TruyenHHH.com

Allmikey My Daily

~2 năm sau~

Ồ hố, hôm nay kế nhà bọn họ có người mới chuyển đến nè. Mikey vừa mới gấp đồ thì nghe ông nội gọi ra bên ngoài, Ema đang mơ màng ngủ thì bừng tỉnh, Mikey thương em gái nên là an ủi cô bé rồi lon ton chạy ra ngoài để xem người đến thăm nhà bọn họ là ai.

"Hai đứa tự mình sống một mình sao?"

Mới ra đã nghe thấy ông mình nói chuyện bằng giọng điệu kinh ngạc rồi. Mikey đứng ở cạnh ông mình, đôi mắt đen láy bình thản nhìn hai con người trước mắt rồi gật đầu coi như chào hỏi.

"Ông ơi, ông gọi con ạ?"

Hai con người đang đứng trước mặt cậu và ông chính là Hanagaki Takemichi và Hanagaki Shojo, hai nhân vật chính sát thủ của chúng ta. Hai người họ đến đây hôm nay chính là để gặp mặt cậu cùng cả nhà Sano, Mikey híp mắt nhìn cô nhóc tóc trắng mắt đen đang bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt thì lại khinh bỉ mình như muốn lòi ra rồi dịu giọng hỏi ông mình.

"Ông ơi, đây là ai vậy ạ?"

"À, họ là hàng xóm mới chuyển đến đó con. Tội nghiệp, còn nhỏ vậy mà ba mẹ đã bỏ mặc cho tự sống một mình."

"Bỏ mặc ạ?"

Mikey ngây thơ hỏi ông mình, một chút cũng không để tâm đến cái bịch Taiyaki nóng hổi mà Takemichi mang đến cho mình. Takemichi híp mắt, trong truyện có nói rằng Mikey là người hảo ngọt lại nghiện Taiyaki, một bịch bánh bự thế này chẳng nhẽ lại không khiến cho Mikey để ý sao?

Làm phiền, đồ từ người lạ chứ có phải người quen đâu mà mấy má đòi người ta để ý! Mikey kịch liệt phỉ nhổ tình tiết này từ tận đáy lòng. Là một đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình có ông nội là người nghiêm khắc, anh trai dù có cà lơ phất phơ đến đâu thì phép lịch sự cơ bản nhất cũng đã dạy qua, tự nhiên khi không lại đi đến giật bánh của người ta còn chỉ vào mặt của người ta bảo người ta là của mình thì thôi xong, này là vô học luôn rồi chứ chả phải bá đạo gì đâu.

"Nè, anh gặp mặt bọn tôi mà sao không chào hỏi gì thế?"

Shojo gắt gỏng quát với Mikey khiến cho cậu trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng vì đây là con gái cho nên cậu cũng không chấp nhất gì mà chẹp miệng mời cả hai vào nhà. Ông Mansaku thấy thái độ kia của cô bé cũng hơi cau mày, ban nãy cháu của ông rõ ràng là có gật đầu xem như chào hỏi rồi mà nhỉ? Sao cô bé này lại sử dụng thái độ ra lệnh để quát vào mặt cháu ông thế kia?

Shinichirou đang ở ngoài vườn hái nho cho Mikey thì nghe thấy ông nội gọi vào tiếp khách, anh bỏ nho vào rổ rồi cũng đi vào trong nhà để hóng mát. Mikey thấy anh mình đi vào rồi thì chạy đến để đưa cho anh khăn mát lau mặt, anh lau mặt với cổ xong thì nhìn hai đứa nhóc lạ mặt đang ngồi uống nước với ông mình.

"Hai em là...?"

"Hanagaki Shojo, rất vui vì được gặp mặt."

Cô nhóc kia trả lời đầy cộc lốc trong khi anh trai thì lại có vẻ lễ phép hơn. Mikey thấy Hanagaki Shojo nói chuyện cộc lốc thì hơi híp mắt lại rồi quay sang hỏi han người anh vừa mới ngồi xuống cạnh mình.

"Hai có thấy mệt không? Em đi lấy nước đá cho hai."

"Ừa, cho hai một ly với lại cất nho đi này."

Mikey vui vẻ nhìn rổ nho đầy ấp của mình rồi hí hửng mang vào bếp, khi cậu đi ra còn mang theo một ly nước đá thật to và mát cho anh trai của mình. Bộ dáng ngoan ngoãn như mèo nhỏ làm cho hai con người kia âm thầm giật mình. Theo như trong truyện thì Sano Manjirou chính là một con người rất kiêu ngạo, tính tình thì lại trẻ con và bá đạo nên vừa mới gặp nguyên chủ đã thô bạo tuyên bố người ta chính là của mình rồi ngang nhiên hành hạ.

Vốn dĩ hai anh em họ chuyển đến đây chính là để tiếp cận và lấy lòng người này để người này không gây khó dễ họ, nhưng ngờ đâu là người này thái độ không chỉ lãnh đạm mà tính tình cũng vô cùng ôn hòa và dễ chịu. Còn Sano Shinichirou vốn cưng chiều và hay dán mắt lên em trai mình một cách thái quá thì lại vô cùng điềm tĩnh và ít nói, nhìn cách hai người này ở chung với nhau không chỉ giống anh em bình thường mà cũng vô cùng bình yên nữa.

