Allnagi Can Benh Cua Nagi
Hôm nay là ngày em tới bệnh viện để khám, trên đường đi em mang một nổi sợ vô hình. Em sợ lắm rất sợ, em sợ nếu em mắc phải căn bệnh đó thì em phải làm sao đây? Tương lai của em còn phía trước mà...lo suy nghĩ một hồi thì em cũng đặt chân tới cổng bệnh viện. Em chậm rãi đi vào trong.-"Chị ơi! Cho em hỏi khoa thần kinh ở đâu ạ?"_Nagi bắt chuyện với một chị y tá.-"À! Em cứ đi thẳng rồi quẹo phải là tới nha"_Chị y tá niềm nở trả lời, dường như cô ấy rất có thiện cảm với em.-"Vâng, em cảm ơn ạ"_Nagi nhanh chóng rời đi để tránh làm phiền cô ấy.Em đứng trước cửa khoa thần kinh mà lòng nao núng, nhưng cuối cùng em cũng bước vào. Khi vào trong em thấy có một vị bác sĩ tầm u40 hay gì đó đang ngồi trên ghế.-"Xin chào, mời cậu ngồi xuống"_Vị bác sĩ kia lia mắt tới chỗ em mà nói.-"Xin giới thiệu tôi là! Kataharu bác sĩ của khoa thần kinh!"_Anh ta bỏ tập tài liệu qua một bên rồi nhìn Nagi đang ngồi trước mắt, khuôn mặt hiền dịu đầy vẻ nghiêm túc của anh ta khiến em dễ chịu hơn phần nào.-"Em..em là ..Nagi..Nagi..Seishiro"_Nagi.-"Cậu bệnh gì đây?"_Bác sĩ tựa lưng vào chiếc ghế mà thả lỏng.-"Gần..đây tôi hay có triệu chứng chân tay run thất thường, nói chuyện lắp bắp và chậm còn hay vấp té nữa..không biết.."_Em toát mồ hôi hột khi kể lại những triệu chứng của mình gần đây.Nghe vậy mặt bác sĩ liền trở nên nghiêm túc hơn, anh ta đứng dậy và gọi Nagi đứng dậy. Bác sĩ đưa ra một bài test cho Nagi.-"Cậu hãy đứng bằng một chân tôi xem"_Bác sĩ khoanh tay nhìn Nagi, em cũng nghe theo mà đứng bằng một chân. Nhưng việc mà em từng làm rất dễ nhưng hôm nay nó lại khó bất thường, em không thể nào giữ thăng được chân em run run và cuối cùng là ngã. Bác sĩ lại đưa ra một bài test tiếp theo cho em là lấy ngón trỏ của em chạm vào mũi và sau đó là chạm vào ngón tay của anh ta. Lúc đầu không gặp khó khăn nào nhưng khi anh ta kêu em tăng tốc độ lên thì lại xuất hiện vấn đề, em không thể nào định hướng được và những lần sau em điều không thể nào chạm vào ngón tay của anh ta nữa. Kết thúc bài tập anh bác sĩ liền đưa em tới phòng chụp CT, khi chụp xong anh bác sĩ ngồi ngoài cửa trên tay cầm 1 tờ giấy xét nghiệm của em mà xanh mặt. Nagi nước ra, em cố gắng nuốt nước bọt xuống cổ họng mà hỏi anh ta.-"Bác..sĩ có giấy xét nghiệm bệnh..của tôi chưa ạ?"_Nagi nắm chặt lòng bàn tay mà gặng hỏi.Anh bác sĩ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em mà buông một câu rồi đưa tờ giấy cho em.-"Tôi mong cậu đừng quá sốc! Nếu cậu muốn thì hãy đến bệnh viện và tập phục hồi chức năng nhưng nó chỉ làm chậm lại căn bệnh chứ không dứt điểm"_Anh ta quay bước vào trong phòng và không nói lời nào nữa, em cầm tờ giấy mà run run nước mắt từ khóe mắt rơi xuống bầu má xinh nhìn vô cùng đáng thương, sau hồi lâu em bơ phờ trở về nhà. Trên hành lang em nhìn thấy cậu bé đang tung tăng chạy nhảy mà tim như co thắt lại. Liệu em còn có thể vô tư vô lo như cậu bé đó không? Tất nhiên là không rồi. Chị y tá vừa nãy nhìn cậu đứng thẫn thờ mà tiến tới.-"Sao vậy em?"_Nagi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn chị y tá, có lẽ cô ấy cũng đã hiểu ra gì đó và không hỏi thêm nữa.-"Căn bệnh thoái hóa tiểu não đã đến với em rồi sao?"_Cô ấy rũ mặt xuống theo tâm trạng của em, cô y tá vuốt lưng em mà an ủi. -"Thôi vui lên! Chị sẽ luôn cổ vũ cho em mà"_Cô y tá nhìn bóng lưng em rời đi mà lòng rầu rĩ, trước Nagi cô ấy cũng đã từng gặp một cậu bé cũng như em, nên cô ấy rất hiểu là đằng khác.
