Allmikey Thay Oi
sáng thứ 2 manjirou chỉ có 3 tiết thôi. 1 tiết ở lớp 12a3 của anh, 2 tiết còn lại ở khối 11, hình như là 11a1 và 11a2nói sơ qua thì, lịch dạy của manjirou khá dư dả. anh đảm nhiệm tất cả 4 lớp, trong đó bao gồm 1 lớp 10, 2 lớp 11 và 1 lớp 12. các tiết xen kẽ nhau cũng hợp lí lắm, không có ngày nào anh phải dạy 5 tiết cả. tính ra thời gian rảnh của anh là nhiều nhất trong các giáo viên anh ngữ hiện tại của trường. "vậy cũng tốt. mình sẽ có nhiều thời gian để lo cho lớp hơn." manjirou xem xét lịch dạy của mình, anh lẩm bẩm tính toán đến các kế hoạch trong tương lai với lớp. có nhiều việc để làm lắm chứ, dù sao mấy đứa nó cũng lớp 12 rồi mà, năm nay là năm cuối ở trường, đương nhiên phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm khó quên.ở bên dưới cả lớp đang làm một bài test nhỏ. manjirou muốn đánh giá sơ bộ về trình độ của tất cả mọi người trong lớp, anh hi vọng là nó không quá tệ, và kết quả đã khiến anh bất ngờ. sau khi thu bài lại và đưa lên cho anh, sano shinichirou - lớp trưởng 12a3 - đã đề nghị sẽ giúp anh soát các lỗi. manjirou cũng không có ý kiến gì, anh đã nghe sơ qua các lời bình của những giáo viên khác về cậu bạn này rồi, tất cả đều gói gọn trong hai từ 'rất giỏi'. manjirou bảo cậu lấy ghế lên bàn giáo viên cùng ngồi chấm bài với anh. việc để một đứa nhỏ đứng đây giúp anh không phải hơi quá đáng sao, hơn thế nữa thằng bé cao quá, chắc cũng phải mét 8 đấy, bắt nó vừa đứng vừa cúi xuống thế này tội lỗi lắm. nhưng manjirou biết, bản thân không phải chỉ vì lương tâm mà làm thế đâu. anh lo ngại về cái sự chênh lệch chiều cao và dáng người của cả hai cơ. nó ảnh hưởng tới hình tượng của anh nhiều lắm, sẽ không còn uy nghiêm chút nào nếu so với học sinh, giáo viên lại như lọt thỏm thế kia mà, nhỉ? và trong khi cả hai đang nghiêm túc xem các bài làm, lớp phó kỉ luật của lớp - kurokawa izana - đang điều hành lớp rất ổn. manjirou hài lòng với cậu nhóc này, anh vừa chấm xong bài của cậu. có vẻ không chỉ đẹp trai, biết quản lí dẫn dắt, mà học ngoại ngữ cậu cũng làm rất tốt. bài đã chấm xong, manjirou nhẹ giọng cảm ơn shinichirou rồi bảo cậu nhóc đi phát bài trong khi bản thân lại thầm cộng thêm một điểm cho cậu. học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai, dáng người tốt, đã thế giọng còn hay, và đặc biệt biết cách nói chuyện. chia một nửa sấp bài cho izana, cả hai cùng trả bài làm về cho mọi người. đến khi đã xong xuôi, manjirou mới lên tiếng:"thầy rất vui khi biết kết quả bài test của lớp mình, tuy vẫn còn một số bạn chỉ trên mức trung bình nhưng đó chỉ là số ít. phần lớn mọi người đều làm tốt, hơn mong đợi của thầy. thầy mong các em hãy cố gắng phát huy hơn nữa. còn các bạn điểm chưa tốt, nếu các em đã hài lòng với số điểm đó rồi thì thôi, thầy cũng không nói gì, hi vọng các em không để điểm của mình tụt xuống. nhưng nếu các em chưa hài lòng, trong năm nay hãy cố gắng hơn, thầy sẽ giúp các em hết sức, đừng ngại hỏi thầy khi các em gặp