TruyenHHH.com

Allnegav Lon Xon

domicgav

Xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bến mơ

warnings: lowercase, ooc

___

" tặng anh. " đặng thành an chìa lon bia dở đến trước mặt gã lang thang. " bài hát hồi nãy, hay á "

đoạn, em chống ngồi bệt xuống nền đất khô, kệ cả chiếc quần hàng hiệu tốn hơn cả tháng lương sẽ dính vết bẩn. thành an chống cằm, đôi mắt mơ màng ngắm đường phố

" anh tự sáng tác hay sao? "

" ừm, tôi tự "

thành an rít ngụm khói trắng vào phổi, ngân nga theo giai điệu vừa nãy. trần đăng dương như kẻ khờ ngẩn người nhìn em, bàn tay suốt 6 tiếng đồng hồ ấn chặt dây đàn dần buông lỏng

" anh tên gì? "

" trần đăng dương "

" còn tôi tên đặng thành an, an trong an bình "

em bụm miệng cười khẽ " ngố nhỉ? thế mà đời tôi chả giống cái tên tẹo nào "

" mọi chuyện sẽ ổn thôi "

trần đăng dương không nỡ khi bắt gặp vài tia xót xa từ chất giọng ngọt ngào của người bên cạnh, anh cố an ủi bằng câu văn mẫu quen thuộc

" chừng nào sẽ ổn nhỉ, anh dương? "

có lẽ đã nghe qua câu nói này hàng trăm lần, như châm biếm, an bỗng hỏi ngược

" vào một ngày trời đẹp hơn hôm nay "

đặng thành trố mắt sau khi nhận được câu trả lời ngoài dự đoán. bất chợt, em bật cười, nụ cười xinh nở rộ tưởng như đóa lưu ly xanh

" lần đầu tôi nghe đó " đặng thành an dúi điếu thuốc cháy dở xuống ống quần, mặc cho cái nhíu mày đến từ người bên cạnh " vậy còn anh thì sao, anh có tin vào một ngày mọi chuyện sẽ ổn hơn không? "

thành an liếc măng tô rách rưới của đối phương, chuẩn bộ dạng của một kẻ lang thang sống chung vớ âm nhạc. đăng dương kéo sụp chiếc nón vành che đi đôi mắt, mái tóc dài phủ gáy lòa xòa bay theo vài cơn gió nhẹ. trời hà nội đêm soi sáng hơn cả đèn đường, nhưng góc phố nơi đăng dương ngồi tối mịt. tối thứ 7 nhộn nhịp, người đàn ông lại như bị cả thế giới bỏ quên, chỉ có từng nốt nhạc âm thầm nhảy múa, như cất lời thay chủ nhân

một người, có lẽ còn thảm hại hơn thành an, vừa mới cất lời an ủi em. buồn cười quá đỗi

" tôi tin, và tôi mong em cũng tin " đăng dương ngước mặt lên, đôi mắt sáng trực tiếp đối diện với an

như lúng túng trước ánh nhìn trực diện, thành an vội gạt tay, gãi gãi mũi

" thôi bỏ qua chuyện đó đi, nói về anh tí được không? "

đăng dương khẽ ừm trong cổ họng, tay lướt nhẹ qua từng dây đàn

" anh bao nhiêu tuổi? sao không đi làm mà ngồi ở đây? "

" hỏi thẳng thế? "

" dù sao cũng không gặp lại "

thành an nhún vai, nét mặt ra vẻ dĩ nhiên khiến anh phải bật cười

" tôi 24, tôi muốn tận hưởng âm nhạc "

" nghe chả liên quan gì tới nhau " thành an bĩu môi, thái độ như kiểu không hài lòng lắm với câu trả lời " còn trẻ thế mà, tận hưởng âm nhạc thì ở nhà cũng tận hưởng được chứ sao? "

