TruyenHHH.com

Allphuwin One And Only

Có người đã nói rằng "Theo đuổi thần tượng chẳng qua chỉ là một màn yêu thầm vĩ đại. Bạn dốc hết sức đi thích một người toả sáng ở phía xa nhưng người ấy chưa chắc đã biết được tên bạn là gì. Thời gian trôi đi, khung cảnh chuyển rời, người ấy rồi sẽ kết hôn, bạn cũng sẽ trưởng thành rồi gả đi. Nhưng tình cảm yêu thương bạn dành cho người ấy vẫn sẽ giữ mãi trong đáy lòng, trở thành một kỷ niệm đẹp nhất. Khi gặp lại sẽ có cảm giác trái tim lỗi nhịp, dù sao thì đó cũng là người mà bạn đánh đổi cả thanh xuân để yêu thương."


























Có chết Phuwin cũng không nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ yêu sâu đậm thần tượng mà mình theo đuổi. Tình cảm cậu đối với người kia không còn đơn thuần chỉ là fan và idol, và cậu cũng không biết bản thân đã thay đổi từ lúc nào. Bản thân Phuwin không phải chưa từng yêu đương, cậu hiểu được bản thân muốn gì và nghĩ gì.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh đối phương được chiếu trên màn hình TV, Phuwin đã quyết định tìm hiểu người kia. Ba năm trôi qua, hình bóng và nụ cười của người ấy đã in sâu trong trái tim cậu. Dường như hoạt động mỗi ngày của Phuwin đều có sự hiện diện của người đó.

Khắp căn nhà không chỗ nào không có ảnh, album, gấu bông... của đối phương. Nói Phuwin cuồng idol cũng được, cậu không quan tâm bởi vì sự thật đúng là vậy.

Phuwin không ngại chạy quảng bá, banner, hình ảnh của thần tượng ở khắp các màn hình lớn ở thành phố BangKok. Mọi buổi fansign, meeting,... cậu đều có mặt, số chữ kỹ của người kia mà Phuwin có được có thể treo kín một bức tường nhà cậu luôn rồi. Các nhãn hàng, thương hiệu mà đối phương đại diện Phuwin đều mua cho bằng được, chúng nhiều đến nỗi cậu phải dựng nguyên một tủ kính trong phòng riêng để trưng bày. Còn rất nhiều thứ khác nhưng từng này thôi cũng đủ hiểu Phuwin say mê thần tượng đến chừng nào rồi.

Và người khiến thiếu gia Tangsakyuen cuồng si đến như vậy chính là Joong Archen Aydin - chàng nghệ sĩ đa tài với nụ cười và giọng hát làm cho bao cô gái phải gục ngã. Ra mắt khán giả từ khi tuổi đời còn trẻ, được công chúng đón nhận vô cùng nhiệt tình cùng với sự chăm chỉ và đam mê của mình, anh đã gặt hái được nhiều thành công dù chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Đẹp trai, hát hay, giỏi nhiều loại nhạc cụ, nhảy đẹp lại còn đối xử với fan rất tinh tế. Này thì ai mà không thích cho được, đúng là chuẩn người bạn trai hoàn mỹ rồi.

Chính vì vậy mà Phuwin không hề thấy một chút hối hận hay tội lỗi gì khi chi cho thần tượng những số tiền lớn cả. Anh xứng đáng được nổi tiếng và nhiều người biết đến hơn.

Nhưng rồi khi cảm xúc trong cậu thay đổi, Phuwin nhận ra rằng bản thân dần trở nên tham lam hơn, cậu muốn có một cái gì đó liên kết với Joong Archen hơn là mối quan hệ giữa fan và idol mặc dù đối phương còn chưa biết cậu là ai.

