Allrindou Canh Hoa Nho Moc Giua Bong Dem
Cùng chơi nào RindouGã đè mạnh em xuống sàn, nắm tóc em và kéo mặt em về phía gã mặc xác em đang cố gắng vùng vẫy.-"Yên lặng nào, mày không muốn người khác phát hiện đúng chứ?" Sanzu kề mặt vào tai em, đưa hai chân em lên vai gã.-"T-tao mệt lắm rồi...thả ra..."-"Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao?"Hắn luồn lưỡi mình vào khe miệng của em mà liếm mút chiếc lưỡi nhút nhát kia, hắn cắn đôi môi em đến rỉ máu, hắn liếm láp hết dịch ngọt trong miệng em đến nghẹt thở.
-"Bỏ r-ra.. ưm...Hức...Bỏ tao ra..."-"Nhỏ cái miệng lại, tao không muốn thằng anh của mày biết đâu." Hắn dần di chuyển xuống phía dưới, tay không ngừng vuốt ve phần eo của em, miệng thì cắn lên đùi của em làm em rên rỉ đến bật khóc.-"Nào nào, sao lại khóc? Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà?"-"Này này, đừng ăn mảnh chứ?" Một tên mắt mèo mở cửa.-"Lúc nãy tao chơi chưa đã." Gã mặt sẹo nhìn tên đó mà cười rồi lại tiếp tục cuộc chơi giữa chừng với em.-"Thả nó ra đi,tối rồi đè nó ra thịt. Bây giờ thì ra phòng họp đi.-"Tch-" Gã luyến tiếc thả em xuống rồi bước ra ngoài.
Bọn chúng đi rồi, mặc em trong phòng không một mảnh vải che thân, em khoác đỡ mảnh áo ban nãy rồi ngồi dậy.-"Gì đây?" Em nhìn về phía cửa, "cửa không khóa sao?"Có lẽ lúc nãy khi ra ngoài bọn nó đã quên khóa cửa lại, cơ hội đây rồi. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để trốn thoát, em gượng dậy và mở cửa, lén lút theo thành tường mà theo dõi từng cử động của bản thân và xung quanh. Phía trước là cửa chính nhưng để đến đó thì phải vượt qua phòng họp, có lẽ bây giờ tụi nó đang ở đó. Cửa phụ thì cách đây khá xa còn phải xuống rất nhiều tầng nữa,nhưng em đâu còn lựa chọn nào, đành chạy nhanh đến cửa. Trước cửa phụ là hai tên lính canh, làm sao đây? Nếu bình thường thì em dư sức hạ tụi nó nhưng bây giờ người thì mệt lã, sức thì gần như cạn kiệt rồi. Nhưng đến đây rồi thì làm sao mà bỏ cuộc được? Em trốn sau bức tường, chuẩn bị tư thế và nhào ra choảng tụi nó vài cái.Một tên bị đánh lén, một tên bị đấm ngất. Thoát rồi, Rindou men theo con đường trước trụ sở mà ra đường, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, em chạy mãi chạy mãi từ những con hẻm những con đường ngoài phố, chạy đi Rindou, đã đi xa lắm rồi. Ngoài đường phố mọi con mắt nhìn em chỉ mặc một chiếc áo trắng dính bê bết máu. Em không quan tâm mình đang ở đâu, chỉ cần biết là mình đã thoát khỏi cái lồng giam đó rồi. Chạy được một hồi em dừng lại ở một con hẻm vắng vẻ, vết thương càng lúc càng chảy máu, em thở dài, đã vất vả rồi. Em ngồi xuống nghỉ ngơi.-"Này."-"Muốn gì?" Em ngước mặt lên nhìn, một cậu trai trạc tuổi em cúi đầu xuống.-"Có vẻ cậu cần giúp đỡ nên..."-"Không cần đâu" em ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tốt nhất không nên tin ai cả.-"Nhưng tôi thấy cậu rất cần giúp đỡ đấy." Cậu ấy kéo em lên rồi đưa tay em lên vai và dìu em đi.-"C- cảm ơn." Có lẽ nhận một ít giúp đỡ sẽ không hại gì đâu nhỉ? Cậu ấy đưa em đến một căn nhà nhỏ, đặt em xuống sofa và đưa cho em một ly nước.-"Cậu thật sự không cần làm vậy đâu."-"Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi mà." -"..."-"À đúng rồi, tôi tên là Saori. Còn cậu?"-"Rindou..." -"Vâng, rất vui được gặp cậu Rindou." -"Ừm." -"Cậu ở lại ăn cơm chứ?"-"Nếu cậu không phiền." -"Tất nhiên là tôi không phiền rồi, nhìn cậu có vẻ rất đáng thương đấy."
