TruyenHHH.com

Allnami Oneshots Duong Rai Hoa Tieu Lam Thanh Mac

Dành tặng bạn -ntthu-


---------------------------------


Nàng hoa tiêu sẽ cảm thấy đây là một ngày bình yên, thoải mái nếu cô không cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đến khó chịu phóng đến từ phía sau lưng. Giờ là giữa trưa nắng nóng, và khi cô cảm nhận được nó thì đã là bắt đầu từ sáng nay, từ lúc cô ló mặt sau một đêm say sưa trên chiếc giường mềm mại của mình.

Bỏ cây kéo xuống sàn thuyền, có vẻ cô đặt hơi mạnh tay nên người kia giật thót. Tất nhiên, cô biết chủ nhân của sự kiên nhẫn đến ngột ngạt kia là ai.

"Luffy, rốt cuộc cậu định nhìn tớ đến bao giờ? Hửm?" Đây cũng không phải lần đầu cô hỏi câu này nhưng thứ nhận lại chỉ là sự rụt cổ và chạy đi thật xa, ví dụ như lúc này cậu lại chạy lên đầu thuyền ngồi ngất ngưởng.

Lần này tóc cam không thể bỏ qua dễ dàng như những lần trước, nếu cứ để mọi chuyện diễn ra thì chắc trong bữa cơm trưa, người sẽ chết vì nghẹn là cô chứ không phải là cậu thuyền trưởng cứ lấp ló kia đâu.

Tiếng lộp cộp của đôi guốc nện xuống sàn tàu, Mũ Rơm nấp sau căn phòng nhận thấy nó đang ngày một cách gần mình hơn. Dù cậu đã chạy trước khi bước chân cách mình khoảng ba thước nhưng vẫn bị nàng hoa tiêu nắm cổ áo kéo lại. Usopp và Chopper đứng nấp gần đó cũng run nhè nhẹ, chỉ sợ bản thân sẽ bị vạ lây.

Chiếc má mềm mại nằm yên trong tay cô, thỏa mãn với động tác của đôi bàn tay hằng ngày cầm bút động thước. Rõ ràng cậu chàng không khó chịu với hành vi này.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?" Nami bẹo chiếc má cao su. Cô có thể coi nó là một cái sở thích kì quái của mình. Cái má của cậu hiển nhiên là mềm mại hơn những thứ vật dụng cô cầm hằng ngày, kể cả là má của chính mình. Dù cho hằng ngày cô bôi bôi trét trét đủ các loại mỹ phẩm lên mặt mình thì cũng không thể mềm mại bằng cái má quanh năm chỉ rửa qua nước lã.

"Nami. Cậu thích má tớ lắm à?"

"Trả lời tớ trước!" Mặc dù có chút chột dạ sau câu nói của cậu nhưng ngay sau đó bị cô che giấu đi.

"Không có gì đâu á. Tớ đang chơi trốn tìm với Usopp và Chopper thôi." Đôi mắt đen liếc sang bên trái. Dường như cậu tin với cái động tác ấy sẽ làm mọi người không nghi ngờ.

Cậu coi tớ là đồ ngốc sao? Nàng hoa tiêu khẽ mắng thầm trong lòng. Cô biết rõ mỗi lần nói dối, mắt cậu thường liếc sang trái và cái miệng cũng chu theo. Rõ ràng, cậu là một người không giỏi nói dối. Nhưng lại rất dễ thương. A, lần này lại còn đỏ mặt nữa.

"À há. Chơi trốn tìm với họ nhưng lại luôn đứng sau lưng nhòm tớ?" Lúc này mặt ghé mặt, trán kề trán, mắt đối mắt. Đôi mắt đen láy chất chứa một gương mặt xinh đẹp.

"Họ đang tán tỉnh nhau đúng không?" Anh chàng mũ đốm chỉnh chỉnh lại cái mũ trong khi đang dõi theo hai người kia.

"HẢ!? Tiểu thư Nami là của mọi người. Cô ấy sẽ không yêu ai đâu, đặc biệt là cái tên thuyền trưởng ngu ngốc kia đâu! Anh xem cái tên chỉ biết ăn kia sẽ biết yêu là gì sao? Anh đừng có suy diễn linh tinh!" Lông mày xoăn chạy nhanh tới bên hai người, nhanh chóng lôi Luffy đi, "Luffy, có món thịt mới đây. Thưởng thức không?"

"È! Nami đang nói chuyện với tớ mà. Sao cậu lại phá đám chứ!?" Cuối cùng cậu chàng vẫn bị lôi đi dù ánh mắt vẫn dính chặt lên nàng hoa tiêu.

"Nói người khác đừng suy nghĩ linh tinh nhưng bản thân lại còn suy nghĩ nhiều hơn. Chậc." Law thấy hai người kia tách ra cũng liền rời đi, nàng khảo cổ học cũng đứng dậy đi theo hắn.

