TruyenHHH.com

Allmin Bts Nguoi Yeu Tuyet Voi

Gửi tặng Ch~~ =]]]]] Đọc vui vẻ nhóe~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
CalicoCat7012

________
" Chúc mừng em, hôm nay em đẹp lắm. "

Chiếc mũ tốt nghiệp được Namjoon tháo xuống giúp cậu sau khi Jimin chụp ảnh xong với bạn bè, buổi tốt nghiệp hôm nay đối với cậu thật sự rất vui. Khoảng thời gian 3 năm trung học sẽ là điều không bao giờ quên, là cả thanh xuân cùng bạn bè và những người thầy cô mà cậu luôn luôn kính trọng. Hôm nay Jimin khóc rất nhiều...

Và cũng là 3 năm yêu nhau giữa anh và cậu, 3 năm như từng bước nhìn Jimin trưởng thành.

Namjoon đã nghĩ anh không muốn Jimin lớn lên, anh sợ sự trong sáng, sự thuần khiết của cậu bị cuộc đời này vấy bẩn. Namjoon lăn lộn quá nhiều bên ngoài để hiểu rằng cuộc sống này đáng sợ đến mức nào, và Jimin của anh ngây thơ đến mức nào. Trong mắt bảo bối của anh thì mọi thứ vẫn là màu hồng, vẫn là sự dễ dàng, vẫn là những gì đáng yêu nhất mà Jimin luôn nói với anh rằng trong mắt cậu anh là cả thế giới.

.

Đại học là những gì hỗn tạp của cuộc đời , bởi sống trong môi trường này không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng có thể tin tưởng. Và nó thay đổi con người một cách nhanh chóng

Hôm nay, Namjoon biết Jimin đã nói dối anh, cậu không học trên trường, mà đang ăn cùng CLB nhảy của trường gần nơi anh Seokjin làm. Vậy mà cậu từ chối lời mời ăn trưa của anh? Jimin chưa bao giờ như vậy...

.

"Hoseok sunbaenim, anh có muốn uống thêm không ạ? "

"Thôi thôi, anh không uống nữa, mọi người cũng dừng đi, chiều nay cần tập nốt cho xong để cuối tuần này duyệt sân khấu rồi. 1h rồi chúng ta về lại phòng tập của trường để hoàn thiện bài nhảy nhé. À Jimin này, em làm tốt lắm đấy, không ngờ em có thể bắt kịp mọi người nhanh như vậy. Ngoài giờ ở CLB em nếu khó khăn gì cứ gọi cho anh ở tầng 3 của sinh viên năm 3 ấy nhé "

"Cảm ơn anh ạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn"

Đột nhiên mọi người đi đằng trước rất nhanh, khiến hai người họ thụt lùi lại đằng sau. Còn không biết nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy.

.

Namjoon hôm nay chụp khá nhiều ảnh ở khu vực chỗ anh Seokjin làm vì sáng ra cũng đã gọi nói rằng view sau khi di chuyển mấy cái cây trước cổng công ti của anh rất rất rất đẹp.

Namjoon đã ngồi chỉnh ảnh gần 3 tiếng đồng hồ từ 5h chiều. Và giờ này đã sắp 8h Jimin vẫn chưa về.

Tiếng cửa nhà vang lên, anh không ra đón cậu như thường lệ.

Jimin à, anh đang giận đấy, mau vào đây thú tội với anh đi...

Jimin vào nhà với cả thân người bết dính mùi mồ hôi. Chợt nhớ ra, lời nói dối của mình lúc trưa với Namjoon, lòng thấy bất an không tưởng. Cậu chưa bao giờ làm vậy, lúc đó không hiểu sao dám cả gan nhắn lời ấy.

Đi vào phòng của cả hai, cậu thấy anh đang ngồi chỉnh sửa ảnh. Những tấm ảnh nghệ thuật của Namjoon chính vì nó mà khiến cậu mê mẩn anh, ngày đó nếu như không phải gặp thằng nhóc đanh đá là cậu, không cho anh "chụp chùa" mình nên đã lải nhải không biết bao lâu. Vậy mà rồi sau Namjoon lại tỏ tình với Jimin. Nhanh thật đã gần được 4 năm rồi.

"Namjoon, em về rồi."

"Ừ. Em tắm đi rồi ăn tối."

Jimin thấy anh vẫn chăm chú làm việc, thở phào nghĩ chắc hẳn anh tin lời cậu trưa nay. Nhanh chóng tắm rửa. Rồi ra phòng bếp xem lại đồ ăn. Anh đã nấu khá nhiều và đều nguội hết. Cậu hâm lại đồ ăn rồi gọi anh

"Namjoon à ra ăn tối với em. "

Anh không đáp lại chỉ bước đến gần nhìn cậu một chút, ngồi xuống khuôn mặt vẫn bình thường vừa ăn vừa hỏi cậu

"Hôm nay em ổn chứ?"

