Allmin Longfic Bi Quyet Tu Ve Si Tro Thanh Vo Yeu Nha Bang Tan Cua Meu Nho
1 tuần sau đưa tang lão gia ParkJiCheon ngồi bên cửa sổ nhìn vào một nơi không tồn tại , ngón tay chậm rãi gõ theo nhịp , bà AeMi bước vào nhìn thấy hành động ấy tất nhiên là bỡ ngỡ nhưng nhanh sau đó khôi phục lại bình thường , lạnh lùng ngồi xuống giường của JiCheon - Phu nhân Park muốn thưởng ? - JiCheon vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói - Con nghĩ , con qua mắt được ta ? Ta là mẹ con , là người sinh ra con , ai có thể hiểu con hơn ta ? Chỉ với hành động nhỏ ta cũng có thể nhận ra , trước mặt ta là Park JiCheon không phải Daisy JiCheon nhếch mép , đứng dậy đối diện với phu nhân Park- Bà nghĩ .... tôi ngu đến mức đó ? Cái hành động bà nói ... là tôi cố tình làm trước mặt bà Bà AeMi trợn tròn mắt nhìn JiCheon , JiCheon từng bước từng bước tiến lại gần bà AeMi , cúi xuống bên tai bà AeMi - Mục tiêu tiếp theo ... là bà ~~~
Sáng ngày hôm sau , tại trường THPT Pure Flowers
Các học sinh đã có mặt đầy đủ tại lớp , cậu thì ngồi ngây người ra đó , các bạn xung quanh tất nhiên biết nguyên nhân là gì , cái chết của lão gia Park ảnh hưởng rất nhiều trên thương trường Hàn cũng như quốc tế vậy thử ai có ai không biết không ?
- Jimin - Cúc Bối mở miệng định an ủi thì bị Alice cầm tay kéo đi - Này !
Ra đến hành làng Cúc Bối mới có cơ hội thoát khỏi tay của Alice
- Làm gì vậy hả ?
- Cậu là người của Hoa Sứ đúng chứ ?
Cúc Bối đương nhiên .... là chẳng ngạc nhiên
- Phải , vậy cậu không phải là bạn của Hoa Sứ chắc - Cúc Bối lộ rõ tính cách của mình , đanh đá nói , xong quay người đi vào trong
Alice bị dọa một phen làm hồn bay mất
- Quào , không hổ danh là người của Hoa Sứ , lúc nào cũng làm mình bất ngờ - Alice lẩm bẩm rồi cũng đi vào trong
Khi các học sinh trong lớp ổn định , cô Eunice bước vào
- Ngắn gọn , lớp có học sinh mới , em vào đi - Cô Eunice thông báo nhanh chóng trên bục giảng rồi cũng nhanh chóng về lại bàn dạy học của mình
Các học sinh .... tất nhiên là lại bàn tán , Cúc Bối và Alice thì tỏ ra ... không có cảm xúc gì trên mặt , riêng Jimin ánh mắt chợt sắc bén hướng về phía cửa , kĩ năng sinh tồn trong cậu một khi đã trỗi dậy thì cực kì nhạy bén
Như cậu dự đoán bước vào là người cậu đã ghi hận sâu trong lòng không cách nào tha thứ , không cách nào quên được , cũng chẳng có cách nào xoá mờ , Park JiCheon
Cứ như thế , lớp học diễn ra như thường ngày , tuy nhiên những ai có độ nhạy cảm khá cao chắc hẳn mới bước qua lớp sẽ cảm thấy có một luồn khí chết chóc không ngừng tỏa ra từ một góc , ai khác ngoài Jimin ?
~~~
Giờ ra chơi , trên sân thượng
Jimin mở cửa , bước đến gần chỗ JiCheon đang đứng quay lưng lại với mình , lạnh lùng hỏi
- Là cô làm ?
JiCheon không quay người lại , mỉm cười , giọng có phần đắc thắng bảo
- Oppa , anh nôn nóng quá đó . Lâu ngày không gặp em gái mở miệng đã chất vấn chẳng lấy một lời hỏi thăm ? Anh trai thật là vô tâm
- Không như cô , ngay cả người thân cũng giết - Jimin bình tĩnh đáp
- Tôi không phủ nhận việc mình làm , tôi thấy điều tôi làm là đúng - Giọng điệu JiCheon bây giờ có kẻ ngu mới không nghe ra tính khiêu khích
Jimin , phải cậu hận cô gái trước mắt , cậu căm thù cô ta , nhưng nếu chỉ vì mấy giọng điệu khích tướng mà động thủ , phải chăng cậu quá ngu mới làm thế
- Tôi biết , cô đang muốn tôi động thủ với cô . Việc cô làm , cái chết của ông nội do cô gây ra , phải , tôi hận cô , căm ghét cô . Nhưng xin lỗi , tôi không bạ đâu giết đó . Tôi vẫn còn phân biệt được , đâu đúng đâu sai . Còn một điều chắc cô đã quên . Tôi là vua , chỉ là VUA , chứ không phải TRỜI . Nếu cô muốn lật đổ ngai vàng của tôi bằng những việc bẩn thỉu , dù có ngồi lên được , thì khi trời kêu .... cô vẫn phải dạ . Đời mà .... quả báo đến nhanh lắm - Jimin dứt lời thì rời đi , không cho JiCheon cơ hội phản lại
Sau khi Jimin rời đi , giọt nước mắt ấm nóng lại lần nữa rơi trên má cô , tuy nhiên đó lại là không phải vì buồn đau , mà là vì quá tủi hờn cùng căm phẫn mà chảy xuống
Park Jimin ... mày đã quá khinh người rồi ....
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com