TruyenHHH.com

Allnami Co Tich Cua Nguoi Dien

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ của một chàng hoàng tử mang trong mình đại tội của thờ ơ. Chàng thiếu niên thiên tài với vẻ đẹp si mê lòng người. Khiến cho không biết bao nhiêu thiếu nữ phải đổ gục và si mê. Cũng phải thôi, trong giang sơn này tìm được một người tài sắc vẹn toàn nào có dễ dàng đâu.

Dù thế nhưng cho đến tận bây giờ, khi chàng đã quá độ tuổi thiếu thời thì vị hoàng tử nọ vẫn một mực chối bỏ tình yêu. Công chúa của nước láng giềng hay thậm trí là những mỹ nhân từ xa xôi đến đây, ai ai cũng tài giỏi xuất chúng sắc đẹp vẹn toàn. Thế nhưng chưa ai được chàng để ý, dù chỉ là một ánh mắt.

Điều này làm cho nhà vua hết sức đau đầu, dù cho đã khuyên răn hết mực, hay bày mưu tính kế đều chẳng thể khiến chàng vừa mắt một nữ nhân. Chuyện hôn nhân càng không thể chậm trễ khi mà Sengoku giờ đây đã tuổi cao sức yếu gần đất xa trời. Ông muốn tận mắt nhìn thấy con trai mình hạnh phúc, như chút tận tâm cuối cùng mà ông có thể làm cho con trai.

"Con trai à, con cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi."

Sengoku lên tiếng, cố sức khuyên bảo đứa con trai cứng đầu của mình. Nhưng với Law đó cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Đến một từ cũng chẳng lọt được tai chàng. Chàng quá mức xuất chúng, quá mức tài giỏi, đến nỗi giờ đây với Law mọi thứ đều quá đỗi dễ dàng. Nó khiến cho chàng hoàng tử trở nên thờ ơ với mọi thứ, chàng căm ghét cái thế giới bẩn thỉu này, mệt mỏi với thứ gọi là "tình yêu thương". Chưa một lần được cảm nhận nó, sao cứ ép buộc chàng phải tuân theo.

"Cha à, con đã nói là không rồi mà. Con không hứng thú với nữ nhân."

Law thẳng thừng tuyên bố, đôi mắt khép hờ tỏ rõ sự chán nản. Chàng không hứng thú với cái gọi là tình yêu hay thứ hôn sự vớ vẩn mà cha luôn lảm nhảm tí nào. Nó chỉ như một sợi chỉ chói buộc chàng lại mà thôi, thật phiền phức.

"Fufufu thế hoàng tử đây thích đàn ông sao?"

Vị công tước với cái áo khoác hồng dị hợm cùng nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Không thể nào nhầm lẫn, đó là công tước Donquixote Doflamigo. Một trong những đại thần thân tín phục vụ dưới trướng quốc vương. Dù mang vẻ ngoài dị hợm nhưng gã lại là một kẻ tài ba, nhưng cũng là một kẻ thủ đoạn và gian trá khó thế tin tưởng.

"Hừ, tên hồng hạc lắm lời."

Law hờ hững buông ra một câu, đôi mắt chẳng thèm để tâm đến cục bông hồng sặc sỡ kia nữa. Chàng quyết định sẽ tập trung vào công việc của mình thì hơn, bởi dù có ở mảng nào. Từ tài năng đến sức mạnh thì tên hồng hạc khốn khiếp này đều hơn Law cả. Cũng vì thế mà mục tiêu lớn nhất của chàng chính là đè chết kẻ với đại tội cợt nhả này.

"Ngươi đến rồi, Doflamigo."

Sengoku nghiêm nghị lên tiếng, đôi mắt của sự từng chải như có thể nhìn xuyên qua lớp phòng bị khó chịu của gã công tước. Thấy đức vua gã cũng cười, một nụ cười như lời chào thay cho mọi lời lẽ lịch sự chẳng thể nào hợp với gã.

"Vào vấn đề chính luôn đi."

Sengoku ngồi xuống chiếc ghế dài rồi hướng mắt ra bàn lớn. Ông hiểu gã đến đây để làm gì với mục dịch gì, bởi ông là hoàng đế cơ mà.

"Được theo ý của ngài. Thần nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi vũ hội mở rộng."

Doflamigo quay về với sự nghiêm túc, gã trầm giọng hướng phía hoàng đế mà đề xuất. Đôi mắt sau lớp kính hồng nheo lại khi nhìn thấy sự biến đổi sắc mặt của Sengoku.

"Vũ hội mở rộng?"

"Đúng vậy, nếu ngài muốn tìm hoàng hậu tương lai cho hoàng tử thì thần nghĩ đây là phương án tốt nhất. Để mọi cô gái có thể đến đây và không chừng trong số đó có thể tìm ra một người mà ngài ấy ưng ý, không những thế ta sẽ mở rộng phạm vi mời các quý tộc và cả những thành viên của nước láng giềng. Ta không những có thể tạo ấn tượng tốt cho họ mà còn có thể bàn chuyện làm ăn. Một công đôi việc."

"Được ta phê duyệt."

***


♥️12:55

🌸26.5.2022

🥀 823

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com