TruyenHHH.com

Allmikey Trai Nguoc Quyen 2

Lâu rồi không trở về nhà thật sự là có cảm giác hơi xa lạ và quen thuộc. Rindou mở cửa cho Mikey rồi kể cho cậu nghe về tình hình của ngôi nhà sau khi Mikey đi vắng mấy năm qua.

"Kakuchou với Sanzu thường xuyên thay nhau chăm sóc cho căn nhà này. Phòng của mày và ngài Harry chỉ quét dọn bụi còn đồ đạc lẫn bài trí thì vẫn như cũ."

Mikey thở hắt ra rồi mỉm cười với Rindou và Kokonoi.

"Mình biết, mình biết mà."

Low cười hiền nhìn Mikey đang xúc động rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu.

"Cậu chủ, cậu chủ đi thay đồ đi. Low sẽ nấu cơm cho cậu chủ và mọi người ăn."

Mikey gật đầu đi lên nhà, cầu thang không dài cũng không ngắn dẫn thẳng lên lầu một có những căn phòng trải dài lần lượt là phòng của Harry, Mikey rồi Kakuchou và Sanzu, ngoài ra cuối hành lang còn là một căn phòng đã đóng kín. Ở lầu hai là phòng làm việc, thư viện, phòng nghiên cứu thuốc và phòng chứa thuốc, phòng tập luyện,.... Tất cả đều được xếp đầy đồ và trải dài thành hình chữ U. Nó nhìn cửa phòng ngủ của Harry rồi mở cửa phòng của y ra.

Trong phòng ngủ, giường ngủ được xếp dọn rất sạch sẽ. Trên bàn làm việc cũng rất gọn gàng cho nên chỉ đành nhìn lên tủ sách của căn phòng, Harry mặc dù lớn tuổi rồi nhưng vẫn thật thích Quidditch, trên tủ có rất nhiều rất nhiều sách có liên quan đến môn thể thao này. Ngoài ra ở góc nhỏ còn có sách dành cho thiếu nhi, sách chăm nom cho trẻ con,.... Đều là những quyển sách mà Mikey vòi vĩnh Harry đọc cho nghe lúc còn nhỏ.

"Hoài niệm thật nhỉ, ba?"

Cậu tựa đầu mình lên tủ sách, trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng Harry và mình sinh hoạt trong căn phòng này. Harry có mái tóc ngắn bù xù, một bên tai có đeo bông tai phong ấn linh hồn của Voldemort, trên khuôn mặt của y lúc nào cũng là nụ cười ấm áp và hiền hòa.

"Con đã về nhà rồi, ba bây giờ chắc là cũng đã ở với ông bà rồi đi?"

Cậu một mình độc thoại, cửa sổ trong phòng đột ngột mở bung ra và gió hè thổi xộc vào phòng, gió mát xen lẫn chút hơi nóng thổi mạnh làm tóc cậu bay lên tựa như bàn tay của nhiều người đang vò tóc và xoa đầu của cậu vậy. Mikey bặm môi, lệ quang xuất hiện, nước mắt cũng đọng lại ở viền mắt rồi từ từ trượt xuống.

"Con xin lỗi ba, là con vô năng mới khiến ba phải chịu đựng biết bao sỉ nhục và oan khuất..."

Mikey im lặng khóc một hồi rồi đi đến phía cửa sổ đang mở toang ra để đóng lại. Khi đóng lại Mikey còn để ý là cây táo đỏ, cây anh đào và cây lá phong do nó trồng đang chuẩn bị nở rộ hoặc đổi màu. Có lẽ là do phép thuật ảnh hưởng cho nên chúng mới biến thành bộ dáng ấy đi? Mikey thở dài rồi đi về phòng của mình. Cậu nhìn ổ mèo cũ kỹ ở góc phòng, ba cái chuồng thỏ trên tủ đựng đồ lặt vặt và cái ban công được đặt bàn và ghế dài để thư giãn rồi bước vào.

