TruyenHHH.com

[AllRi] [Transfic] Enough - Chịu đựng

Enough (2) - Giọt nước tràn ly

ValentinaAlice

Seungri trở nên trầm mặc. Mọi người lại cười, nhưng lần này cậu chẳng buồn bắt bản thân phải cười, bỗng cậu chợt nhận ra, họ không hề cười với cậu, họ cười cậu.

Những người khác bỗng im bặt khi nhận thấy sự tĩnh lặng của Seungri. Tất cả mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn vào cậu. Và, Seungri nhìn thẳng vào mắt các hyungs của mình với nụ cười buồn, nhưng chân thật.

"Em chịu đựng đủ rồi."

Cậu đứng dậy và đi vào phòng mình.

"Chuyện gì thế?" Taeyang thắc mắc, sự lo lắng của anh lộ rõ trong giọng nói.

"Chắc có lẽ em ấy chán do thua hoài ấy, mà cũng có thể mình hơi quá với em ấy rồi.", GD lên tiếng.

"Chúng ta cứ mặc em ấy đi."

Bốn người họ vẫn tiếp tục ván poker còn dang dở cho đến khi cả bọn đều thấm mệt. Người chiến thắng cuối cùng là TOP và chàng ta lại nhảy cái điệu bingu như thường lệ.

Đã muộn lắm rồi nên mọi người đều muốn nghỉ ngơi ở chỗ của Seungri, nhưng họ nghĩ nên hỏi xin sự đồng ý của maknae đáng yêu của họ trước.

GD đến phòng Seungri và gõ cửa một hồi dài.

"Ri, bọn anh ở lại đây một đêm được chứ?" GD nói, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

"Ri trả lời đi mà, làm ơn đi, trả lời anh," GD lại van nài, bởi, anh nghĩ Seungri vẫn còn đang giận mình.

Anh chờ đợi, nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào cả. "Anh mở cửa đây," GD chẳng còn thèm bận tâm gì cả, cứ thế đẩy cửa xông vào.

Ngay khi cánh cửa bật mở, anh liền phát ra tiếng hét chói tai khi trông thấy thân ảnh bé nhỏ đang bị che phủ bởi cơ man là máu-, không phải, là thân ảnh ấy đang tắm trong máu- phần bụng, cổ tay hay ở cổ, máu ở tất cả mọi nơi. Một bàn tay của cậu, bên trong đó, có giữ một con dao cạo.

"MỌI NGƯỜI ƠI! MỌI NGƯỜI! GIÚP VỚI" GD hét lên. Anh đang ở trong trạng thái hoảng loạn đến cực điểm.

Những người khác cũng lần lượt chạy đến và lập tức chấn động. Cả ba người họ thay nhau hét tên Seungri nhưng cậu vẫn cứ lặng im như thế.

"Ji à, cơ thể của em ấy lạnh quá. Lạnh như đá vậy. Ôi trời ơi, chúng ta nên làm gì đây," TOP òa khóc khi đang giữ tay Seungri.

"Gọi xe cấp cứu đi Dae!" GD hét lên " Seungri, em hãy mở mắt ra cho anh, xin em đấy, anh yêu em. Chúng ta ai cũng yêu em," GD khóc nức nở, giọng anh giờ đây nghe như tiếng thì thầm.

"Hyung, " Seungri thều thào. Cậu vẫn còn sống, nhưng Seungri biết thời khắc tử biệt đã điểm. Cậu biết cậu Thần chết đang dần nuốt chửng lấy cậu.

"Bé cưng à, đừng bỏ rơi anh được chứ? Em có thể trừng phạt anh mà, đồ ngốc à! Cứ tẩn anh đi nếu em không thích những điều anh nói, nhưng xin em, không phải là thế này, Ri à, không thể là hình phạt này đâu, xin em," GD khẩn cầu.

"Seungri sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, xe cứu thương đang trên đường đến, em sẽ ổn thôi mà. Chúng ta yêu em." TOP nói với khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Seungri, Seungri, Srungri" đến lượt Taeyang, anh liên tục gọi tên Seungri vì nỗi sợ hãi cậu sẽ đi xa mất. Còn Daesung thì đang siết chặt tay Seungri đến mức nó chuyển sang màu trắng bệch.

"Hyung, các anh yêu em chứ?" Seungri hỏi trong cơn hấp hối.

"Tất nhiên rồi!" họ đáp lại ngay lập tức,"Vậy nên, xin em đừng đi đâu hết!"

"Em xin lỗi hyung, cả thế giới đều chống lại em. Ba mẹ em luôn đòi hỏi nhiều hơn ở em khi em cố làm hết sức trong mọi chuyện, hầu như những người bạn của em đều thấy chán khi chơi với em và rời bỏ em. Những người bạn ở NHR luôn nghĩ em bất tài, còn các anh thì luôn muốn ném em đi và trao em cho Winner." Seungri bộc bạch. Cậu chưa nói xong câu đã phải ngừng lại, khó nhọc hớp từng ngụm khí.

"KHÔNG! Bọn anh chỉ giỡn thôi, bọn anh không hề có ý đó, bọn anh yêu em!" TOP và Daesung đồng thanh.

"Anh xin lỗi vì đã nói thế với em, anh hoàn toàn không hề có ý đó Ri à," GD ngập ngụa trong những dòng nước mắt cứ tuôn rơi xối xả.