Câu hỏi quen thuộc mà mỗi lần đi học về anh đều hỏi Jimin. Từ ngày lên ĐH sống cùng anh ở khu chung cư có khi còn được anh chăm hơn bố mẹ ngày trước hồi phổ thông ấy.

"Ưm.. Em ổn."

Jimin vừa gắp miếng cá chiên vào miệng mình vừa nói.

"Ừ. Ăn chậm thôi, sẽ nghẹn đấy "

Anh cứ luôn ngọt ngào như vậy, cứ luôn quan tâm và lo lắng cho cậu. Vậy mà hôm nay dám nói dối anh, trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên.

"Hôm nay anh đã chụp ở gần chỗ anh Seokjin làm đấy "

Nghe lời anh nói xong Jimin giật mình, khựng lại không ăn thêm. Nhưng rồi vẫn để miếng thịt bò vào bát anh.

"Cảnh chắc hẳn rất đẹp phải không? "

Thâm tâm Namjoon thấy thật buồn khi Jimin không thật thà nói với mình sự thật. Vẫn muốn tự cậu nói nên tiếp tục bình thản

"Ừ đẹp lắm. Anh đã chụp một cặp đôi, um..không chắc có phải họ yêu nhau hay không. Nhưng chỉ mong cậu đó không đanh đá như em ngày xưa nói rằng không muốn bị chụp chùa nếu thấy ảnh cậu ấy trên mạng rồi đến đòi anh. Lúc người kia ghé sát tai cậu nhỏ hơn thực giống anh với em. "

Namjoon nhẹ nở nụ cười, lộ má lúm rất duyên mà Jimin thích nhất nơi anh. Jimin nghe câu chuyện của anh thì cảm thấy trong người trào lên sự sợ hãi. Im lặng một lát liền cất tiếng.

"Namjoon, em muốn nói với anh một việc."

"Ừ. Nói đi, anh nghe đây "

"Em...xin lỗi, vì trưa nay đã nói dối anh... Em đã đi ăn trưa với mọi người trong CLB nhảy của trường, chứ không phải có tiết học như đã nói với anh. Em xin lỗi anh, em chỉ muốn thân thiết hơn với họ vì họ đã giúp đỡ em rất nhiều. Em sợ nói với anh, anh sẽ không cho em đi...Em xin lỗi. Em đã uống một chút rượu. Em..."

"Jimin, em có tin anh không? "

"Em..có. "

"Vậy sao có thể nói dối anh? Hôm nay anh đã chụp được 2 người. Jung Hoseok đã từng là bạn của anh hồi trung học. Anh không muốn em gần cậu ta..."

Nói đến đây Namjoon thấy mình vô lí đùng đùng. Phải rồi, anh đang ích kỉ, anh đang rất vô lí. Chỉ vì cậu ta học ĐH, vì cậu ta giàu có hơn anh. Anh đã phải đi làm thêm từ hồi trung học, anh đã cầm máy ảnh, đi chụp ảnh nghệ thuật để kiếm tiền. Để trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng như ngày hôm nay anh đã vất vả rất nhiều chứ không xuất thân giàu có như Jung Hoseok. Anh sợ bảo bối của anh sẽ rời bỏ anh...

"Namjoon... Nhưng anh ấy là đội trưởng CLB nhảy em đang tham gia mà... Em với anh ấy không có gì cả. Hãy tin em.."

Namjoon bỏ đôi đũa xuống, đi sang chỗ cậu ngồi, quỳ xuống cạnh Jimin khiến cậu lo sợ mà luống cuống.

"Namjoon..đừng mà, đứng lên đi anh "

"Jimin à, anh sợ sẽ mất em. Anh biết anh rất vô lí nếu cấm em, nhưng mà cái tên họ Jung đó... Đừng thân thiết với hắn ta, được chứ? Bảo bối à... Anh rất yêu em, nên đừng rời bỏ anh.."

Namjoon giữ lấy cánh tay cậu, đứng lên ôm chặt cậu, giữ lấy cậu thật lâu trong lòng mình.

"Namjoon, em yêu anh. Sẽ chỉ yêu anh thôi. Đừng như vậy mà. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Sẽ không có lần sau đâu. Xin anh..nếu sau này em sai điều gì, hãy nói thẳng với em. Em sợ lắm, em không muốn nhìn thấy anh giống như hôm nay... "

Ở trong lồng ngực anh, cậu nhỏ giọng nói, tay siết chặt tấm lưng anh.

"Bảo bối à... Em lớn thật rồi... Anh xin lỗi. Đừng nói dối anh, được chứ?"

"Vâng, sau này điều gì cũng sẽ hỏi anh đầu tiên. Sau này nếu như em sai, hãy nói thẳng với em, được chứ?"

"Ừ... Sẽ nói với em..."

Namjoon đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, dù đang ăn nhưng không thể phủ nhận..anh thực sự muốn ăn cậu...

( đm ông Namjoon biến thái vừa thôi =]]]]]]]]]]] )

"Bé cưng, em đừng lớn lên có được không? Nếu cứ lớn lên như vậy, anh sợ rằng anh không còn là cả thế giới đối với em nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com