Mikey đặt mông ngồi lên giường. Cái giường mềm mại, ấm áp này đã thiếu đi mùi hương và dấu ấn của riêng cậu. Đến cả Gina và Mango của cậu cũng đã qua đời, Mikey hít sâu một hơi để không khóc nữa rồi chạy vào nhà tắm để tắm rửa.

Kokonoi và Rindou ngồi dưới phòng khách để chờ đợi Mikey và mấy vị khách khác, trong lúc chờ đợi còn không quên tán gẫu một số chuyện lặt vặt. Khi Mikey đi xuống thì thấy cả hai trò chuyện có vẻ rất vui, cậu đi lại và tò mò hỏi.

"Mấy bồ đang nói chuyện gì mà vui thế?"

"Thì là nói xấu mày chứ sao."

Rindou kéo Mikey ngồi xuống bên cạnh rồi bình thản nói xấu cậu, Mikey trừng mắt nhìn hắn rồi nhìn sang Kokonoi đang uống trà.

"Bồ ý nói thiệt hả?"

"Vậy chẳng nhẽ lại là giả à?"

Mikey bị cả hai chọc tức đến muốn tắt thở. Hai cái tên này bộ không thể nói lời nào an ủi cậu được hay sao ấy, Rindou an ủi Mikey sắp biến thành con cá nóc rồi vuốt lưng nó bảo.

"Giờ ba đứa mình đi gặp vị kia. Chấm dứt hôn ước này lúc nào thì hay lúc ấy."

Mikey cũng đồng dạng bảo rằng bản thân còn muốn đến nhà Lewis để hủy bỏ hôn ước giữa Arthur và Hinata. Rindou nghe vậy thì rất bất ngờ, hủy hôn ước ngay lúc này không phải là quá đột ngột sao.

"Arthur cũng đang rất nóng lòng. Người anh ấy yêu có thai mà Hinata lại như cái gai ghim vào da anh ta vậy, kết thúc càng sớm thì tỷ lệ cô ta có thai với Hanagaki sẽ càng thấp."

Kokonoi cau mày. Ý Mikey là đang ám chỉ đến việc Hinata muốn sinh con đoạt sủng rồi sau đó khử tình nhân lẫn chồng của mình. Mikey đối với phân tích của Kokonoi cũng gật đầu nói phải.

"Ban đầu mình tính là cứu Hanagaki ra để Hinata không thể sinh con đoạt sủng, nhưng vì Hisako có thai cho nên Hinata kia ở một mình, kết hợp với mẹ của cô ta chắc chắn là sẽ ra tay với đứa nhỏ tội nghiệp kia. Bây giờ cô ta cùng mẹ của cô ta bị mình đánh cho suýt nát xương, dù có thể dùng phép thuật trị khỏi nhưng cũng không thể về nhà Lewis được."

Rindou nheo mắt rồi nghe Mikey bảo.

"Ý của mày là...?"

"Chúng ta sẽ hủy hôn ước trong thầm lặng. Đợi cho cô ta và Hanagaki gạo nấu thành cơm thì sẽ ra lệnh cho Hisako cùng Arthur bắt gian tại trận, nhân chứng vật chứng có đủ, việc cả hai ly hôn sẽ là việc chắc chắn. Ngoài ra, sau khi Hinata kia ly hôn chắc chắn sẽ nằng nặc đòi gả cho người mình yêu nhưng mà nhà Tachibana lại mắc nợ Kisaki, nếu như gạo chưa nấu thành cơm thì chắc chắn phu nhân Tachibana sẽ không chịu gả con mình cho Hanagaki."

"Hanagaki không đắc tội với chúng ta. Làm vậy không phải là hơi quá đáng sao?"

Mikey chớp chớp mắt rồi tàn độc bảo.

"Ai quan tâm chứ? Câu chuyện mà Kisaki kể kia, ba kẻ mấu chốt nhất kia không phải là ứng với ba kẻ nọ sao?"

"Mình sẽ không giết Hanagaki, cũng càng không để Kisaki giết Hanagaki nhưng Hinata kia thì phải nếm trải tư vị cầu mà không được."