Rồi chuông cửa lại reo lên khi mà một nhà Akashi đến thăm. Mikey vốn đang định nhờ Shin mang nho qua nhà họ thì vui vẻ chạy ra chào người. Senju với Haruchiyo vừa nghe là nho do mấy anh em nhà Sano trồng thì tò mò vô cùng.

"Nho ngọt lắm, tao cố ý để mấy chùm ngọt nhất lại cho hai bây rồi đó. Ăn xong nhớ nộp bài nêu cảm nghĩ đó."

"Aw, Mikey đừng làm thế mà. Em dở văn lắm."

Senju la oai oái làm cho Mikey cười lớn. Haruchiyo thấy Mikey cao hứng thì cũng vui vẻ nắm lấy cánh tay nhỏ của Mikey rồi lắc lắc.

"Mikey, hôm nay tụi mình sẽ đi đâu đó?"

"Hôm nay?"

Mikey đảo mắt rồi trả lời.

"Hôm nay tao sẽ đi học Violin từ chỗ Tuskie."

Tuskie là ai? Hai anh em Hanagaki trầm mặt nhìn nhau rồi nghe hệ thống liên tục kêu lên.

'Không xong rồi ký chủ! Không xong rồi!'

Đã có việc gì xảy ra vậy? Takemichi và Shojo căng thẳng nghe trong đầu mình là tiếng rè rè kéo dài rồi sau đó liền vang lên một giọng nói đầy ngả ngớn.

'Ồ, đây là hệ thống đó hả? Nhìn máy móc quá ta ơi.'

Mikey cũng nghe thấy giọng nói ngả ngớn ấy nhưng cậu sớm đã quen rồi nên là vẫn bình tĩnh ngồi chơi cờ cá ngựa với Senju, Ema và Haruchiyo.

"A, Senju chơi ăn gian!"

"Có đâu, rõ ràng là em tung ra hai mặt giống nhau mà! Mikey xem nè."

"Em đẩy tay rõ ràng. Không tính không tính, em tung lại cho anh coi đi."

"Ơ...."

Ema cười khúc khích khi thấy Senju xụ mặt vì chơi xấu bất thành.

"Ha ha, Senju đúng là xui xẻo quá đi."

"Ema~~~~"

Tiếng nói ngả ngớn kia lại tiếp tục vang lên như kim châm vào lòng của hai anh em họ.

"Ây da, cái hệ thống này mất nết thế? Khuyên ký chủ làm người bình thường không muốn lại muốn đi làm Trà Xanh này."

Trà Xanh? Dòng cái thứ đi õng ẹo với người có bồ rồi giật bồ của người khác á? Mikey chớp chớp mắt rồi nhìn sang hai anh em họ, đôi mắt đen láy như hai viên ngọc đen thuần khiết làm cho cả hai có chút không thoải mái.

Còn hệ thống yêu dấu đang nói chuyện một cách ngả ngớn kia thì lại đang chống cằm nhìn danh sách nhiệm vụ nồng mùi Trà Xanh của hai cái hệ thống kia. Gì mà hỗ trợ nhau công lược những người từng thích Mikey để họ thích ngược lại mình, nếu thất bại thì sẽ chết, vâng vâng mây mây còn hai hệ thống thì vừa sợ vừa giận mà nhìn cái người đang chê bai nhiệm vụ của bọn họ kia.

"Đừng có tự tiện động vào hệ thống của bọn ta, đồ con người ngu xuẩn!"

"Hm? Con người ngu xuẩn à?"

Người nọ híp mắt nhìn hai cái hệ thống nọ rồi cong môi cười tà mị, còn hai hệ thống kia sau khi vừa nói xong thì một thứ gì đó đã quạt đến và làm cho chúng tê liệt.

"Lorca, đừng giết chúng. Em còn chưa được xem tụi nó pha trà xanh mà."

Một nam nhân âm trầm nhìn căn phòng tân tiến nọ rồi nhíu mày bảo.

"Lily, em có phải là chán quá hóa rồ không? Sao lại đến thế giới có hệ thống này?"

"Vì em thích. Mấy người kia đều có việc để làm mà em chỉ được trồng hoa bắt bướm, em chán lắm."

Đoạn hội thoại này không hề được truyền vào đầu của cả ba nhưng sự im lặng bất thường từ hệ thống đã làm cho Takemichi và Shojo lo lắng. Bên chỗ của Mikey sau khi chơi xong thì liền thấp giọng bàn tán về hai con người lạ mặt nọ.

"Hai người đó là ai vậy Mikey."

"Hàng xóm mới chuyển đến. Tính tình không tốt lắm nên đừng làm phiền họ."

"Tính tình không tốt?"

Mikey thu dọn bàn cờ lại rồi lấy bài tập ra để làm khiến cho Senju than thở không thôi, Mikey kêu cô bé mau lấy bài ra làm rồi hừ giọng.