Để rồi khi anh vướng vào tin đồn có bạn gái, Phuwin dường như không thể chấp nhận được việc này. Trong hai ngày chờ đợi thông báo đính chính từ phía công ty chủ quản của Joong Archen, cậu đã mất ăn mất ngủ sụt hẳn 3 cân. Thật may mắn rằng tin đồn chỉ là bịa đặt, Phuwin lại tiếp tục vực lại tinh thần và tiếp tục quá trình theo đuổi thần tượng.

Cứ như vậy tình cảm đơn phương dần bén rễ trong lòng cậu, nhìn người mình thương qua màn hình hay đơn giản chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn, cái nắm tay chớp nhoáng trong các buổi fansign vẫn không thể khiến Phuwin mãn nguyện. Nhưng vậy thì làm được gì bây giờ, vốn dĩ cậu chỉ là một fanboy nhỏ bé ở giữa vô vàn người hâm mộ anh.

Thời gian cứ trôi đi, giống như câu nói kia, anh cũng đã lui về sân khấu để xây dựng gia đình nhỏ của bản thân và cậu cũng đã tìm được người để gả đi. Ngay từ đầu anh và cậu đã là hai đường thẳng song song, định sẵn sẽ không thể có kết quả...









































Phuwin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, trên màn hình đang chiếu lại ca khúc của ca sĩ nổi tiếng một thời - Joong Archen - tình đầu sâu đậm của cậu. Cứ tưởng bản thân đã hết cảm xúc với đối phương rồi nhưng trái tim đã trả lời cho Phuwin biết rằng bản thân vẫn không thể hết yêu anh.

Giọt nước không tự chủ được lăn trên gò má, những kỷ niệm về anh cậu sẽ ghi nhớ mãi trong lòng không bao giờ quên.

Đôi tay vươn tới lau đi khoé mắt đã ướt nhoà của Phuwin, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về. "Bảo bối, em lại thế nữa rồi." Giọng nói trầm khàn 3 phần bất lực 7 phần yêu chiều cất lên không khiến cậu ổn hơn mà càng lại càng khóc to hơn.

"Được rồi, lỗi anh, lỗi do anh khiến em khóc. Nín đi bảo bối, lần sau không bật xem mấy cái này nữa nhé. Anh hư quá, anh xin lỗi bảo bối nhé."

"Hic, không cho... Ai cho anh... không bật Joong Archen của em... Hic em cứ muốn xem cơ..." Phuwin dụi mặt vào cổ đối phương sau khi đã chùi hết nước mắt vào áo của người kia.

"Được, được, cái gì cũng theo em hết." Haizzz không chiều không được mà, xem thì khóc mà không xem cũng khóc.

Phuwin sau khi đã ổn định lại được cảm xúc liền rồi lộ mặt, dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn nụ cười cưng chiều của người kia, cậu tự nhiên thấy có chút tội lỗi. "Joong Archen, em nói cho anh biết, anh cứ chiều hư em như thế không tốt tí nào đâu." Phuwin bĩu môi nói với anh, Joong không nhịn được cảnh này lập tức hôn chóc lên cái mỏ đang chu ra.

Đúng vậy, người anh kết hôn là cậu và người Phuwin gả đi chính là anh - thần tượng - tình đầu - Joong Archen của cậu.

Ai bảo hai đường thẳng song song không thể cắt nhau? Phuwin tự mình kẻ lệch nó đi thì làm gì được cậu nào!

Ông xã của Phuwin là nghệ sĩ Joong Archen người mà hàng nghìn cô gái mê đắm đó, cậu có cảm giác thành tựu quá đi.

Hai người quen nhau nhờ việc hai bà mẹ mai mối cho. Vốn dĩ Phuwin đã định từ chối  nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận đi gặp đối phương, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật sáng suốt và đưa ra một quyết định đúng đắn. Người mà cậu mong ước bao lâu nay trở thành đối tượng xem mắt của mình thì còn gì tuyệt vời bằng.

Và rồi hai người tiến triển về mặt tình cảm một cách nhanh chóng khi cả hai bên đều chủ động trong mối quan hệ này. Còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà cậu, nhìn thấy căn nhà ngập tràn hình ảnh của mình Joong đã ngạc nhiên đến mức nào, Phuwin lúc đó ngại đỏ cả mặt không biết tìm chỗ nào để chui xuống. Đến tận khi lên giường tân hôn rồi, Phuwin vẫn cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đẹp khiến cậu không nỡ tỉnh dậy, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong đó không có lối thoát ra. Nhưng rồi khi anh tiến đến hôn lên môi cậu, Phuwin biết bản thân đã chiến thắng rồi, tất cả đều là thật, họ kết hôn là thật.

Nhưng mỗi lần nhìn lại Joong Archen của quá khứ, cậu lại không kìm lòng được mà rơi nước. Tưởng tượng rằng bản thân sẽ mãi chôn thứ tình cảm đơn phương này cả đời, tưởng tượng Joong Archen sẽ mãi mãi không biết được cậu đã yêu anh sâu đậm như thế nào... Vì vậy mà mỗi lần như vậy anh lại phải dỗ cậu mãi mới nguôi cảm xúc phức tạp ấy đi.

"Bảo bối, anh không chiều em thì chiều ai bây giờ. Em cứ xem Joong Archen trên TV mà không xem anh, anh cũng buồn đấy."

"Nhưng đều là anh mà, sao Joong lại ghen vô lý như vậy?"

"Anh không biết, chẳng phải em đã có anh đây rồi sao? Đừng nhìn Joong Archen của trước kia nữa mà hãy chỉ nhìn anh của hiện tại thôi, được không bảo bối." Không biết từ khi nào anh đã dùng ánh mắt tủi thân nhìn cậu. Joong nắm lấy bàn tay Phuwin áp lên má mình, khẽ hôn lên lòng bàn tay khiến cậu có chút giật mình.

"Được rồi, Joong biết em không thể cưỡng lại được ánh mắt đó của Joong mà." Phuwin nhích tới đặt lên môi anh một nụ hôn, Joong liền chớp lấy thời việc đảo khách thành chủ chiếm lấy đôi môi cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, đến khi Phuwin sắp không thở được đập nhẹ vào vai anh thì mới dứt ra.

Ngục đầu trong lòng đối phương, Phuwin mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và tương lai cũng thế.

------

_Joong Archen_

Không biết từ bao giờ tôi đã để ý cậu nhóc fanboy luôn luôn có mặt ở mọi sự kiện cũng như fansign của mình. Em ấy cao lắm, vô cùng nổi bật trong dòng người chen chúc kia. Những cái nắm tay, câu nói hay món quà của em ấy ở các buổi fansign đều được tôi nhớ rõ trong lòng.

Tôi dần trở nên quan tâm đến em ấy hơn, cố gắng tổ chức nhiều buổi họp mặt hơn để có thể gặp được em. Theo dõi em bằng tài khoản phụ mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của tôi. Nghe có vẻ biến thái nhưng tôi không cưỡng lại được lí trí, nó bảo tôi hãy lên mạng xem em ấy đi.

Để rồi khi tôi phát hiện ra bản thân đã yêu em, tôi cũng không ngạc nhiên mấy vì tôi để tâm đến em nhiều đến vậy cơ mà.

Đến ông trời cũng thấy chúng tôi đẹp đôi khi đã sắp đặt cho việc hai người mẹ chúng tôi có quen biết nhau. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng em trong bức ảnh mẹ chụp với người bạn thân thì tôi chắc chắn rằng tất cả là định mệnh rồi, em chỉ có thể là của tôi mà thôi.

Nhìn thấy em trong buổi xem mắt, ánh mắt to tròn nhìn tôi không rời, em có biết tôi đã gào thét như thế nào trong lòng không cơ chứ.

Và rước được em về chung một nhà là thành tựu to lớn nhất của cuộc đời tôi trong hai mấy năm sống trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com