Rindou và Kokonoi phút chốc rùng mình. Đây mới đúng là bộ mặt thật của Mikey, thật sự là quá mức tàn nhẫn cũng quá mức thâm hiểm.

"Còn về phần Naoto.... Tư vị mất đi phép thuật, hắn cũng cần phải nếm trải một lần..."

Cậu sẽ từng bước, từng bước kéo những kẻ kia xuống nước, ép chúng phải tự mình đến trước mặt cậu van xin rồi phải tự mình nếm trải cảm giác thống khổ mà cậu phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Đôi mắt đen láy của Mikey ánh lên tia thống hận rồi sau đó là từ từ vuốt phẳng.

"Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Koko, giao cho bồ vụ của Arthur, mình và Rindou sẽ tự mình đi đến chỗ của vị kia để nói chuyện."

Kokonoi cầm tập hồ sơ rồi đứng dậy, y đến chỗ lò sưởi rồi đi đến chỗ đã hẹn với Arthur còn Mikey và Rindou thì trực tiếp độn thổ đến nơi mà vị kia, Voldemort đang ở.

"Ta tự hỏi là đã bao lâu rồi con không đến gặp ta, Mikey."

"Là ba năm, năm tháng lẻ chín ngày."

Voldemort xoay lưng lại, dung mạo anh tuấn của người đàn ông nọ vẫn như cũ thật hút hồn và quyến rũ nhưng Mikey lại chỉ cảm thấy ông ta là một con quỷ và là kẻ không đáng tha thứ nhất trên đời, ông ta chính là Voldemort! Là phù thủy hắc ám mạnh nhất trên đời này và cũng là kẻ đã tàn nhẫn giết đi rất nhiều người vô tội. Ngoài những tội ác ấy ra thì ông ta còn là cha nuôi của Mikey.

"Cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Con có muốn ở lại dùng bữa tối không?"

"Đêm nay tôi có hẹn với mọi người ở nhà, không thể cùng ông dùng bữa tối được... Với cả, dù không có hẹn tôi cũng không dám ngồi với kẻ đã giết ba của mình."

Voldemort nheo mắt nhìn Mikey trước mắt mình. Dù rằng trang sức trên người của cậu đều là màu lục gợi nhớ đến nhà Slytherin thế nhưng hắn vẫn có cảm giác là bản thân đang bị Harry nhìn vào vậy.

"Con đúng là rất thẳng tính. Có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Mikey chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng bảo.

"Tôi muốn hủy hôn với Naoto."

Voldemort nhìn mấy vết thương trên người của Mikey thì đứng dậy, hắn ta đi lại rồi chạm nhẹ lên một miếng băng gạc.

"Là nó đánh con?"

"...."

Mikey im lặng không nói gì càng khiến cho Voldemort khẳng định được mọi việc. Không đợi cho hắn ta kịp nói tiếp, Mikey đã nhẹ nhàng bảo.

"Dẫu sao ông cũng đã tặng tôi như là một chiến lợi phẩm, một món đồ chơi cho Naoto. Bị đánh đập một chút cũng chẳng sao cả."

"Ta không muốn con dùng thái độ đó để nói chuyện với ta."

"Vậy ông muốn tôi phải dùng thái độ nào để nói chuyện với ông?"

Mikey trừng mắt nhìn Voldemort, viền mắt của cậu đỏ bừng lên. Hắn ta mím môi rồi quay trở về chỗ ngồi, Mikey cũng quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt. Dù rằng Mikey rất muốn hận chết người đàn ông này nhưng suốt tuổi thơ của cậu, ông ta đã luôn đồng hành và chăm non cậu như là một người cha, một người trưởng bối nên dù ông ta là người đã giết Harry thì Mikey cũng không thể căm hận ông ta hoàn toàn được.

"Ta đồng ý với yêu cầu của con. Ta không cho phép những kẻ thấp kém đó hành hạ và chà đạp con như là người hầu."

