TruyenHHH.com

[allnam] Xuyên không vào thế giới hãm loz, ta nhất định sẽ chiến thắng

Chương 1: i don't feel so good, daddy

kiokue

Ngày XX, Tháng XX, Năm XXXX-địa điểm: Bí mật

Hoàng hôn dần khẽ buông lên phủ sau những rặng mây hồng rực rỡ, màu cam nơi chân trời tựa như mật ong chiếu lên những cụm đèn chùm thủy tinh phản lên từng ánh sáng lung linh trong khu tiệc.

Cơn gió nhẹ thổi qua làn da của Việt Nam làm phất phới vạt áo dài màu kem đằng sau. Cậu đứng ở ban công, chỉ khẽ lặng nhìn bầu trời xa kìa, cách ly khỏi đám người đang tiệc tùng nhảy múa trong làn nhạc giao hưởng du dương kia dù cho bản thân cậu mới là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay...

Trong lúc cậu vẫn đang trầm ngâm bỗng có một bàn tay to lớn từ sau lưng câu vươn lên, chạm nhẹ vào làn da đỏ ửng của cậu.

- Cậu sẽ không phiền nếu tôi ở đây chứ ?

một giọng nói trầm ấm vang lên. Việt Nam vội giật mình lùi lại, hiện ra trước mắt cậu là một chàng trai với thân hình to lớn tựa một chú gấu, đôi mắt xám trầm đầy vẻ lạnh lẽo. Anh ta đội một chiếc mũ lông rất ấm áp, mặc chiếc áo da dày hướng ly rượu về phía Việt Nam.

- Nga ?! Sao cậu lại ở đây? Tôi nghĩ cậu đang nhập cuộc với các quốc gia khác rồi...

- Hmmm cậu biết tôi chưa bao giờ thích mấy cuộc tụ tập như này mà

Nói rồi anh ta dí vào tay Việt Nam ly rượu rồi khẽ cụng ly với cậu

- Cậu cũng là chủ bữa tiệc mà, thật không phải phép nếu tôi không ra chào cậu một tiếng phải không.

Nga nhấp môi một ngụm rượu, miệng khẽ nở lên một nụ cười nhẹ với Việt Nam. Cậu thì tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ đáp lại Nga bằng một ngụm rượu khác, dáng vẻ có chút gượng gạo khiên cưỡng. Thành thật mà nói thì đáng lẽ cậu phải vui mừng khi Nga đến đây chúc mừng cậu nhưng giờ dáng vẻ của Nga làm cậu không khỏi liên tưởng tới

"Liên Xô..."

chỉ như một ý nghĩ lướt qua nhưng hình ảnh vị boss đáng kính chợt lượt qua trong đầu cậu như ẩn hiện trên người của Nga lúc này. Cái chết của LIên Xô quá đột ngột, đến mức nó dường như đã thành cú sốc, nỗi ám ảnh đối với Nga-người đồng đội cậu luôn kề vai sát cánh suốt những năm trên sa trường, anh luôn cố phải gồng mình, trở thành dáng vẻ của Liên Xô.

Giật mình trở về hiện tại, ánh chiều tà đã vơi đi nhường chỗ lại cho màn đêm lập loè bởi những tia sáng của bữa tiệc xa hoa bên trong. Điều đó cũng là báo hiệu màn phát biểu của cậu sắp bắt đầu rồi. Vội đặt ly sâm banh màu vàng óng lại trên thành lan can, Việt Nam quay đầu bước vội vào trong không quên quay lại vỗ vai Nga một cái báo hiệu.

- Gặp lại cậu sau nhé !

Việt nam nói, ánh mắt rạng rỡ không thể che dấu được dần khuất đi sau dòng người hối hả của bữa tiệc. Để lại Nga một mình vẫn nhìn xa xăm về phía cậu đi trong im lặng...

________________________________________

  Quay lại với phía Việt Nam, giờ đây cậu đang ngồi căng thẳng cầm chặt lấy tờ giấy nhỏ trong tay. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có cơ hội xuất hiện ở một nơi xa hoa như vậy, nhất là còn vì đây là buổi tiệc ăn mừng cho cậu, ăn mừng cho sự độc lập và vinh quang của cậu sau tất cả những mồ hôi xương máu cậu đã phải bỏ ra để dành được thắng lợi của mình.

Nói Việt Nam không cămg thẳng là nói dối nhưng nhiều hơn, cậu muốn cả thế giới phải công nhận sự độc lập và nỗ lực dành lấy nó từ cậu nên Việt Nam càng phải toả sáng hơn trong giây phút lịch sử này.

- Và sau đây là bảng tuyên ngôn độc lập sẽ được đất nước Việt Nam tuyên bố...

