Allmon Vun Vat Ma Dang Yeu
Namjoon chầm chậm mở mắt, đón ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ. Hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Trông kìa, mấy cậu nhóc em tinh nghịch còn đang ngủ say, cậu bạn đồng niên cũng chưa tỉnh, chân gác lên người anh cả Seokjin, riêng người anh hai Min Yoongi tính tình vốn trầm tĩnh, đến tận lúc ngủ cũng trầm tĩnh. Khung cảnh ấm áp mà yên bình này, thật lâu rồi bọn họ mới có được.Chính là càng nổi tiếng thì càng bận rộn, phải chỉn chu và thận trọng hơn xưa rất nhiều, nhưng đó chỉ là khi đứng trước báo chí, trước hàng triệu con người. Lúc ở nhà, nhóm nhạc toàn cầu này cũng chỉ là những người bình thường, những đứa trẻ to xác.Vì Seokjin hyung chưa tỉnh nên chưa có bữa sáng, hắn lại chưa vội, thản nhiên làm vệ sinh cá nhân rồi lấy một cuốn sách ra đọc, tranh thủ giết thời gian. Nói hắn là một kẻ nhiều chữ quả không sai, với bộ óc thiên tài lúc nào cũng tiếp nhận những kiến thức mới đã khiến cho các sản phẩm tung ra lúc nào cũng thâm thuý, chứa đựng cả một kho tàng tri thức. Dù rằng bản thân còn vụng về hậu đậu, nhưng hắn vẫn đáng yêu theo cách của riêng mình.Yoongi là người thức dậy ngay sau đó. Gã nhìn xung quanh không thấy cậu trưởng nhóm, đoán chắc hắn đang ngồi ở phòng khách. Sau khi đi đánh răng, gã cũng tiến ra chỗ Namjoon - vì mải đọc sách mà không biết gã tới, đặt lên trán hắn một cái hôn chào buổi sáng.- A, hyung! Ừm, vì Seokjin hyung chưa dậy nên chắc chúng ta phải chờ đồ ăn rồi haha.Hắn gãi đầu, cười y như tên ngốc. Yoongi nhìn hắn dịu dàng, cái thằng nhóc trông ngây ngô này thế mà đã dẫn dắt bọn gã chừng ấy năm rồi cơ đấy. - Ô, hai đứa dậy sớm thế, ngày nghỉ mà. Đợi anh chút nhé, anh vào làm bữa sáng ngay đây.Người anh cả trong bộ đồ ngủ màu xanh dương yêu thích vẫn còn ngái ngủ đã tiến vào phòng bếp làm bữa sáng.- Được rồi, để anh đi giúp ông ý, mày vào gọi cái đám kia dậy đi.- Vâng.Nói rồi Yoongi hướng phòng bếp đi thẳng, hắn thì quay trở về phòng ngủ. - Dậy đi thôi! Dậy chuẩn bị ăn sáng thôi mấy đứa ơi!Jungkook nghe đến đồ ăn liền bật dậy, hai mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng tay chân đã bắt đầu quờ quạng xuống khỏi giường, Hoseok và Jimin cũng đã tỉnh giấc, chỉ còn duy nhất một kẻ đang nằm hở bụng kia...- Taehyung dậy đi, mau lên nào!Namjoon trèo lên giường, vươn tay toan lay người cậu em, ai ngờ nó đã chộp lấy tay hắn kéo ngã rồi ôm chặt.- Một chút nữa thôi hyung.Ôm chưa được bao lâu đã thấy Jimin từ đâu bay ra đạp cậu một cái.- Cái thằng kia, mày tránh xa Namjoonie hyung của tao ra mau! Thích chiếm tiện nghi lúc sáng sớm không hả?!Thế mà thằng bạn nằm trên giường tay vẫn giữ nhóm trưởng, mặc cho hắn đang cười gượng cố gắng thoát khỏi vòng tay khoẻ khoắn. - Hừ, vừa bảnh mắt đã om sòm. Thằng hổ kia mày dậy ngay cho anh!Jungkook bám cánh tay anh mình, nhíu mày đồng tình, "Anh Yoongi nói đúng, đã ôm thì phải để mọi người cùng ôm chứ, anh làm thế là không được!"Chỉ là thức dậy ăn bữa sáng thôi mà cũng một trận gà bay chó sủa, Namjoon lén bật cười. Thực ra hắn rất hưởng thụ khoảnh khắc này, giản dị vui vẻ, đúng chất cuộc sống thường ngày không vội vã vồ vập. Năm tháng dài rộng, hắn thật mong chính mình trong tương lai cùng những người này có thể sải đôi cánh lớn bay lên cao hơn, xa hơn.----- Dải phân cách -----Xin chào, vốn dĩ là muốn tiếp tục những mẩu chuyện nhỏ dài thêm một chút, nhưng vì cạn kiệt ý tưởng nên đành kết thúc tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của mình, sau này vẫn mong sẽ được mọi người đón nhận những bộ truyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com