Voldemort híp mắt. Xem ra Kisaki này đã bắt đầu có tâm lý muốn phản rồi, Mikey bị hành hạ chắc chắn không phải là ngày một ngày hai nhưng mà bên dưới hắn lại chẳng có một ai báo cáo lên cả. Xem ra là phải diệt trừ một phen nữa rồi, hắn nhìn Mikey bị tổn thương đến mặt mũi bị băng bó kín mít thì lửa giận trong lòng lại từ từ bùng lên.

"Tại sao con lại không đến nói với ta? Con thừa biết rằng ta sẽ không bao giờ làm hại đến con mà."

"Vì tôi tin rằng với tình yêu của mình thì Naoto sẽ thay đổi nhưng suốt ba năm qua, thứ mà tôi nhận được lại chỉ là sự thật phũ phàng."

Voldemort nhìn Mikey chuẩn bị rời đi thì thở dài bảo.

"Để ta dẫn con đi thăm ba của con đi."

Mikey khựng người lại một chút rồi lắc đầu.

"Nếu để ba nhìn thấy bộ dáng của tôi như thế này thì ông ấy sẽ lo lắng. Tôi không giống như ông, tôi không muốn ba lo lắng cho mình."

"Bởi vì dù là tôi hay là ông thì cũng không xứng đáng làm phiền đến sự thanh tịnh của người ấy."

Mikey nói xong thì rời đi, Voldemort ngồi trên ghế một chút rồi đứng dậy. Hắn cầm ly rượu đi đến trước cửa sổ rồi sau đó từ từ ngẫm lại việc làm của mình suốt mấy năm qua. Chinh phục toàn bộ Anh Quốc, nắm chặt Ngũ đại gia tộc ở Trung Quốc, đánh được bộ phép thuật ở Đức,... Mỗi nơi mà hắn đi qua đều đang từng chút từng chút một được chinh phục cho nên hắn đã lơ là trong việc theo dõi và chăm sóc cho Mikey.

Choang!

Ly rượu trong tay hắn bị bóp nát. Hết Mikey Riffor, Hinata Tachibana, Naoto Tachibana rồi lại đến nguyên một gia tộc đó.... Nếu như Mikey vẫn chưa muốn ra tay thì hãy để cho người cha lơi là này chỉnh đốn lại thái độ của bọn chúng vậy.

"Zac!"

Một Tử Thần Thực Tử xuất hiện, Voldemort chắp tay ra sau lưng rồi âm trầm bảo.

"Đi tra hết tất cả những gia tộc có dây mơ rễ má với nhà Tachibana cho ta."

"Dạ, chủ nhân còn gì muốn dặn dò không ạ?"

Voldemort híp mắt, đôi mắt đỏ rực cũng ánh lên sát tâm.

"Bắt đầu từ họ hàng xa, ngoại trừ trẻ em, giết hết toàn bộ!"

"Bề tôi đã hiểu."

Voldemort cho gọi thân tín của mình vào và dặn dò.

"Xóa sạch ký ức của những kẻ nhìn thấy và biết việc Mikey đến đây hôm nay cho ta, đồng thời âm thầm liên lạc với những gia tộc hỗ trợ cho nhà Tachibana. Ta không muốn khi Mikey diệt bỏ bọn chúng sẽ gặp phải cản trở."

"Bề tôi đã hiểu."

Voldemort hừ lạnh rồi tự nghĩ trong lòng.

Harry, lần này là lỗi do ta sơ suất. Ta tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương đến Mikey của chúng ta dù chỉ là một cọng tóc, em nhất định phải ở bên cạnh để bảo vệ và hỗ trợ cho con đấy. Còn về phần ta, ta nhất định sẽ chú tâm và cẩn thận hơn trong việc bảo vệ Mikey!

Hắn siết chặt chiếc bông tai trong tay của mình rồi sau đó từ từ thả lỏng ra.
~•~

Mikey: Tự nhiên khi không bớt đi một vài việc :) bị đánh hóa ra cũng có lợi phết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com