Chương 43
Chương 43:Sanzu mò mẫm một hồi, hiện giờ hắn không phải của nhiều năm sau, làm số hai của Bonten, Bonten còn chưa thành lập, hắn không có quyền lực nên việc tìm ra Mikey có chút khó khăn, nhưng Sanzu là ai chứ? Một người có máu điên bẩm sinh, điên đến mức dù Mikey có rạch nát miệng hắn thì hắn vẫn dùng thứ tình yêu hèn mọn này dâng cho em. Hắn thích nhìn em cười, nhìn em ngả vào lòng ngực hắn mà gọi "Haru ơi! ", dù Sanzu biết đó chẳng phải là một Mikey thuộc về bầu trời nữa, mà đó là một Mikey ngang tàng, một Mikey nổi tiếng là kẻ máu lạnh. Nhưng Sanzu yêu em vô điều kiện... Bọn người ngoài kia không xứng đáng với em, bọn chúng chỉ biết trách em sao vô tâm quá vậy, sao lại có thể thẳng tay kết thúc đi sinh mạng của nhiều mạng người như vậy, mà bọn chúng nào biết dưới cái lớp vỏ bọc hoàn hảo của kẻ điên khùng kia chính là một trái tim đầy rẫy tổn thương mà không phải dễ dàng chắp vá được. Sanzu để ý cái khóa nhỏ gọn được mở bằng vân tay đang liên kết với hai cái móc nhà kia mà cười lạnh, Izana làm như thế này để nhốt Mikey bên trong hay sao?Đúng là một kẻ điên... nhưng không bằng hắn... Hắn đi vòng ra phía sau, nhìn trên tầng có một cái khung cửa sổ lót kính bên ngoài, bên trong chắc là được đóng kín lại bằng cây gỗ. Sanzu không ngần ngại tìm cách leo lên đó, dùng tay không đấm vỡ tấm kính bên ngoài, còn phần gỗ thì hắn cố móc người lấy đà, nhào thẳng vào bên trong nhiều lần, cuối cùng cũng phá được. Nhưng bên trong phòng chẳng có ai cả. Phải công nhận là Sanzu hiện giờ khẩn trương lắm, hắn không thể suy nghĩ ra cảnh tượng khi gặp lại Mikey như thế nào, liệu em có nhận ra hắn rồi chạy lại ôm lấy hắn, lần cuối cùng em ôm hắn là lần nào hắn cũng chẳng nhớ nữa rồi, trước khi em gieo mình xuống tòa nhà chăng? À không, phải tính cả lần Sanzu ôm xác em về nữa. " Vua... "Sanzu đi xuống lầu, vẫn không thấy có bất kì ai, hắn thắc mắc có khi nào Izana đã đưa Mikey đi nơi khác rồi không, hắn đi vòng vòng xung quanh, phát hiện phía dưới hình như có một cái tầng hầm. Liền nhanh như chớp phóng xuống. Ánh đèn mờ mờ, Sanzu thấy có hai chiếc lồng, một cái màu trắng có dạng lồng chim, bên trong trải thảm lông nhìn ấm áp đến lạ thường, mà khác biệt hoàn toàn, bên trái lại là cái lồng sắt hình vuông xấu xí, đã thế bên trong còn nhốt Kakuchou, làm cái lồng càng xấu thêm. Sanzu để ý thấy có một người ngồi gần đó, mái tóc màu đen dài dài, nhìn không lầm thì... Mikey? " Ồ Sanzu, cưng tới rồi à? "" Mở miệng nghe muốn đấm vô mồm một phát. "Kakuchou nở một nụ cười đáp lại, quay qua nhìn Mikey đang ngồi gần đó, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng rực. Còn Sanzu thì chẳng đợi gì nữa, nhào đến ôm lấy Mikey vào lòng, siết chặt lấy em như món báu vật quý giá nhất trên đời này, chỉ sợ thả tay ra em lại tan biến theo mây khói. " Haru, tao đợi mày lâu lắm đó. "May quá may quá, vua còn nhận ra hắn... " Cứu Kakuchou ra trước đi, nhìn nó nhốt trong lòng tao lại liên tưởng đến chó. "Kakuchou bị nói là chó cũng không phản bác gì, hai mắt còn có dấu hiệu sáng hơn, thậm chí có khi hắn còn muốn sủa ngay bây giờ luôn ấy chứ. " Không cứu nó được không? Không có chìa khóa để mở thì làm sao mà cứu? "Mikey ngẫm nghĩ một chút thấy cũng đúng, chìa khóa chắc đang nằm ở chổ của Izana. " Mày đừng kích động Haru, buông tao ra đã. "" Không muốn.. lỡ buông rồi, Mikey lại biến mất thì sao? "" Không biến mất, ngoan ngoãn một chút. Tao khó chịu. "Sanzu cuối cùng cũng không ôm em nữa, đổi sang quỳ xuống, đưa tay sờ mó cơ thể Mikey coi như kiểm tra, cũng xác nhận người trước mặt thật sự tồn tại chứ không phải linh hồn. " Tao không nghĩ đến cảnh chúng ta gặp lại là tẻ nhạt đến mức này. Haru, mày về quá khứ bao lâu rồi? "" Mới mấy ngày thôi em... "" Tao bị nhốt ở đây bao lâu rồi tao cũng không nhớ. Nhưng mà lúc gặp Kakuchou dưới đây tinh thần tao đã ổn định. Có cái dạo này phát bệnh hơi nhiều lần nên Izana kiểm soát tao dễ dàng. "Tim Sanzu như mềm nhũn ra, đây là vua của hắn, từ trước đến giờ đều như vậy. Hắn rất vui mừng vì em đã có thể nói chuyện nhiều hơn trước đây rồi, còn giải thích nữa chứ. Ngoan quá! " Boss, thế tiếp theo định làm gì? "Kakuchou biết mình chưa thể ra khỏi cái lồng mẹ kiếp này, nhưng cũng biết hiện giờ đã ổn, Mikey cũng quay về quá khứ như bọn hắn, các trạng thái đã được kiểm soát, tinh thần cũng thả lỏng hơn nhiều. " Gom Bonten lại đi, ba chúng ta đều quay về quá khứ, chắc mấy đứa còn lại cũng thế. "" Đúng rồi Mikey, Koko cũng quay về. "" Thế sao nó không đến với mày? "" Nó đi theo bọn Touman để đánh Thiên Trúc rồi. "" Sao? "" Touman với Thiên Trúc hôm nay có trận đánh, tôi đến đây xem vua trước, Koko đi theo để giúp Touman rồi. "Mikey gật gật đầu, có vẻ như án tử sắp kêu đến Izana, hắn sẽ bị Kisaki bắn chết. Nói mới nhớ, còn Kakuchou... " Kakuchou.. Izana.. "" Boss, tôi nghĩ lần này Izana sẽ không chết, em đừng suy nghĩ sâu xa nữa. "
END CHƯƠNG 43
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com