Allmon Vun Vat Ma Dang Yeu
Namjoon đôi khi giống như một con hến. Trừ khi có niềm vui, hắn chẳng bao giờ kể cho Taehyung nghe về nỗi buồn của mình, hay những lần cậu thân mật với em út, Jiminie hay Jin hyung làm hắn không vừa lòng. Đến nỗi mà mặc dù cậu là con người thoải mái hay cười cũng phải tức điên lên.- KIM NAMJOON! Rốt cuộc anh muốn sao đây?Namjoon cụp mắt, cúi đầu không nhìn đối phương, chỉ lí nhí nói "Xin lỗi!"Taehyung giận dữ đi ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh đến mức cảm tưởng như cánh cửa sắp hỏng đến nơi.Namjoon tủi thân, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt không tự chủ mà đỏ lên rồi rơi nước mắt. Hắn chỉ là không muốn cậu phải lo lắng hay phiền muộn thôi, nhưng có lẽ đó không phải điều cậu muốn.Taehyung đi rất lâu, từ 8 giờ tối đến tận 10 giờ 30 mới về. Tới khi nhân viên quán rượu quen thuộc ở 4 O'clock gọi điện thoại báo hắn chuyện cậu uống say mèm và nằm gục ở quán, cậu mới được đưa trở về nhà. Namjoon chật vật dìu người yêu vào trong nhà, mặc dù hắn không yếu, nhưng đối với một người nặng 70kg, còn không có trọng lực thì vẫn có chút khó khăn.Namjoon cẩn thận cởi bớt quần áo giúp Taehyung dễ chịu hơn, sau đó đi giặt khăn để lau người cho cậu. Nhưng vừa mới đứng dậy khỏi giường đã bị kéo lại.Hơi thở nam tính xen lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mũi Namjoon. Hắn cố gắng đẩy ra, song người dưới thân lại không có ý định buông bỏ, hắn đành để mặc cho cậu tuỳ ý chọc phá. Taehyung sau khi hôn đã đời, rời khỏi môi hắn, thơm nhẹ một cái vào má rồi thì thầm: "Em xin lỗi!"Namjoon điều chỉnh nhịp thở, né tránh ánh mắt của Taehyung mà cậu không cho. Hắn mím môi một lúc rồi nói.- Anh cảm thấy chính mình mới là người có lỗi. Anh chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm cảm nhận của em... Mặc dù anh biết câu này rất vô dụng nhưng anh vẫn muốn nói là anh xin lỗi.- Đừng nói vậy, anh rất tốt mà! Bất kì điều gì phát ra từ miệng anh, đối với em đều có ý nghĩa. Taehyung sau khi thủ thỉ liền gục đầu xuống vai Namjoon. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của người yêu, đặt lên đó một nụ hôn.Ừ, anh cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com