TruyenHHH.com

Allnoo Cotton Candy

"Em ghét thứ hai quá..."

"Nào Taki, ngày đầu tuần phải phấn chấn lên chứ?" Sunoo đi bên cạnh vỗ vỗ vai đứa em đang sầu đời.

"Bạn tui thử trải nghiệm lớp của giáo sư Yeonjun đầu tuần xem..." Beomgyu đi kế than thở nghe còn bi ai, u sầu gấp đôi đàn em khoá dưới.

"Haha..." Tự nhiên hai đứa bạn sầu cái Sunoo cũng sầu ngang, người ta thường nói cười lây chứ ít khi thấy sầu lây thế này.

"Sunoo hyung!"

"?" Nghe tiếng gọi nên cả ba quay lại xem sáng sớm thứ hai mà đứa nào sung dữ.

"Riki?"

"Vãi lúa Nishimura Riki?!" Thằng bạn thân là người bất ngờ nhất, mồm nó há thiếu điều muốn rớt xuống đất.

"Riki khoa nghệ thuật, bộ anh quen cậu ta hả?"

"C-cũng quen" Riki vừa tới liền ôm lấy Sunoo cọ cọ vào cặp má phúng phính kia cứ như ghiền người ta lắm, thấy một màn này khiến hai người kia cũng không khỏi ngơ ngác, sao Sunoo lại quen được thằng nhóc đẹp trai nổi tiếng cao mét 8 này vậy, đã thế còn thân thiết quá mức.

"Cao vãi ò..." Choi Beomgyu ngước đầu để nhìn hậu bối kém tuổi mà muốn trẹo cái cổ, Taki nghĩ đơn giản là anh mình có bạn mới cũng tốt, ảnh xinh với thân thiện nên dễ làm quen là đương nhiên.

"À xin chào tôi là Riki Nishimura, rất vui được biết hai người^^" Nhóc ấy giờ mới để ý đến hai người này, thật ra đã gặp trước đấy rồi, cậu không mấy ấn tượng với Taki, có chăng là ưa nhìn thôi còn Choi Beomgyu thì để lại dấu ấn rất sâu sắc trong lòng anh em họ.

"Ừ chào cậu tớ là Taki"

"Anh là Beomgyu chung khoa với Sunoo" cậu thấy thằng nhóc này phớ lớ mà cảm giác hình như nó không thích mình lắm thì phải, đã làm gì nó đâu chứ.

"Tí anh có ăn trưa ở trường không?"

"Có á"

"Vậy đi ăn với em nha"

"À- ừm thì"

"🥺"

"Thôi được anh biết rồi"

"Vâng, yêu anh nhất ^^" Riki thơm nhẹ lên má Sunoo một cái chụt rồi chạy đi luôn, không quên vẩy tay chào ba bóng người đang như hoá đá kia. Beomgyu lắc mạnh bạn mình hỏi tới tấp, ôm thì bình thường chứ thơm thơm má cưng nựng kiểu đó là ý gì, không có quan hệ tiền-hậu bối nào vậy cả nhưng chưa kịp trút hết sự hoảng loạn đã bị Sunoo kí vào đầu một cái cho tỉnh.

"Nhóc ấy hơi dính người tí thôi, tụi tớ bình thường"

"Hoài nghi nhân sinh thật, thế bạn thơm tớ thử xem"

"Bạn muốn thử đồ cúng sớm thế à^^"

_________

"Có một tiếng mà tưởng một đời người vừa trôi qua ấy, đuối vcl"

"Thôi thì dù sao nay giáo sư có vẻ dễ chịu ấy chứ, có chuyện gì vui không chừng"

"Kệ ổng, hu át hu ke..."

"Sunoo?"

"Ủa, anh Sunghoon?"

"?????" Lại cái bản mặt như thấy hiện tượng lạ của Choi Beomgyu, hết Riki Nishimura giờ lại là Park Sunghoon ư, Sunoo quen được mấy người này từ bao giờ và bằng cách thần kì nào vậy. Sunghoon ngoài đời đẹp gấp vạn lần trong hình, ngũ quan sắc nét hài hoà, đúng là nổi bật, anh ta toát lên vẻ của một hoàng tử lịch lãm cao quý làm người khác phải cảm thán không thôi.

"Em định đi ăn trưa hả bé cưng?"

"Bé cưng????? Nói cậu hả Sunoo?" vừa thốt hết câu liền bị cậu bạn huých một cú vào bụng rõ đau.

"À- ừm em định đi ăn trưa với Riki và bạn em"

"Vậy anh tham gia cùng nhé?"