Nói xong cậu ấy liền đi nấu cơm, cậu còn băng bó cho em nữa.
Cậu ta thật tốt bụng, có lẽ em đã tìm được một cuộc sống mới rồi sao?
___________Tg: Saori là tên tôi tự đặt đó, không phải nv trong truyện đâu :^
-"Bỏ r-ra.. ưm...Hức...Bỏ tao ra..."-"Nhỏ cái miệng lại, tao không muốn thằng anh của mày biết đâu." Hắn dần di chuyển xuống phía dưới, tay không ngừng vuốt ve phần eo của em, miệng thì cắn lên đùi của em làm em rên rỉ đến bật khóc.-"Nào nào, sao lại khóc? Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà?"-"Này này, đừng ăn mảnh chứ?" Một tên mắt mèo mở cửa.-"Lúc nãy tao chơi chưa đã." Gã mặt sẹo nhìn tên đó mà cười rồi lại tiếp tục cuộc chơi giữa chừng với em.-"Thả nó ra đi,tối rồi đè nó ra thịt. Bây giờ thì ra phòng họp đi.-"Tch-" Gã luyến tiếc thả em xuống rồi bước ra ngoài.
Bọn chúng đi rồi, mặc em trong phòng không một mảnh vải che thân, em khoác đỡ mảnh áo ban nãy rồi ngồi dậy.-"Gì đây?" Em nhìn về phía cửa, "cửa không khóa sao?"Có lẽ lúc nãy khi ra ngoài bọn nó đã quên khóa cửa lại, cơ hội đây rồi. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để trốn thoát, em gượng dậy và mở cửa, lén lút theo thành tường mà theo dõi từng cử động của bản thân và xung quanh. Phía trước là cửa chính nhưng để đến đó thì phải vượt qua phòng họp, có lẽ bây giờ tụi nó đang ở đó. Cửa phụ thì cách đây khá xa còn phải xuống rất nhiều tầng nữa,nhưng em đâu còn lựa chọn nào, đành chạy nhanh đến cửa. Trước cửa phụ là hai tên lính canh, làm sao đây? Nếu bình thường thì em dư sức hạ tụi nó nhưng bây giờ người thì mệt lã, sức thì gần như cạn kiệt rồi. Nhưng đến đây rồi thì làm sao mà bỏ cuộc được? Em trốn sau bức tường, chuẩn bị tư thế và nhào ra choảng tụi nó vài cái.Một tên bị đánh lén, một tên bị đấm ngất. Thoát rồi, Rindou men theo con đường trước trụ sở mà ra đường, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, em chạy mãi chạy mãi từ những con hẻm những con đường ngoài phố, chạy đi Rindou, đã đi xa lắm rồi. Ngoài đường phố mọi con mắt nhìn em chỉ mặc một chiếc áo trắng dính bê bết máu. Em không quan tâm mình đang ở đâu, chỉ cần biết là mình đã thoát khỏi cái lồng giam đó rồi. Chạy được một hồi em dừng lại ở một con hẻm vắng vẻ, vết thương càng lúc càng chảy máu, em thở dài, đã vất vả rồi. Em ngồi xuống nghỉ ngơi.-"Này."-"Muốn gì?" Em ngước mặt lên nhìn, một cậu trai trạc tuổi em cúi đầu xuống.-"Có vẻ cậu cần giúp đỡ nên..."-"Không cần đâu" em ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tốt nhất không nên tin ai cả.-"Nhưng tôi thấy cậu rất cần giúp đỡ đấy." Cậu ấy kéo em lên rồi đưa tay em lên vai và dìu em đi.-"C- cảm ơn." Có lẽ nhận một ít giúp đỡ sẽ không hại gì đâu nhỉ? Cậu ấy đưa em đến một căn nhà nhỏ, đặt em xuống sofa và đưa cho em một ly nước.-"Cậu thật sự không cần làm vậy đâu."-"Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi mà." -"..."-"À đúng rồi, tôi tên là Saori. Còn cậu?"-"Rindou..." -"Vâng, rất vui được gặp cậu Rindou." -"Ừm." -"Cậu ở lại ăn cơm chứ?"-"Nếu cậu không phiền." -"Tất nhiên là tôi không phiền rồi, nhìn cậu có vẻ rất đáng thương đấy."
Nói xong cậu ấy liền đi nấu cơm, cậu còn băng bó cho em nữa.
Cậu ta thật tốt bụng, có lẽ em đã tìm được một cuộc sống mới rồi sao?
___________Tg: Saori là tên tôi tự đặt đó, không phải nv trong truyện đâu :^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com