Mc vừa dứt lời, cậu đã bước ra với một phong thái tự tin. Bộ áo dài màu kem ẩn hiện dưới đó là hình một con rồng đang vần vũ như thể hiện sự uy quyền, nó làm nổi bật lên làn da đỏ ngay chính giữa sân khấu với hàng nghìn ánh đèn vây quanh như thể cậu là sự tồn tại duy nhất còn hiện diện trong không gian khán phòng này vậy. Ngũ quan mềm mại vừa nam tính vừa nữ tính khẽ nở một nụ cười nhẹ thanh thản. Ánh mắt vàng rực của cậu lướt quanh gian phòng, toàn là những kẻ thù, những đồng đội hay kể cả những kẻ đã bán đứng cậu ngày xưa đã có mặt ở đây. Tất cả đều quen thuộc nhưng có lẽ thứ cảm xúc cá nhân trong thời khắc này cũng chẳng còn đáng nhắc đến nữa rồi.

Đứng lên trên bục cao dưới bao ánh đèn sân khấu và ánh nhìn chằm chằm ngược lên. Khẽ thở hắt một hơi lấy sức, Việt Nam chầm chậm cất tiếng một cách hứng khởi.

- Tôi là Việt Nam. Ngày hôm nay, ở tại nơi đây, tôi xin được tuyên bố dõng dạc. Đất nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của chúng tôi từ nay sẽ là một xã hội độc lậ-

Chưa kịp nói dứt câu thì một cảm giác nhói đau chợt xộc đến ngay tim cậu. Trước khi cậu kịp hiểu gì thì một chất độc đã lan ra khiến toàn thân cậu nóng ran như lửa đốt, máu ẩm chảy liên tục thẫm đẫm ướt bộ áo dài trang nghiêm trên người cậu. Cố đánh mặt nhìn xuống, đó là một con dao găm nhỏ được phi chính xác đâm sau vào tim cậu. Con dao nhỏ là một vật rất lộ liễu phi đến thẳng cậu mà tại sao lại không ai ra bảo vệ hay đỡ hộ cậu...

Cậu vội quét nhìn xung quanh, đập vào mặt cậu là những tiếng xì xào bàn tàn, những tiếng cười hợm hĩnh từ bọn chủ mưu đang đứng một góc nhìn cậu với ly rượu nho sóng sánh.

"là chúng nó...Là tất cả chúng nó"

Tiếng cười châm biếm đó như vang anh ách trong đầu cậu, tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? Tại sao lại phải giết chết đi hi vọng mới nhen nhóm của cậu như vậy? Cậu không hiểu cậu đã làm gì sai mà đến phút trọng đại trong đời mình, giây phút cậu và nhân dân của cậu được công nhận độc lập cũng chẳng thể trọn vẹn. Là cậu đã làm gì sai mà phải chịu thứ sỉ nhục và sự máu lạnh đến ghê tởm của lũ đế quốc mang danh bác ái như này.

Mím chặt môi đến mức bật máu, Việt Nam khẽ rút con dao ra khỏi tim mình. Cậu gượng dậy, lướt qua mọi ánh nhìn lo lắng của những người đồng minh muốn lên giúp cậu, giờ chỉ còn sự căm hận ở sâu trong đáy mắt đầy tia nắng đó. Lết người lên bục phát biểu, cậu cố gặng sức hét thật to vào mic.

- BỌN ĐẦU C*C, CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ...

Và rồi tất cả nhận thức của Việt Nam đã chìm vào một màn đêm u tối.

_______________________________________

Hồ sơ nhân vật
Việt Nam
Tuổi: ???? /không xác định/
Ngoại hình: một người đàn ông cao gầy với làn da đỏ và một ngôi sao giữa mặt, đôi mắt vàng rực như có thể nhìn rõ trong đêm và ngũ quan ưa nhìn với tiêu chuẩn của nhiều người.
Tiểu sử: ????
Sở thích: Bánh ngọt, uống trà, đàm đạo chuyện lịch sử, hái hoa sen, chèo thuyền...
Sở ghét: bị bảo phải làm gì đó, những kẻ phản bội...
Funfact:
- Việt Nam có cái mỏ hỗn và tính cách cọc cằn dưới vẻ ngoài nhã nhặn, thân thiện người ta thường thấy.
- Cậu ấy ghét sự phản bội nhưng cũng là người dễ tha thứ và cho người khác một cơ hội quay đầu.
- Đừng nói quá nhiều về quá khứ của Việt Nam vì cậu ấy muốn sống cho hiện tại.
- Cậu ấy rất thích bánh Macaron.
- Đặc biệt là người hướng ngoại và khá dễ tiếp thu những ý kiến mới.

________________________________________
Well đã lâu rồi mình không viết lại nên có thể lời văn sẽ không hay lắm, mong mn thông cảm. Mình đã mất acc evonto nên sẽ viết lại một số chap cũ mình chưa hài lòng của bộ này kèm chap mới mình nghĩ ra được. Mong mn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé!!!

Evonto

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com