TruyenHHH.com

Allnagi Can Benh Cua Nagi

Từ lúc mất hết tất cả em không còn giữ lại nụ cười vui tươi nửa, nói chuyện cũng không nói, em chỉ im ru trước những lời an ủi đầy sự lo lắng của bọn họ. Nagi mỗi ngày chỉ ở ru rú trong phòng không chịu đặt chân ra bên ngoài, đồ ăn ngoài cửa cũng không bị em xơi miếng nào. Điều đó làm cho họ chỉ biết nhìn nhau mà rầu rĩ, điều đó liên tục xảy ra cho đến một ngày cánh cửa không chịu di chuyển lại bất ngờ mở ra từ bên trong cậu thiếu niên tóc trắng gầy gò bước ra em trong vô cùng hốc hác dơ bẩn, đầu tóc em rối bù hai đôi mắt đã có những quầng thâm khóe mắt đỏ hoe chứng tỏ em đã khóc rất nhiều. Nghe thấy tiếng cửa cả 6 người chen chúc nhau chạy lên thì thấy em, họ không sợ bẩn mà chạy đến ôm lấy em(trừ Shidou) đến nghẹt thở, giọng Nagi khàn khàn vang lên móng tay liên tục cào cấu Kaiser vì hắn đứng trước em mà ôm. Cả đám người khóc thút thít trừ tên râu dế Shidou kia trên mặt thì nhăn nhó nhưng trong lòng lại an tâm hơn ai khác.

-"Mày biết tụi này lo lắng lắm không hả?"_Shidou đứng dựa vào tường mà nhìn về phía em.

Em không nói gì mấy vùng vẫy thoát khỏi bọn họ, khuôn mặt em vô cảm nhìn những người xung quanh em. Hok đang khóc hả? Khóc vì em sao, khóc vì một người bệnh tật như em liệu em có xứng đáng để nhận tấm chân tình của họ không cơ chứ?

-"Tớ..."_Nagi im bặt không nói gì được nữa.

-"Thôi chúng ta đi xuống nhà thôi tụi tớ sẽ làm thức ăn cho cậu nhé"_Reo vòng tay qua eo em đỡ em xuống dưới nhà, anh đặt Nagi xuống sofa và vào bếp.

Vài phút sau, những thức ăn mà Reo làm cho em rất thơm, Nagi bắt đầu múc từng muỗng thức ăn đầu tiên lên sau khi về nhà của họ. Tay em vẫn như vậy nó vẫn run cầm cập thức ăn rơi vãi trên sàn nhà, thấy vậy Rin cũng có hơi nghi ngờ nhưng không dám chắc chắn.

Có lẽ vì đói nên cậu ấy mới run như vậy, mày đa nghi quá rồi Rin à.!

Nhìn em cử động chậm một cách khó khăn như vậy mà bọn họ thấy thương lắm, Nagi dùng đũa gắp miếng thịt trên bàn nhưng vô vọng em dường như cảm nhận được đây không phải là đôi tay của chính mình nữa rồi, em buông đũa xuống và dừng lại. Nagi gục đầu.

Bây giờ sao mình lại trở nên vô dụng như thế chứ?
Các cậu à có lẽ thời gian tôi ở bên các cậu không được nhiều nữa gần đây tôi cảm giác như thần chết đang xuất hiện xung quanh tôi vậy.

Dòng suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu em, thấy Nagi ngồi đơ người ra như vậy Isagi mới lắc lắc cánh tay em và gọi. Nagi giật mình mà thoát khỏi những đống tiêu cực kia.

-"Tớ không ăn nổi nữa!"_Nagi.

-"Tối nay tớ muốn đi chơi, có được không?"_Em lên tiếng, thấy vậy họ mới mỉm cười mà nhìn em.

-"Để tụi này đi với em nhé!"_Sae ngồi gần đó mà đáp lại lời nói của em.

-"À..không..tớ..đi một mình được...rồi..tớ.., chỉ đi...dạo thôi.."_Nagi vẫn lắp bắp mà nói, giọng em run run lên. Em chỉ cười trừ một cái rồi trở lại cảm xúc bình thường.

-"Để mai được không!bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho tinh thần ổn định lại rồi mới được đi"_Bachira nắm chặt vai em mà niềm nở. Đáp lại nó chỉ là một cái gật đầu. Mắt em híp lại, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc ngủ mà Reo bỏ vào, anh không phải độc ác gì hết bởi vì anh thấy Nagi như con gấu trúc nên mới bỏ vào để em dễ ngủ hơn thôi à. Nếu Nagi biết thì cho anh xin lỗi. Kaiser đẩy năm người bọn họ ra mà bế Nagi lên.

Ốm đi rồi này, bao công sức nuôi em mập lên vậy mà giờ thành công cốc rồi này.

Hắn bế em lên, chân trái của Kaiser đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó như sắp lủng một lỗ, hắn đặt em xuống chiếc giường. Cởi đồ em ra để lau người cho em rồi hắn lấy vội chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần short mặc vào cho em một cách ân cần. Xong xuôi Kaiser bước ra đóng thật nhẹ cánh cửa để em không thức giấc. Bên ngoài có vài kẻ đang hậm hực đầu thì đầy khói não thì đầy lửa mà lôi hắn vào phòng đánh hắn vì tội cướp người. Thoáng chốc đã được 12h, Nagi choàng tỉnh dậy đầu óc xoay mòng mòng em chạm vào cơ thể mình thì thấy sạch sẽ một cách lạ lùng. Nagi rời khỏi giường mở cửa phòng ra một cách lén lút mà chạy nhanh xuống nhà, em đi ra khỏi nhà vào lúc đêm muộn đây có lẽ sẽ là lần đầu cũng như lần cuối em được ở đây. Nagi khoác một chiếc áo bông đen để giữ ấm, em đi mấy hồi thì cũng tới trung tâm thành phố nhộn nhịp, ánh đèn của các tòa nhà, cửa hàng đập vào mắt em vồ dập như đang chào mừng em. Nagi nhìn lại một loạt chỗ này rồi mỉm cười.

-"Có lẽ đây là lần cuối nhìn thấy rồi nên ngắm thật kĩ vào nhé Nagi"_Em thì thầm trong lòng. Nagi đang ấp ủ ý định tự sát sau khi qua đường thì em đột nhiên bất động, chiếc xe tải mất lái đang tiến nhanh về phía em nhưng em không cử động được, Nagi nhắm mắt lại, đây chắc là phần thưởng mà ông trời trao cho em để em thoát khỏi thế giới này...
.


.

.

.
The end.

Chap sau là chap cuối rồii không biết có nên viết ngoại truyện để bù lại những lỗi lầm mà tui đã gây ra không đây🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com