.
.
.
.
Về đến nhà, trước cửa nhà em xôn xao như lễ hội. Nhìn về phía căn nhà đang bốc cháy lúc này em đã gục ngã. Người dân xung quanh nhìn thấy em liền chạy đến và đỡ em dậy. Họ an ủi em không sao đâu, nhưng họ đâu hiểu cảm giác 2 cú sốc đến vào cùng một ngày như em. Khoảng vài phút sau xe cứu hóa cũng tới nhưng căn nhà bây giờ chỉ còn là những mảnh than đen thui, theo như cảnh sát nói thì nguyên nhân của vụ cháy là do hở khí gas và rò rỉ điện. Em đứng đờ đẫn nhìn căn nhà bị thiệu rụi trở nên hoang tàn lúc bấy giờ loạt cảm xúc trong người em dâng trào ra ngoài, Nagi không chịu nổi nữa bây giờ trong tay em không còn gì khác ngoài căn bệnh và nổi mất mát. Sae, Rin, Reo, Shidou, Kaiser, Isagi và Bachira khi nghe tin liền tức tốc chạy đến nhà em, trước mắt họ là một Nagi một Nagi xơ xác đang cố vò đầu mình. Nhìn cảnh này bọn họ chạy đến bên em mà dỗ dành. Nước mắt một lần nữa trực trào ra bên ngoài dù có cố đến mấy em cũng không nhịn được cho đến khi khóc đến ngất thì họ mới bàng hoàng mà đưa em về nhà.Tối đến, em mở mắt ra một cách khó khăn nước mắt vẫn còn đó có lẽ em đã khóc một lần nữa trong vô thức. Nagi bật dậy mái tóc rối bù cùng với đôi mắt sưng tấy trong em bây giờ chẳng khác gì những kẻ ăn xin. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cả đám lần lượt bước vào và ngồi xung quanh em, Reo cầm tô cháo mà thổi bớt nóng. Hắn múc muỗng cháo và đưa tới bên miệng Nagi, em thì không còn hợp tác như lúc trước nữa mà bắt đầu phản đối.-"Tớ không muốn ăn"_Nghe vậy Reo cũng đành để tạm tô cháo trên bàn.-"Đừng buồn nữa! Tụi tớ vẫn ở bên cậu mà"_Bachira cười trừ nhìn khuôn mặt đang vô thức kia của em.-"Mày đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa, cười lên đi Nagi à"_Vẫn là cái giọng oanh vàng của tên râu dế da trâu kia, tuy cái giọng kiêu ngạo nhưng chứa đầy sự lo lắng giành cho em.-"Nó nói đúng đó, chuyện cũng đã qua rồi. Mày dọn về đây sống với tụi tao luôn đi!"_Kaiser nắm tay em thật chặt mà lên tiếng.Bây giờ dù em có cười thì cũng chẳng được nữa, em không còn là Nagi của trước đây. Nói đúng hơn cảm xúc của em lúc này đã được đưa vào hư không. Kể từ đó mặc dù họ luôn cố thay phiên nhau để làm em cười nhưng đáp lại những việc mà họ làm em vẫn như thế khóe môi không bao giờ cong lên được nữa, em cũng không nói cho họ nghe về căn bệnh của em, vì em không muốn họ cản trở em đến với thần chết...
