở cửa ra ngoài và đóng sầm, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói hẹn gặp lại của hắn... Có thực sự là sẽ gặp lại không ? Hay chỉ là một câu nói vu vơ rồi không gặp lại nữa và tôi sẽ cô đơn không ai tâm sự không ai làm bạn tôi thêm một lần nữa .

Ngày hôm sau.
___________________________________

Giờ này đã xế chiều nhưng tôi vẫn đợi chờ người bạn của tôi, nhưng cứ đợi mãi đợi mãi không thấy người ấy đâu... Bây giờ đã khuya nhưng tôi vẫn không thấy hắn đâu, tôi hoảng sợ suy nghĩ về việc nhưng bọn khoa học đã làm gì hắn. Tôi đứng lên cố gắn mở cánh cửa ra nhưng không được,tôi cố hết bình sinh đánh thẳng vào cánh cửa sắt ấy, rất là đau nhưng nó không đau bằng nổi lòng của tôi . Có hai tên vệ sĩ đứng ngay cửa hoảng hốt vì sự bất ngờ này, không nói nhiều tôi đã dùng hai tay đấm vào bụng của hai tên vệ sĩ đó khiến cho bọn chúng nằm lăn ra ngất.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi và mở những cánh cửa tìm hắn. Tôi không biết tại sau tôi lại lo lắng cho một người mới quen, cứ như hắn là một người nào đó rất quan trọng trong cuộc đời tôi, nếu đang chạy mà những kẻ nào chắn đường tôi đều đánh ngất hoặc giết chết hết không chừa một ai có thể cầm chân tôi được . Tôi đã chạy tới một phòng kho và mở ra thì đập vào mắt tôi là một cái xác đang thoi thóp , đó chính là China! Tôi chạy lại ôm lấy hắn và hỏi hang, dù trên cơ thể đều có những vết thương lớn nhỏ và vết thương lớn nhất là một lỗ thủng giữa bụng,máu chảy như một dòng suối nhuốm màu đỏ thẫm loang ra cho chiếc áo trắng thuần khiết đẫm máu. Tôi khóc lóc hỏi han hắn thì một lát sau mới trả lời .

"T-tôi...muốn... đư-được ...gặp...c-cậu thôi ch-chứ...tôi không...muốn nhìn c-cậu...khóc đ-đâu..."-China

"H-hức...ngươi nói cho ta nghe đi...AI!? LÀ AI ĐÃ LÀM NGƯƠI THÀNH RA THẾ NÀY HẢ ! NGƯƠI NÓI ĐI...hức..."-Russia

Tôi cố gắn nói lớn để mong rằng hắn có thể nghe thấy và trả lời.

"L-là... những b-bọn kh-khoa....học kia...bọn chúng đã đánh đập tôi...mong cậu đừng l-làm lớn chuyện...v-và xin cậu...cậu đ-đừng có... khóc mà..."-China

"Tôi phải trả thù...phải trả thù cho ngươi mới được...vết thương này của cũng khó mà sống...ta lại yêu ngươi nên ta trả thù những bọn khốn nạn đã làm cậu ra thế này ...hức.."-Russia

"Tôi cũng y-yêu...cậu nh-nhưng...x-xin cậu...đ-đừng làm thế...hức"-China

Nói xong thì hắn lại nhắm mắt và đã chìm vào một giấc ngủ ngàn thu, tôi đau khổ khóc lóc để có thể hồi sinh được hắn nhưng vô dụng, tôi ôm lấy cái xác ấy....một cái xác chết không còn hồn...sau một hồi tôi khóc lóc tôi lại đứng lên thì một bọn vệ sĩ cầm rất nhiều vũ khí, vì tôi là một thí nghiệm sức mạnh và chí thông minh hơn người nên trong vài phút tôi đã giết sạch hết những tên chướng mắt đó, và sau 30 phút thì tôi đã giết sạch hết tất cả trong cái khu chết tiệt này. Tôi đã thấy một con dao và đã nảy sinh ra ý định tự sát cùng cái xác của hắn, tôi lại phòng kho và cầm con dao đâm thằng vào cổ, dù đau đớn nhưng lại rất vui sướng vì cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi sự giam cầm ấy mà đi theo người tôi yêu .

Chúng ta cùng sống cùng chết với nhau, không một ai có thể phá khỏi tình yêu này.

___________________________________

Hết.

Cre : Ariancorn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com