TruyenHHH.com

[ allnoo- enhypen] SS2- Câu chuyện gia đình bí mật

12

Linnn_yjw

Mấy ngày gần đây, Sunoo liên tục nhận được hoa.

Hoa đặt tại văn phòng, hoa gửi đến nhà dưới danh nghĩa “người hâm mộ ẩn danh”, và cả những hộp socola được lựa chọn cẩn thận theo sở thích cũ của em loại ngọt vừa phải, mềm, có nhân dâu dù không cần điều tra, các alpha cũng biết rõ ai là người đứng sau.

Han Seongwoo.

Hắn không giấu giếm gì trong buổi tiệc thương giới gần đây, hắn công khai mời Sunoo khiêu vũ  dù biết em đã có gia đình.

“Tôi chỉ muốn được quay lại làm bạn với em ấy… những tháng năm đó… tôi không thể quên.”

Seongwoo nhìn Sunoo bằng ánh mắt dịu dàng mà đáng ngờ.

“Chỉ cần Sunoo cần, tôi sẽ luôn ở đây.”

Jungwon siết ly rượu trong tay, giọng lạnh tanh:

“Tiếc là em ấy không cần.”

Sunghoon cười khẩy:

“Cậu không có tư cách ở đây đâu, Han.”

Heeseung ôm eo Sunoo kéo sát vào lòng, mắt không rời kẻ trước mặt.

Hôm sau, khi Sunoo chuẩn bị ra khỏi công ty, Seongwoo bất ngờ xuất hiện dưới tòa nhà với dù trong tay, che cho em khi mưa rơi bất chợt.

“Anh vẫn nhớ, em không thích dầm mưa, dễ bị cảm.”

“Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì, chỉ là… tôi vẫn còn quan tâm em.”

Sunoo lịch sự nhưng lạnh nhạt.

“Tôi không cần anh quan tâm nữa.”

“Vì em đã có họ sao?” Seongwoo hỏi, mắt nhòe vì mưa.

“Vì tôi đang rất hạnh phúc với gia đình hiện tại.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe sang dừng lại trước mặt.

Cửa sổ hạ xuống. Jaeyun từ ghế lái nghiêng người:

“Sunoo à, Minseo đòi đi siêu thị với em đó, anh đến đón.”

Phía sau, Junghoon đang ngủ gật trong ghế an toàn.

Sunoo khẽ cười, gật đầu với Jaeyun rồi quay lại nhìn Seongwoo.

“Anh thấy đấy. Tôi không chỉ có họ... tôi còn có cả thế giới nhỏ của mình.”

Seongwoo siết chặt tay, đứng giữa mưa nhìn theo chiếc xe chở Sunoo và hai nhóc con lăn bánh rời đi để lại hắn phía sau, một mình với ký ức không thể cứu vãn.

---

Trong xe:

Minseo ngồi trong lòng mama, mút kẹo que:

“Mama ơi, chú lúc nãy là ai vậy?”

“Một người quen cũ thôi con.”

“Bộ người quen cũ không biết mình đã có sáu ba sao?”  Junghoon lèm bèm trong lúc ngáp dài.

Jaeyun bật cười, xoa đầu con trai:

“Giỏi lắm, Junghoon biết bảo vệ mama rồi đó.”

Sunoo ngồi giữa, mỉm cười nhẹ.
Bình yên trong tay. Em không cần gì hơn.

---

Hôm nay, cả nhà đưa Junghoon đi khám định kỳ theo lịch một phần để theo dõi sức khỏe tăng trưởng, một phần để kiểm tra dấu hiệu phân hóa giới tính sớm. Cậu bé mới năm tuổi rưỡi, nhưng những biểu hiện gần đây khiến Sunoo có chút lo lắng: hay mệt khi chạy chơi quá nhiều, dễ buồn nôn nếu ngửi thấy mùi mạnh, lại có lúc sốt không rõ nguyên nhân.

---

Phòng khám đặc biệt cho trẻ có khả năng là omega nằm trong hệ thống bệnh viện riêng tư mà ba Jaeyun đầu tư. Không gian sạch sẽ, mùi hương dễ chịu, bác sĩ có chuyên môn cao và rất tâm lý Junghoon được dẫn vào, tay vẫn ôm gấu bông, ngồi trong lòng mama để bác sĩ khám.

“Cháu ăn uống tốt, phát triển chiều cao và cân nặng đúng chuẩn. Nhưng có vài chỉ số nội tiết hơi đặc biệt…”

Sunoo siết chặt tay con, hỏi nhỏ:

“Là sao ạ?”

Bác sĩ nhìn qua hồ sơ, sau đó thận trọng đáp:

“Chúng tôi phát hiện một số hormone omega hoạt động ở mức thấp, nhưng đã xuất hiện. Tuy nhiên… còn quá sớm để khẳng định cháu là omega hay beta.”

“Cần theo dõi thêm vài tháng tới để đánh giá rõ hơn. Một số đứa trẻ omega sẽ biểu hiện rất nhẹ ở giai đoạn đầu, nhất là khi được chăm sóc tốt như Junghoon.”

Sunoo gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Em không lo Junghoon là omega  vì em cũng là một omega. Nhưng em lo rằng Junghoon còn quá bé, nếu bị bạn bè trêu chọc hay bị đối xử khác biệt, thì con sẽ tổn thương.