"Cái xe cứu thương chết tiệt đang ở phương nào rồi?" Taeyang cáu tiết hét toáng lên.

"Các anh ơi, em xin lỗi. Em đã bị trầm cảm trong một thời gian dài. Những từ ngữ khiến em tổn thương cứ giày vò em. Vô dụng, bất tài, dễ dãi, thất bại. Tất cả đều mắc ket trong tâm trí em, nó khiến em tin rằng em là một kẻ vô giá trị." Seungri lại nói, giờ phút này đây, đôi mắt cậu đang dần trở nên nặng trĩu, ngực cậu như bị ai bóp nghẹt.

"Không, Ri! Đừng nhắm mắt mà em, xin em đấy!" GD gào to trong cơn hoảng loạn. Những tiếng khóc ai oán lắp đầy căn phòng, ho đều ân hận vì những lời đã nói với cậu, những lời nói đã mang lại sự đau đớn cho trái tim bé nhỏ.

"Các anh nghe em này, làm ơn hãy lắng nghe em"

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng lần nữa. Họ không hề muốn mất Seungri, những họ phải chấp nhận khả năng họ sẽ phải đánh mất Seungri, vậy nên, tất cả bọn họ đều tập trung lắng nghe.

"Em yêu các anh, đó không phải lỗi do các anh, là lỗi của em. Em đã phạm phải một tội ác, các anh có nghĩ Chúa trời sẽ tha thứ cho em không?" Seungri hỏi.

"Hãy hỏi xin ngài ấy sự khoang hồng và em sẽ được tha thứ thôi," Taeyang nói, anh lại bắt đầu bật khóc.

"Seungri, bọn anh yêu em. Thật sự như thế. Đó không phải lỗi của em, mà chính là lỗi của thế giới này!" GD nói.

"Xin tha thứ cho em, những người bạn chí cốt. Em sẽ phải đi rồi. Xin tha thứ cho con, gia đình bé bỏng, vì con đã rời bỏ mọi người. Xin tha thứ cho con, hỡi đấng tối cao, vì con đã phạm vào tội ác. Cảm ơn tất cả những người bạn, những người đã thật sự yêu quý tôi." Seungri nói ra lời trăn trối cuối cùng, đôi mắt cậu dần khép, và, cậu sẽ chẳng bao giờ mở chúng ra một lần nào nữa.

Bigbang sẽ chẳng bao giờ có thể giống như xưa khi chẳng còn Seungri. Chẳng còn những trận cười sảng khoái, chẳng còn những niềm vui bất tận. Bạn nghĩ vì sao họ lại tụ tập ở căn hộ của Seungri vào đếm hôm đó, vì họ nhớ cảm giác được ở bên Seungri. Họ muốn được ở bên cậu, được dành nhiều thời gian hơn bên cậu. Mà giờ đây cậu đã đi xa mất rồi, mọi chuyện sẽ chẳng thể nào được như trước.

Taeyang và Daesung chẳng bao giờ cười nữa.

GD khồng hề đổ lỗi cho bản thân vì anh biết Seungri không muốn anh làm thế, những điều đó cũng chẳng có nghĩa là anh đang vui vẻ.

TOP vẫn sưu tầm tranh nghệ thuật như trước, nhưng lần này những tác phẩm ấy lại bị nhuốm màu u ám với nỗi buồn đau, nỗi trầm mặc và nỗi xót thương vô hạn.

Bigbang không còn là Bigbang khi thiếu vắng Seungri, nhưng họ không có ý định tan rã. Họ không thể làm thế dù cho họ có cố gắng đến mức nào. Bởi vì Seungri vẫn là một mẫu của Bigbang kể cả sau khi cậu mất, Seungri vẫn còn sống trong âm nhạc của Bigbang.

Và vì vậy họ vẫn tiếp tục biểu diễn, bởi miễn là họ làm thế, họ có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Seungri đang cùng họ đứng trên sân khấu. Vẫn thế, vẫn ồn ào náo nhiệt như cậu đã từng. Và cũng bởi vì, chỉ khi nào họ trình diễn, họ lại được cảm thấy như tất cả vẫn là một một chỉnh thể vẹn nguyên.

--------------------------------

Đoạn này có nhiều chỗ mình không đồng ý, ví như sự đòi hỏi của gia đình hay nhận định của team NHR, hoàn toàn không thực tế và thấy khá là xúc phạm, mình định thay đổi đoạn này nhưng như thế là không tôn trọng tác giả, haizzz.

Mà tác giả miêu tả rất đúng tâm lí của những người bị trầm cảm, luôn luôn tự đổ lỗi cho mình, dù mình chẳng làm gì sai. Qua vụ Jonghyun vừa rồi, điều đó lại càng đúng, rất khó để phát hiện một người có bị trầm cảm hay không, bạn thân của Jonghyun từng bị gạch đá khi bảo anh ta không nghĩ bệnh của Jonghyun lại nặng đến thế, nhưng thật sự không phải do lỗi anh ấy.

Mà điều mình thấy tâm đắc nhất đó chính là, những điều tốt đẹp, nếu chúng ta xem việc có nó là điều hiển nhiên, thì khi mất đi sẽ cảm thấy rất đau đớn. Mong VIP chịu hiểu điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com