"...vâng cũng được ạ"

___________

Riki đã chờ sẵn ở cửa, thấy bản mặt của anh bạn thân crush lại xụ mặt xuống, thấy thêm bản mặt đẹp mã của thằng anh mình thì càng khó chịu hơn, mấy người biết lựa thời điểm để chen vào ghê, Sunoo vừa tới liền bị Riki nắm tay kéo đi tới bàn rồi đặt cậu ngồi xuống xong thì ngồi ngay bên cạnh, Sunghoon đi sau từ tốn ngồi ngay phía bên còn lại của bạn nhỏ, Beomgyu biết giữ thân giữ phận ngồi đối diện không hó hé nửa lời. Bữa ăn trôi qua trông không khí có chút căng thẳng, Sunoo không quen với không khí nồng mùi thuốc súng thế này nên lúc ăn có lỡ sặc một cái.

"Sunoo, không sao chứ?!" Sunghoon đưa tay xoa nhẹ lưng bạn nhỏ.

"Nước nè, anh bất cẩn quá đó!" Riki mắng cậu một cái nhưng vẫn có vẻ gì đó rất cưng chiều và lo lắng.

"...." Beomgyu đối diện rớt luôn cái nĩa xuống bàn, mồm đầy đồ ăn há to không thể nhai nổi, đây rõ ràng là cơm chó, dứt khoát là cơm chó...

Mấy bạn sinh viên đi ngang cũng hiếu kì quan sát họ càng làm Sunoo với cậu bạn thân muốn độn thổ. Tới giờ Riki và Sunghoon mới để ý tới Beomgyu ngồi khúm núm đối diện, chắc suốt ngày trong mắt chỉ có bạn nhỏ nào đấy.

"À quên mất, chào cậu tôi là Park Sunghoon, cảm ơn vì đã giúp đỡ Sunoo của chúng tôi nhé^^"

Sao tự nhiên có khí lạnh từ anh ta tràn ra vậy cơ mà Sunoo của ai cơ????

"Chào anh, tôi là bạn của Sunoo rất vui được biết anh" ai đó giải cứu Bòm với, ông này cười đẹp mà sao đáng sợ quá....Sunoo nhận thấy hình như hai người này không ưa thằng bạn mình cho lắm, khó hiểu thật, nó đã làm gì họ đâu ta.

"N-nay hai người có mấy tiết vậy?"

"Anh có tiết sáng với chiều luôn, sao vậy định rủ anh đi đâu hả bé?"

"Ông bớt bớt đi 😏, em thì có tiết sáng thôi á chiều dư sức đi chơi với anh luôn nè 🥺" lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

"Em chỉ hỏi vậy thôi chứ bận trông tiệm rồi^^"

"Buồn thế, anh muốn ở gần Sunoo cơ" Park cún con dùng giọng nũng nịu, một tay ôm lấy eo người kế bên kéo sát vào người mình, Sunoo giật mình định gỡ tay ra thì vai đã bị cánh tay khác ôm lấy.

"Ông già bớt làm nũng đi thấy ghê quá, anh Sunoo sẽ đi chơi với em!"

Trong khi hai cha này tranh giành một bạn nhỏ đang bất lực chịu trận thì mọi người xung quanh đã giơ điện thoại lên chụp lấy chụp để, rồi xong hôm sau nổi như cồn trên diễn đàn trường chắc rồi, Beomgyu thấy đéo ổn nên nhân lúc hai chả nam thần kinh kia chí choé thì bế Sunoo đi luôn, giờ cứu bạn mình là quan trọng nhất, kệ mẹ hai ổng.

"Anh lớn rồi mà sao hay hơn thua với em vậy?!"

"Nhóc tự biết vai vế của mình đi, kính trên đàng hoàng"

"Xí nói chuyện với ông mệt thật sự, Sunoo anh chọn đi với ai?"

"Sunoo?"

"..."

"Tại ông cả đấy..."

"Nhóc gây lộn trước mà"

__________

"Tớ thề là chỗ đó còn hỗn loạn hơn lúc giựt cô hồn nữa"

"Cảm ơn cậu nha, tớ muốn tắt thở tới nơi" Sunoo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Nói thật cho tớ biết, cậu với họ có quan hệ thế nào?"

"Hả" thấy bạn mình tự nhiên nghiêm mặt cái cũng rén ngang.

"Cậu đừng có xạo tớ, tớ thấy ánh mắt họ nhìn cậu rất lạ, không phải là mối quan hệ tầm thường"

"...tớ"

"Haiz- nếu khó nói thì cậu cứ giữ trong lòng cũng được"

"Tớ thật ra-"

"Thôi tớ hiểu mà, cậu vốn làm gì cũng có lý do nên tớ tin cậu, nhưng phải đảm bảo an toàn cho bản thân được chứ?"

"Ừm...cảm ơn cậu"

"Được rồi về lớp thôi, vào trễ là không xong đâu đó"

"Ừm! Tới biết rồi"

Xin lỗi vì đã giấu cậu nhiều thứ nhé, cảm ơn vì luôn là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ ước có thể kể cậu nghe mọi thứ nhưng chưa phải lúc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com