" an thử cảm giác bị dồn nén quá mức chưa? phải, tôi còn trẻ, thế nên tôi muốn thử hiểu cảm giác, buông bỏ hết mọi thứ " đăng dương cúi đầu gảy đàn, cây đàn cũ run run cất tiếng hát ca " tôi thích tên của an phết, an yên, tự tại, mọi sự chỉ là phù phiếm nếu ta đánh mất bản thân "

thành an chống cằm ngắm gã lang thang, ánh trăng dần lên cao soi sáng cả tầm mắt em

" tôi đã chạy theo phố thị quá lâu, tôi muốn tìm lại chính mình "

đăng dương nói với thành an chỉ vậy, rồi anh bắt đầu chìm đắm vào không gian riêng của mình

an không hiểu rõ về nhạc lí cho lắm, an cũng không phải một người quá thích âm nhạc, nhưng em như mê muội mà chìm đắm vào tiếng ca của người đàn ông dị hoặc này

" hay không? tặng em, em vừa khiến ngày hôm nay của tôi tốt đẹp hơn "

đăng dương rải những nốt cuối cùng của bản nhạc không tên, quay qua nhìn an, anh cười. anh cười như thể thành an là tồn tại tạo nên niềm cảm hứng sáng tác ra thứ đẹp đẽ vừa xoa dịu một phần tan vỡ trong tâm hồn em

thành an nốc thẳng lon bia dở vào bụng. rồi chồm tới, kề sát mặt về phía đăng dương

men say chầm chậm kéo tới khiến đôi bờ má em đỏ ửng, hàng lông mi dày khẽ chớp, nhẹ nhàng lay đọng chút gì đó trong đăng dương

" này " thành an gọi anh, đôi môi nứt nẻ khẽ nâng cao " về nhà tôi không? tôi nuôi anh, anh chỉ cần đàn và hát cho mìn tôi nghe thôi "

đặng thành an của tuổi 23, vừa trải qua cú sốc đầu đời trong công việc, mới hỏi ngỏ một tên lang thang xa lạ về nhà mình

một quyết định điên rồ

___

" thấy gì cơ? "

chất giọng ngái ngủ của đặng thành an vọng bên phía kia đầu dây khiến đoàn thế lân muốn phát điên

" mày mở điện thoại lên liền cho tao, mày biết cái mặt mày nổi toàn mạng xã hội rồi chưa? "

" bật con mẹ gì, rest social rồi "

" con mẹ mày, vừa đi du học về, bị đuổi việc thôi mà làm cỡ đó "

" mày thì biết cái đéo gì? cúp đây, mệt cả người "

" không, con mẹ mày, làm liền cho tao, khẩn cấp "

gãi đầu cúp điện thoại, đặng thành an lê lết ra khỏi phòng tắm sau màn vệ sinh cá nhân vỏn vẹn 4 phút. dù kêu ca là thế, an vẫn miễn cưỡng đi lục lại cái điện thoại cũ, cắm sạc để kiểm tra sự vụ gì khiến chó lân lên cơn vào 3 giờ chiều như thế

thân trên trần trụi để lộ vài vết căn dữ tợn, đối nghịch hoàn toàn với làn da trắng ngần. mái đầu lù xù gục thẳng xuống mặt bàn chờ đợi máy khởi động lại

" đừng như thế " bàn tay thô ráp từ đằng sau nâng má em lên, đẩy ngược ra sau. một nụ hôn nhẹ nhàng tấn công chú cừu nhỏ " em ăn cháo hay muốn order bún bò? "

" cháo thịt bằm đi, anh nấu sẵn rồi đúng không? " chờ lời ừm hửm từ tấm lưng rộng, thành an thở dài chống cằm " cứ đà này nếu em không kiếm việc làm sớm, hai đứa mình cạp đất hết. anh tiết kiệm chút đi "

đăng dương ngó lơ câu trách cứ của em nhỏ, thủng thẳng quay về bếp nấu món ăn lót dạ cho cái bụng tròn nào đó

" an không vừa ăn vừa xem điện thoại, không tốt cho dạ dày đâu " đặt bát cháo nghi ngút khói trước mặt đứa trẻ, trần đăng dương khẽ nhíu mày khi đáp lời anh chỉ có sự im lặng " an? "