"Chúng ta cũng đi câu cá thôi. Hôm nay thi xem ai câu được con cá to nhất nào." Brook, Usopp cùng Chopper dắt nhau ra mạn thuyền.

Kiếm sĩ cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian canh đêm.

Trong lòng ai cũng đã rất rõ ràng nhưng có vẻ chỉ còn hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn u u mê mê.

Nami khó hiểu nhìn theo rồi lại tiếp tục vào những trang sách đang đọc. Nhưng bất kể thế nào nó cũng không vào đầu. Nhìn lại trang sách, không hiểu sao lại dở đến đây, đành phải lật lại trang trước. Cứ thế đôi ba lần, tóc cam đành gấp quyển sách vào, kéo kính râm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay cô không có tâm trạng vẽ bản đồ, nếu cứ gượng ép mình chắc cô sẽ làm hỏng mất.

Nàng hoa tiêu cảm thấy chân mình tê rần rần. Khe cử động nhưng lại cảm thấy sức nặng ở đùi. Hé mắt ra nhìn, chính là một đám đen đang để trên đùi cô. Đưa tay ra định lôi nó ra nhưng cái cảm giác nó mang lại truyền từ bàn tay cô lại mềm mại đến quen thuộc. Bất giác nghĩ mình còn trong mộng, cô liền thỏa mãn cái ao ước bấy lâu mà ngoài đời không dám thực hiện của mình.

Cậu không muốn thức dậy, không muốn mở mắt. Bởi cái làn da mềm mại dưới đầu cậu, bởi hương cam dịu nhẹ, cũng bởi bàn tay nhỏ bé đang đặt trên tóc cậu, mọi thứ đang níu kéo cậu ở lại. Ở lại thêm một thời gian, thỏa mãn những tham lam, dục vọng sâu trong tâm hồn mà vẫn chưa bị nhận ra.

Chợt cậu nhận thấy một sự mềm mại trên mặt.

Trán

Mắt

Vết sẹo

Mũi

Và...

Môi

Đôi môi nhỏ của cô gái cứ lướt đi trên gương mặt của chàng trai. Nhẹ như cánh chuồn chuồn khẽ đậu rồi bay đi.

Nếu là mơ, hãy để cho giấc mơ này kéo dài. Kéo dài thật lâu. Thật lâu cho đến khi những vọng tưởng trong lòng chẳng còn nữa. Chẳng còn nữa những cảm giác huyễn hoặc tự mình tạo ra.

Đôi tay khỏe khoắn ghì chặt gương mặt đang ghé xuống đầu mình. Những khát khao trong cơ thể cứ thôi thúc. Từ nhỏ bé đến mãnh liệt trào dâng.

Mềm mại.

Đau.

Trong mơ cũng có thể cảm nhận được cảm giác sao?

Nami chợt mở bừng con mắt.

Đôi con ngươi đối diện với nhau.

Đây không phải là mơ.

Nghĩ đến những hành động vừa rồi của mình, nàng hoa tiêu thấy bản thân mình có thể bị thiêu cháy bất cứ lúc nào.

Cô vừa bị cắn sao?

"Luffy! Cậu... Cậu có biết hành động vừa rồi có nghĩa là gì không? Cậu... Sao cậu có
thể làm như thế?"

"Namiiiii! Rõ ràng cậu làm với tớ trước mà. Trán nè, mắt nè, mũi- Ưm ưm." Tóc cam vội vã che miệng chàng trai lại.

Luffy nhìn gương mặt xinh đẹp mọi lần trắng nõn nà giờ đây đang đỏ ửng lên như trái cà chua.

"Hehe, tứ thích ăn cà chua."

Cmn!!!!! Giờ cô còn bị cắn má. Sau khi bất ngờ vì hành vi đột ngột của thuyền trưởng mình, Nami vội chạy xuống giường. Nhìn mình qua gương, cô gái khóc không ra nước mắt. Dấu vết răng to hiện rõ trên gương mặt cô. Thế này sao cô phải ăn nói như thế nào với hơn chục con mắt ngoài kia?

"Nami. Tớ hiểu mà." Một vòng tay ôm lấy cô ở phía sau.

Cô hiểu. Hiểu rằng cậu đang nói về điều gì. Cậu không chỉ hiểu về hành động ban nãy của mình.

Cô vẫn do dự. Nhưng... Không thử thì sẽ mãi hối hận. Cô không muốn hối hận.

Nụ hôn lần này kéo dài. Kéo dài tưởng như vô tận.


----------------------

Mọi người đọc xong thấy ổn thì cho mình xin một sao 🌟nhé 🥰. Để mình lấy động lực viết tiếp ạ 🙆♥️♥️♥️♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com