---

Ngoài hành lang:

Heeseung và Jongseong đang nói chuyện với bác sĩ riêng. Jaeyun đứng ngoài nhìn vào qua cửa kính, tay khoanh trước ngực, ánh mắt âm thầm suy nghĩ Sunghoon nhìn Sunoo nhẹ nhàng bế Junghoon ra ngoài, thì vội bước đến.

“Mệt không? Ba bế con nhé.”
Sunghoon đỡ lấy con, xoa nhẹ đầu bé.

Junghoon lắc đầu, dụi mặt vào vai mama:

“Con không sao. Nhưng mama hơi lo…”

Sunoo khẽ cười, ôm nhẹ lấy cả hai:

“Vì mama thương con quá thôi.”

---

Trên xe về:

Junghoon đã ngủ thiếp trong lòng ba Riki. Minseo cũng đang ngoan ngoãn nằm dựa vào Jungwon, tay vẫn ôm lon sữa chuối.

“Em nghĩ… dù con là gì, miễn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thì không sao cả.”  Sunoo nhẹ nhàng nói, mắt nhìn các alpha.

Jongseong ngồi cạnh, nắm lấy tay em:

“Bọn anh sẽ bảo vệ con như đã bảo vệ em. Dù thế giới có nghĩ gì.”

Jaeyun từ ghế lái lên tiếng:

“Nếu Junghoon thực sự là omega, chúng ta càng phải cho con một tuổi thơ đầy tự tin, không mặc cảm.”

Sunghoon:

“Chúng ta sẽ không để ai động đến con. Không lần nào nữa.”

Heeseung gật đầu:

“Đến khi nào Junghoon lớn lên, con sẽ biết thế nào là được sáu ba yêu thương là như thế nào.”

Sunoo mỉm cười, cảm xúc dâng tràn.
Dù kết quả chưa rõ ràng, nhưng tình yêu dành cho con thì luôn chắc chắn.

---

Trời chuyển thu. Gió dịu hơn, nắng bớt gắt, nhưng trong lòng Sunoo vẫn nặng trĩu báo cáo định kỳ từ văn phòng luật sư của Heeseung gửi về.Phiên toà xử Choi Kwan và Yuri tiếp tục bị dời do phía luật sư bào chữa của họ liên tục yêu cầu gia hạn điều tra.

Sunoo cầm bản báo cáo, mắt tối lại.

“Lẽ ra vụ việc phải xong từ lâu rồi...”

Heeseung ngồi bên cạnh em, ánh mắt trầm ổn:

“Bọn anh vẫn đang theo dõi. Chúng có vẻ cố kéo dài để chờ điều gì đó.”

Jaeyun nghiến răng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn:

“Rõ ràng là đang muốn đợi thời cơ. Hoặc bới móc thêm cái gì đó để lật lại...”

---

Tối hôm đó Phòng họp trong biệt thự chính

Cả sáu alpha họp riêng. Sunoo đã đưa hai con đi ngủ sớm, nhưng em cũng lặng lẽ đứng nghe ngoài cửa.

Sunghoon: “Tôi nghe nói Yuri vẫn còn tìm cách móc nối với vài kẻ trong truyền thông.”

Jongseong: “Bên phía tập đoàn Choi còn giữ vài cổ phần nhỏ ở một chi nhánh liên kết với nhà đầu tư Nhật
có thể là đường lùi của chúng.”

Jungwon: “Vấn đề không phải là tiền. Mà là… bọn họ vẫn muốn danh dự. Họ cay cú vì bị một omega như Sunoo qua mặt"

Riki đứng tựa cửa sổ, ánh mắt lạnh tanh.

“Muốn chơi danh dự? Vậy để tao bóc hết quá khứ của tụi nó.”

---

Cảnh sát đặc biệt phụ trách vụ việc đã được lệnh theo dõi chặt mọi động thái của Choi Kwan và Yuri. Nhưng như một con rắn lẩn sâu trong hốc tối, bọn họ tạm thời im lặng.

“Mama…” Junghoon dụi đầu vào người Sunoo khi thấy mẹ đứng ngẩn ngơ ngoài hiên nhà

“Con nghe các ba nói mấy người xấu chưa bị bắt hả?”

Sunoo giật mình, cúi xuống xoa đầu con.

“Không sao đâu cưng. Các ba sẽ không để họ lại gần con đâu.”

Minseo từ trong nhà chạy ra, lắc lắc tay anh hai:

“Nếu có người xấu, Minseo sẽ hù cho họ chạy mất dép luôn!”

Hai đứa trẻ cười khanh khách. Nhưng nụ cười của Sunoo thì vẫn còn vương nét lo lắng.

---

Nửa đêm – trong phòng ngủ Sunoo

Sunghoon ngồi bên giường, kéo tay Sunoo vào lòng:

“Em đừng nghĩ nhiều. Anh có linh cảm, chúng sắp ra mặt rồi.”

“Nhưng nếu lần này họ nhắm vào các con, hoặc em…”  Sunoo nói nhỏ, giọng run.

“Vậy thì càng tốt. Chúng ta sẽ có lý do để đập tan mọi thứ còn sót lại.”

Sunoo ngước lên nhìn Sunghoon. Ánh mắt anh đã chuyển sang sắc bén, khác hẳn sự dịu dàng thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com