khó khăn hay có thắc mắc." cả lớp im re. ừm thì manjirou biết mình nói có hơi nhiều, chắc các em cũng chưa ngấm hết được, hoặc chúng không muốn hiểu lời anh. nói cho cùng thì bọn nhóc này đang ở tuổi nổi loạn mà, sẽ khá khó trong việc làm cho chúng nghe theo lời mình, hoặc đơn giản chỉ là chấp nhận lỗi sai mà mình chỉ ra. chuông báo hết tiết vang lên, manjirou cầm sấp tài liệu của mình đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi lớp. bỗng bên dưới cất lên một giọng nói: "thầy có nhận dạy kèm tại nhà không ạ?" haitani ran - người vừa nói, cũng là người có điểm số thấp nhất lớp, 53 điểm. cậu nhóc đứng lên, và nhìn anh với ánh mắt mong đợi. "được thôi. em cứ sắp xếp thời gian rồi báo lại với thầy sau nhé." manjirou vui vẻ đáp lời. thật ngoài mong đợi, anh nghĩ. cả lớp đứng dậy chào anh, manjirou gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi lớp, hướng tới dãy nhà A, nơi có khối 10 và 11.
...
ngôi trường này rộng, rất rộng. lối kiến trúc cũng độc lạ nữa. manjirou dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận, dù bản thân đã từng học ở đây rồi, thì anh vẫn đi lạc như thường thôi =))đừng vội trách anh nhé, vì trường đã được sửa sang lại mà, anh đoán thế. khi manjirou học ở đây, dãy nhà A và B nằm sát nhau, còn giờ dãy A đã được chuyển ra xa (?) chăng, anh không chắc lắm. hồ nước lớn giữa sân trường đang ngập đầy nước, và ở chính giữa có một cây anh đào to quá khổ. các tán cây nhiều và dày, chúng chỉa ra mọi góc cạnh, lan rộng đến gần như bao trùm bên trên hồ nước. manjirou thơ thẩn ngắm nhìn, mặc kệ việc có lẽ anh đã để lỡ mất thời gian dạy học ở lớp khác. anh nhớ nơi này, tràn đầy kỉ niệm và đặc quánh tình cảm thởu thiếu thời. một cơn gió thổi qua, và manjirou sực tỉnh. anh vội vàng tìm dãy A và phải mất một lúc nữa để tìm được lớp 11a2. ôi thảm hại.
...
"làm thế quái nào mà bọn nhóc lại cao như thế? chúng có phải titan đâu." manjirou nghĩ thầm khi bước vào lớp, anh trễ mất 10 phút. ngày đầu đi dạy đã để lại ấn tượng xấu thế này, thật không hay. nhưng điều khiến anh ức chế là tại sao đám nhóc này lại cao như vậy, chúng có phải vận động viên hay người mẫu gì đó đâu (hoặc nếu có thì sau này), cần gì phải cao đến thế?! anh chào cả lớp rồi bắt đầu giới thiệu mình. như ban nãy, manjirou cũng lấy ra một sấp bài sau khi đã làm quen với lớp, anh nhờ lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp, lần lượt là tachibana hinata và kisaki tetta, đi phát bài giúp mình. bản thân bắt đầu tính giờ làm bài và quan sát cả lớp, cũng như nhớ lại các lời đánh giá nổi bật về lớp. kết quả của bài test khá khả quan. tuy không bằng lớp anh nhưng một lớp chuyên toán lại có thể làm tới mức này thì quá tốt rồi. manjirou dành ra một chút thời gian để trò chuyện với lớp, anh muốn mau chóng quen với chúng, tiện cho việc giảng dạy sau này. cũng từ đó biết thêm được một số bạn ban cán sự mà có lẽ sau này anh sẽ cần khi dạy học. đầu tiên là cô bé lớp trưởng, lực học tốt, kĩ năng quản lí lớp cũng tốt. cô bé làm anh nhớ đến đứa em họ của mình, cũng là một cô bé rất có tiềm năng. thứ hai, phó kỉ luật, là một cậu nhóc nghiêm khắc, có vẻ rất thông minh, tuy chưa tiếp xúc được nhiều nhưng trực giác của manjirou đã khẳng định với ạn rằng đây là một người rất biết sử dụng đầu óc. tiếp theo, phó học tập, baji keisuke. có hơi nóng tính, nhưng học rất giỏi, chữ hơi nguệch ngoạc. (ừ thì manjirou là người rất chú ý đến tiểu tiết đấy, chịu thì chịu không chịu buộc chịu)tiếp nữa, mitsuya takashi - phó lao động. lực học tốt, điểm bài test lúc nãy là điểm tuyệt đối luôn đấy. nghe thầy cô xung quanh nhận xét, tính cách cậu nhóc rất cẩn thận, và cậu ta chăm chỉ lắm.sơ sơ bốn người đó là nổi bật nhất, còn lại đều có vẻ trung trung, không cao cũng không thấp. manjirou là người hoà đồng, anh biết cách dẫn dắt chủ đề và khả năng giao tiếp cũng ổn, vì thế chẳng mấy chốc mà cả lớp đã thích anh. cuối giờ anh có đề cập qua việc kèm thêm cho những bạn yếu, đương nhiên nếu các em ấy muốn, và anh đã nói trước rằng mình sẽ không lấy tiền nếu các em không tiến bộ sau một học kì. bọn trẻ có vẻ ngạc nhiên, chúng ngờ ngợ, sao thầy lại làm cái việc không có lợi ấy chứ,? nhưng kệ, của cho mà không lấy thì phí! cuối cùng, có tổng cộng 16 người giơ tay nói rằng muốn được anh kèm học.
...
tiết cuối cùng của buổi sáng hôm nay rơi vào lớp 11a1, tiết thứ tư. cũng may là anh được nghỉ xả hơi 45 phút vừa rồi, không thì bộ não anh không chịu nổi mất. có quá nhiều thông tin cần nhớ về học sinh và các lớp, do đó manjirou đã rất hưởng thụ thời gian nghỉ của mình. khi quay trở lại với công việc, manjirou có năng lượng hơn hẳn. nhưng lớp 11a1 này có vẻ không cần anh lắm, chúng làm bài test nhanh gọn, và điểm thì cao khỏi bàn, người thấp nhất cũng lấy được 79 điểm cơ mà."chắc đây là lớp mình không cần lo nhất." manjirou cũng như hai lần trước, trò chuyện với lớp. thông qua đó anh biết được đây là lớp chuyên anh, năm nay anh dạy chúng là do cô giáo chủ nhiệm của chúng - cũng là một giáo viên anh ngữ - nghỉ để sinh nở. bảo sao chúng học môn này rất tốt. cả sáng hôm đó, manjirou như chìm trong các thông tin. anh vui vì được đi dạy và tiếp xúc với học trò của mình, cũng như được cùng chúng nói chuyện và hiểu chúng hơn, nhưng thật sự, để hiểu chúng và giúp chúng theo hướng tốt nhất, những thứ anh cần nhớ quá nhiều. đó là chưa kể còn một lớp khối 10 nữa vào ngày mai, và anh sẽ còn phải làm quen với hơn 40 con người nữa. nghĩ thôi đã thấy rất mệt rồiiiii. nhưng không sao, thật may là chiều nay anh rảnh, không cần phải lên trường làm gì hết. ừm, chắc là anh sẽ nghỉ ngơi một chút, lấy thêm năng lượng để ngày mai làm việc thật tốt chăng? hoặc anh sẽ đi mua sắm một chút cho tủ đồ của mình, việc mà anh đã bỏ bê khá lâu rồi vì chưa có thời gian. gì thì gì, phải đến khi về nhà thì mới tính tiếp được. giờ phải lóc cóc chạy đi làm quen với các đồng nghiệp khác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com