AllOner | tha cho đuôi của tao ngay
báo tuyết 3
Đoán xem ai đang phải ngồi tại phòng giáo viên uống trà viết bản kiểm điểm nào, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon đó, không chỉ thế hai đứa còn bị phạt quét hành lang vào chiều nay vì cái tội làm rụng lông đuôi toán loạn lên, giờ hành lang khu lớp 11 đi một bước dính 10 cọng lông cam với trắng rồi kìa. "Mấy đứa biết lỗi của mình chưa?" Thầy Kim Jeonggyun thấy bọn này còn bướng lắm, một đứa vừa mới chuyển vào, một đứa thiếu gia, nói chắc cũng bỏ ngoài tai thôi, dự kiến sau này phải gặp Moon Hyeonjoon nhiều hơn nữa rồi. "Em biết dồi ạ." Hai đứa quay sang hai bên giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau, và hai cái đuôi vẫn còn quẫy trái quẫy phải tức giận lắm, thầy Jeonggyun có thể thấy lông mèo đang dính khắp sofa phòng thầy, haiz, chỗ này giặt khô sofa thì được nhỉ?"Giờ mấy đứa cứ thế này thì không được, đây, giờ cầm đuôi nhau làm hoà cho thầy." "?!" Cả hai con mèo đều giật nảy mình lên méo một cái "Không được!"/"Em từ chối!" ... biết ngay kiểu gì cũng vậy mà. "Giờ cầm đuôi nhau làm hoà thì mấy đứa được miễn quét hành lang, nhanh lên, chọn đi." Jeong Jihoon nhớ ra tí chiều mình còn kèo đi bida với hội Geng thì hơi xuống nước, nhưng nghĩ đến chuyện phải cầm đuôi người mà mình đang không thích nghe như cực hình địa ngục vậy, và tên đó cũng cầm chiếc đuôi quý giá của anh á?! Cũng giống với Jihoon, Moon Hyeonjoon cảm thấy cầm đuôi tên kia và hắn cầm đuôi mình như một sự sỉ nhục vậy, đuôi của cậu là niềm kiểu hãnh của gia tộc đó, vậy mà bảo người ta cầm đuôi á hả? ... Để con mèo Jihoon chịu thì Kim Jeonggyun không phải không làm được đâu, "Em Jeong, em đừng quên để tranh giải nam vương đuôi đẹp kì sau thì không được có bảng kiểm điểm." "?!" Jeong Jihoon quên béng mất, không được, anh vẫn phải tranh cử, Jihoon sĩ từ trong máu không thể để con báo Moon Hyeonjoon và cáo tuyết Han Wangho lấy mất ngôi vương của anh được! "... được rồi." Jeong Jihoon thả đuôi xuống bên Hyeonjoon, tỏ vẻ xuống nước, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn kiêu vô cùng, cậu ta sẽ không chịu mang đuôi ra nếu không được hỏi xin, một con báo đanh đá. "Nè, Moon Hyeonjoon." "Nè, nè." "Tôi không có tên là nè, chịu." Hyeonjoon vẫn quyết quay mặt sang chỗ khác, hai má phụng phịu. Jeong Jihoon thiếu gia từ trước giờ có phải cầu ai cái gì bao giờ, bây giờ lại phải hỏi con báo này á? Nghe khó lọt tai thật. "... Moon Hyeonjoon, cậu cho tôi sờ đuôi đi." Jeong Jihoon nói ra miệng còn thấy khó nói, nghĩ gì thầy Jeonggyun đối diện đang cố nhịn cười, Jihoon xấu hổ Jihoon giận nhá, có bao giờ anh phải chịu tủi thế này đâu, hức, tí về mách Son Siwoo. Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe liền đắc ý hạ chiếc đuôi của mình xuống, hai cái đuôi vắt chéo đè lên nhau, Hyeonjoon cầm lấy chóp đuôi của Jihoon, ồ, đúng là mèo thành phố, lông mềm như lụa vậy. Jihoon cũng cầm lấy cái đuôi của cậu, lúc đầu anh sẽ tưởng con báo tuyết này trên núi xuống chắc lông vừa cứng vừa xơ cầm đau tay lắm, ai ngờ vừa cầm vào cả bàn tay như chìm hẳn trong bộ lông, vừa dày lại mịn bất ngờ, khiến Jihoon lúc đầu chỉ định sờ một chút ai ngờ chưa đã ghiền không muốn bỏ ra. Hai người cứ như thế, một con báo sờ sờ chóp đuôi mèo cho có lệ, còn con mèo cam kia lại dùng cả hai tay nắm lấy đuôi mềm không chịu buông, mặt vô cùng nghiêm túc như đang giải toán olympic nhưng tay thì sờ sờ nắn nắng cái đuôi béo của Hyeonjoon. Tới khi Moon Hyeonjoon chịu không muốn sờ nữa thì con mèo cam kia vẫn chưa buông cho cái đuôi của cậu? "Được rồi hết giờ nghỉ trưa rồi mấy đứa, vậy là làm hoà chưa?" "Dạ rồi ạ." Moon Hyeonjoon vươn vai đứng dậy vui vẻ cảm ơn thầy, Jihoon cũng đứng dậy, nhưng hai tay còn ôm nguyên cái đuôi của Hyeonjoon khiến cậu phải nhìn theo chẩm hói, ủa bạn, đuôi của tôi?
"... Đuôi tao." "Mày cứ đi đi, để tao cầm cho." "? mày không thấy kì chứ tao thấy kì đấy." Ý là mình năm phút trước cỏn không nhìn mặt nhau luôn á bạn mèo cam ơi. "Tao thấy đuôi mày quét đất ngứa mắt quá, để tao cầm cho." Hyeonjoon vô cùng đánh giá khinh bỉ nhìn Jeong Jihoon, dân thành phố ai cũng vậy hả? sao lúc trước đang ghét người ta giờ lại muốn cầm đuôi cho người ta ngang vậy?Cuối cùng báo tuyết cũng không đuổi được mèo cam đi nên phải để anh cầm đuôi cho, còn mình thì ngạo nghễ đi đằng trước, lại có thêm đàn em xách đuôi mới cho mình rồi, hành trình thu phục đàn em của Moon Hyeonjoon báo tuyết lại cộng một vào giỏ hàng, dù cho đàn em đang sờ soạng chiếc đuôi kia mất kiểm soát còn Hyeonjoon thì cứ ngây thơ nghĩ rằng con đường làm đại ca học đường đang mở rộng thênh thang.
"... Đuôi tao." "Mày cứ đi đi, để tao cầm cho." "? mày không thấy kì chứ tao thấy kì đấy." Ý là mình năm phút trước cỏn không nhìn mặt nhau luôn á bạn mèo cam ơi. "Tao thấy đuôi mày quét đất ngứa mắt quá, để tao cầm cho." Hyeonjoon vô cùng đánh giá khinh bỉ nhìn Jeong Jihoon, dân thành phố ai cũng vậy hả? sao lúc trước đang ghét người ta giờ lại muốn cầm đuôi cho người ta ngang vậy?Cuối cùng báo tuyết cũng không đuổi được mèo cam đi nên phải để anh cầm đuôi cho, còn mình thì ngạo nghễ đi đằng trước, lại có thêm đàn em xách đuôi mới cho mình rồi, hành trình thu phục đàn em của Moon Hyeonjoon báo tuyết lại cộng một vào giỏ hàng, dù cho đàn em đang sờ soạng chiếc đuôi kia mất kiểm soát còn Hyeonjoon thì cứ ngây thơ nghĩ rằng con đường làm đại ca học đường đang mở rộng thênh thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com