đăng dương đứng ngay sau an, màn hình trước mặt hiện rõ hình ảnh đang hiển thị

những bài báo liên tục đưa tin về video mới nhất của nghệ sĩ dương domic được một chàng trai lạ mặt ngỏ lời " bao nuôi ", theo dự đoán từ lúc quay dự án này đến nay đã được 3 ngày, sự vắng mặt của chàng nghệ sĩ trẻ khiến cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi liệu việc anh được dẫn về nhà sau khi tắt camera có trở thành sự thật không hay tất cả chỉ là kịch bản? 

hàng loạt status lên bài tranh cãi, đưa tin làm ầm ĩ cả cõi mạng từ 12 giờ khuya tối qua, ngay từ lúc video được phát hành

nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến khoảng không im lặng ngay lúc này

" em có câu hỏi gì không? không thì ăn cháo đi, không nguội đấy "

" địt mẹ thằng chó? "

thành an sửng cồ đẩy vai đăng dương, tay em khoanh lại, mặt liếc qua hướng khác không thèm nhìn người đàn ông bội bạc này nữa

" ơ làm sao, em có hỏi anh đâu "

" im đi, tôi không muốn nghe anh nói "

thành an nhìn sự chỉn chu, chói lóa của vị nghệ sĩ trên trang bìa tạp chí vừa phát hành tháng trước rồi ngó qua gã trai râu ria xồm xoàm đủng đỉnh ngồi trước mặt mình mà mồm phát ra tiếng chửi thề. vả lại, dương domic từ lúc debut tới giờ được biết tới với màu tóc trắng, tên đàn ông của em sở hữu mái tóc xù đen xì thế này cơ mà? 

thành an vừa từ mĩ về, cũng không quan tâm đến vấn đề nhạc nhẽo nghệ sĩ trong nước lắm, dù đôi ba lần lướt qua quảng cáo có mặt anh đại diện thương hiệu cũng không thể liên tưởng con chó mình nhặt về với ngôi sao nổi tiếng toàn quốc được

" không nuôi nữa, tí anh gọi ai tới chở về cái xó đẹp đẽ của anh đi, ổ chó tôi không chứa nổi người nổi tiếng "

" nào nào, đừng nói thế, chính em bảo sẽ nuôi anh mà " trần đăng dương cười khoái chí, ép sát bé mèo nhỏ đang xù lông 

anh ép chặt tay vào đôi gò bông đào, môi lướt nhẹ qua vết đỏ ở cổ, khẽ thì thầm

" giới thiệu lại lần nữa nhé. anh tên trần đăng dương, 24 tuổi, anh thích âm nhạc, và giờ anh thích cả em "

.

" anh bảo là anh muốn buông bỏ tất cả? "

" ừa sau album này anh định giải nghệ xuống làm producer "

" anh bảo đánh mất bản thân? "

" cái này là thật "

" anh nói anh không ổn, mọi chuyện sẽ đỡ hơn? "

" có này anh nói em, anh không ổn đâu? anh nhiều tiền mà "

" vậy mà anh vẫn để tôi nuôi anh mấy bữa nay "

" này, cái đó là do em tự đề nghị chứ bộ, em cũng nhận được sự phục vụ của thằng này cơ mà? "

" cút cút cút, địt mẹ bọn nghệ sĩ nữa "

" em định chơi anh qua đường à? anh báo quản lí rồi, tí anh lên bài public chuyện của mình "

" không phải dọa, tôi với anh coi như chưa có gì đi "

" đâu ra, em là người yêu anh, em phải chịu trách nhiệm với anh "

" không người yêu gì hết, tôi không nuôi nổi anh "

" vậy tới lượt anh nuôi em, sao chả được "

.

.

.

_____

không ai cả

xác nhận là không ai cả

tôi: nghĩ ra hơn 10 cái idea, bỏ 5 demo để lên một chap nd mới toanh tại cái tật có mood mới viết được

chap này được truyền cảm hứng bởi vlog mới nhất của anh xuân đan, dth cực kỳ mấy bà vô xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com