TruyenHHH.com

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng Đêm

Chap 13

Ch0uissleeping


Cứ như thế mà bọn chúng đánh đập em, kẻ dùng roi quật, kẻ lấy gậy để đánh. Chất lỏng đỏ bê bết nền đất lạnh. Căn phòng bao trùm bởi mùi máu tanh hôi.
Em đau đớn biết bao nhiêu? Lệ rơi trên khóe mắt em biết bao nhiêu? Nhưng có ai biết được phận khổ khan của em mà đến cứu em khỏi chốn địa ngục trần gian này?

-"K...không...t...thở...đ...đ..ược..." Em cố gắng lí nhí từng chữ.

-"Dừng lại đi, đánh nữa nó chết thì lấy gì làm đồ chơi hả?"

Bọn gã dừng lại rồi đi ra ngoài, không quên xích tay chân em lại.
Em nằm bệt trên sàn, cố gắng bắt từng nhịp thở. Cả thân em không có chỗ nào là không nhuốm máu cả, vết bầm đè vết roi, vết roi đè vết cắn. Trông em quá đỗi đáng thương, đôi mắt tím màu buồn đạm của em cứ nhìn chăm chăm trên sàn nhà, không một suy nghĩ nào đọng trên đôi mắt em cả, mọi thứ mù mờ đi. 

Các người đã nói tiếng yêu em
"Yêu" theo nghĩa của các người là gì...?
Là bạo lực sao...?
Không phải là một tình yêu nhẹ nhàng đầm ấm sao...?
Yêu em sao lại hành hạ em?
Yêu em sao lại mang nỗi buồn vô tận đến cho em?


Em muốn chối bỏ thứ tình yêu tàn bạo đó lắm, em sợ thứ đó đến run người. Nhưng khi em tự giải thoát cho bản thân mình thì lại bị kéo lại đến kiếp tù ngục này.

Đời mà, có vui có buồn.
Ừ thì có buồn thật, buồn rất nhiều là đằng khác. 
Nhưng còn niềm vui thì sao?
Từ khi bị bắt và bị giam giữ thì em chưa từng có được một nụ cười vui vẻ nào cả.

Đó là bởi vì em chưa bao giờ cảm thấy một hạnh phúc cỏn con nào khi ở đây cả.

Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ

-"Ngồi dậy đi thằng chó." Nữa rồi, em chưa trấn an bản thân được thì bọn chúng lại đến.

Em như bị nghiền bẹp dí xuống sàn mà không thể nhúc nhích được. Thấy vậy Sanzu đạp vào ngực em  một cú.

-"Tất cả là do mày tự chuốc lấy mà."

Ừ đúng thật, tại em mà nhỉ?

-"..." Cơ thể em nhũn ra, em mặc kệ bọn chúng đang cắn xé cơ thể em thành từng mảnh.

Bọn chúng thích thú khi nhìn khuôn mặt của em bây giờ, em không còn vùng vẫy hay chống cự nữa. Em ngoan  ngoãn nằm đó cho bọn chúng thỏa sức hành hạ em.

Em tự hỏi

Liệu cuộc đời của em chỉ là một trò đùa?

Haha hẳn là vậy rồi


Vậy...nếu em chết đi liệu có ai đó quan tâm?


Em hỏi thừa rồi

Vì chết là lựa chọn duy nhất của em mà

Mà cũng không hẳn là vậy

Thân xác em vẫn còn

Nhưng tâm hồn của em cũng được coi là đã chết rồi.

....

Em lại khóc sao?

Em không thể nào ngừng được. Đôi mắt bây giờ đã đỏ húp lên rồi.

Tâm lý không hề ổn định

Em rất muốn ngủ...ngủ một giấc và không bao giờ mở mắt nữa...

Em muốn chết...

Cảnh tượng bản thân được tự do không phải quá tuyệt vời sao?

Đang khóc, đôi môi tái nhạt của em bỗng nở một nụ cười.

Em điên rồi..


________________________

Tác giả : Chap này nhạt zl mong mn thông cảm
Chuyện là tui bí ý tưởng lắm rồi
Thôi bye
Yêu mn nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com