.
.
.
.
The end.Nói thật cho các bà biết luôn là tui vừa khóc thút thít vừa viết😝
.
.
.
.
Về đến nhà, trước cửa nhà em xôn xao như lễ hội. Nhìn về phía căn nhà đang bốc cháy lúc này em đã gục ngã. Người dân xung quanh nhìn thấy em liền chạy đến và đỡ em dậy. Họ an ủi em không sao đâu, nhưng họ đâu hiểu cảm giác 2 cú sốc đến vào cùng một ngày như em. Khoảng vài phút sau xe cứu hóa cũng tới nhưng căn nhà bây giờ chỉ còn là những mảnh than đen thui, theo như cảnh sát nói thì nguyên nhân của vụ cháy là do hở khí gas và rò rỉ điện. Em đứng đờ đẫn nhìn căn nhà bị thiệu rụi trở nên hoang tàn lúc bấy giờ loạt cảm xúc trong người em dâng trào ra ngoài, Nagi không chịu nổi nữa bây giờ trong tay em không còn gì khác ngoài căn bệnh và nổi mất mát. Sae, Rin, Reo, Shidou, Kaiser, Isagi và Bachira khi nghe tin liền tức tốc chạy đến nhà em, trước mắt họ là một Nagi một Nagi xơ xác đang cố vò đầu mình. Nhìn cảnh này bọn họ chạy đến bên em mà dỗ dành. Nước mắt một lần nữa trực trào ra bên ngoài dù có cố đến mấy em cũng không nhịn được cho đến khi khóc đến ngất thì họ mới bàng hoàng mà đưa em về nhà.Tối đến, em mở mắt ra một cách khó khăn nước mắt vẫn còn đó có lẽ em đã khóc một lần nữa trong vô thức. Nagi bật dậy mái tóc rối bù cùng với đôi mắt sưng tấy trong em bây giờ chẳng khác gì những kẻ ăn xin. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cả đám lần lượt bước vào và ngồi xung quanh em, Reo cầm tô cháo mà thổi bớt nóng. Hắn múc muỗng cháo và đưa tới bên miệng Nagi, em thì không còn hợp tác như lúc trước nữa mà bắt đầu phản đối.-"Tớ không muốn ăn"_Nghe vậy Reo cũng đành để tạm tô cháo trên bàn.-"Đừng buồn nữa! Tụi tớ vẫn ở bên cậu mà"_Bachira cười trừ nhìn khuôn mặt đang vô thức kia của em.-"Mày đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa, cười lên đi Nagi à"_Vẫn là cái giọng oanh vàng của tên râu dế da trâu kia, tuy cái giọng kiêu ngạo nhưng chứa đầy sự lo lắng giành cho em.-"Nó nói đúng đó, chuyện cũng đã qua rồi. Mày dọn về đây sống với tụi tao luôn đi!"_Kaiser nắm tay em thật chặt mà lên tiếng.Bây giờ dù em có cười thì cũng chẳng được nữa, em không còn là Nagi của trước đây. Nói đúng hơn cảm xúc của em lúc này đã được đưa vào hư không. Kể từ đó mặc dù họ luôn cố thay phiên nhau để làm em cười nhưng đáp lại những việc mà họ làm em vẫn như thế khóe môi không bao giờ cong lên được nữa, em cũng không nói cho họ nghe về căn bệnh của em, vì em không muốn họ cản trở em đến với thần chết...
.
.
.
.
The end.Nói thật cho các bà biết luôn là tui vừa khóc thút thít vừa viết😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com