"Gặp người lớn tuổi hơn mà ăn nói cộc lốc, đã thế còn quát vào mặt tao trước mặt ông nội vì tao không chào bằng lời."

"Hỗn đến thế?"

Haruchiyo cau mày, Mikey bình thường là người không câu nệ tôn ti nhưng việc chào hỏi luôn luôn được ông Sano đánh giá rất cao. Tính cách hỗn hào như thế mà bước vô nhà Sano được sao? Mikey chẹp miệng rồi đi làm ví dụ cho mọi người xem. Cậu rót nước vào ly cho hai anh em, ngoại trừ Takemichi thì mỉm cười cảm ơn thì cô nhóc kia lại cộc lốc bảo.

"Cảm ơn!"

Nói không khác gì đấm vô tai người ta luôn ấy, Senju tức đến buồn cười. Mikey tính tình hiền lành nên không phản ứng gì chứ gặp cô là cô ụp ly nước lên đầu để dạy dỗ rồi, Mikey đặt bình nước xuống rồi híp mắt nhìn Takemichi.

"Em gái của cậu mấy tuổi rồi?"

"À, con bé mới có năm tuổi thôi."

"Năm tuổi... Hèn gì lại như vậy..."

Mikey cố ý ngập ngừng nói làm cho Takemichi cũng tò mò không ngừng, cậu nhóc nhìn Mikey rồi chớp mắt hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

Mikey mỉm cười nói.

"Không có gì. Mình chỉ đang thắc mắc là ai đã dạy dỗ cho em gái của cậu thôi, mình muốn biết để còn học hỏi rồi dạy cho em gái mình."

Shojo nghe thế thì cộc lốc trả lời thay anh của mình.

"Là anh của tao dạy. Mày có vấn đề gì sao?"

Dám xưng hô mày tao với Mikey? Máu nóng của Haruchiyo nhanh chóng muốn dồn hết cả lên não, Mikey nghe thấy cô nhóc nói vậy thì cũng không phản ứng gì nhiều mà nói.

"Sao em nhỏ hơn anh hai tuổi mà lại xưng hô là mày tao?"

Shojo từ nhỏ đến lớn chỉ tôn trọng và nghe lời anh trai mình nên đối mặt với lời chất vấn của Mikey thì liền tỏ vẻ khinh thường.

"Ngoại trừ anh trai và những người trung niên trở lên ra thì tụi mày không đáng để tao bỏ vào mắt."

"Shojo!"

Takemichi cau mày nhắc nhở em gái mình rồi thấy nó rụt cổ lại.

"Vâng vâng ~~~"

Takemichi nhìn sang Mikey vẫn đang mỉm cười nhàn nhạt thì bối rối xin lỗi cậu, cậu cũng thoải mái nhận lời xin lỗi đó rồi nghiêng đầu mỉa mai cả hai.

"Dù nói bản thân chỉ mới năm tuổi nhưng tôn ti trật tự vẫn là thứ không thể phế. Dẫu nói nữ nhi lớn lên cùng anh trai sẽ mạnh mẽ hơn các bạn cùng lứa thế nhưng cách ăn nói vẫn phải chú ý. Mà cũng đúng, chỉ sợ là cậu Hanagaki quá yếu đuối nên em gái mới được thế mà lấn lướt? Nếu như Ema cũng vì ở chung với anh em tôi mà biến thành bộ dáng thô kệch này thì đúng là tôi nên tự kiểm điểm lại mình và đưa con bé đi học lễ nghi cơ bản từ các quý cô gần nhà."

Hàm ý mỉa mai này thật sự quá sâu xa, đám trẻ con bình thường có thể không biết nhưng Takemichi và Shojo là người lớn thì lại hiểu rõ, mặt của Shojo hết xanh rồi trắng. Tên nhóc này là đang muốn chửi anh và nàng là hai đứa hỗn láo mất dạy á? Nàng vốn là người nóng tính lại cuồng anh mình cho nên liền đứng dậy rồi tát vào mặt của Mikey một cái.

Như trong truyện thì không ai dám ngăn Shojo lại khi cô bé phát điên vì cô bé chính là một con quái vật. Đương lúc Takemichi định kêu cô ngừng tay lại thì Mikey đã chộp lấy tay cô bé rồi bẻ mạnh, Shojo rú lên một tiếng trước đòn đánh bất ngờ rồi bị bắt quỳ dưới đất. Mikey khinh thường buông tay mình ra rồi hất cằm nhìn Takemichi đầy lãnh đạm.

"Nếu như cha mẹ không dạy được hai đứa mày thì chịu khó qua đây. Tao sẽ tự tay dạy cách làm người cho tụi mày."

Rồi cậu nhìn xuống Shojo, đôi mắt đen lạnh lẽo như hồ băng làm cô giận mà không dám nói.

"Nhớ kỹ cho tao. Lời chào quan trọng hơn mọi chuyện, nếu mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với ông tao, anh tao và mọi người ở đây một lần nữa thì tao sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu."

Đây mà là hai sát thủ cấp S á? Hai đứa ranh con chưa tốt nghiệp nỗi cấp một thì có! Ô uế! Đúng thật là ô uế mà!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com