Allmikey Abo My Bae
"Hừ" khẽ xì một cái, nhưng Mikey vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Baji. Ngoan ngoãn leo lên xe Baji để anh lai tới đền thờ Musasi nơi cả băng Touman đang tụ họp.
............................
Xịch, tiếng dừng xe của Baji. Mikey leo xuống khỏi xe đi ra chỗ của Draken cách đấy k xa mà k thèm đợi Baji. Hừ, em vẫn còn giận Baji vì dám nói em èo uột đó nhé.
"Ken-chin~~~"
"Mikey, đến muộn quá đó!" Draken dùng ngón trỏ chí và trán còn mèo nhỏ đang phụng phịu nào đó.
"Tại Baji đó" Mikey đổ luôn lên đầu Baji.
"Còn không phải do con mèo nào đó ngủ lăn ra không chịu dậy à" Baji vừa tiến tới vòng tay vào cổ Mikey kéo lại vào trong lòng mình vừa nói.
"Sao nay lại mặc thêm áo vậy, Mikey???" Nãy giờ do Mikey đứng gần quá nên Draken không để ý, giờ em đang bị Baji kéo ra xa anh mới thấy là thay vì chỉ quấn băng bụng và cởi trần như trước thì em lại mặc thêm 1 cái áo phông trắng rồi mới khoác bang phục bên ngoài.
"Baji bắt mặc đó, bỏ ra coi cái thằng này!!!" vừa nói Mikey vừa gỡ chiếc tay đang giữ lấy mình của Baji.
"Trời lạnh" nhìn Mikey đang ra sức bậy tay của anh ra Baji càng muốn trêu em " Lạnh cái đéo gì, tháng 7 rồi đó" - Mikey quạo cọ.
Nhìn 2 con người đang vờn nhau ở trước mặt mình Draken có chút khó chịu, nhưng vẫn nhỡ mục đích chính của buổi họp mặt này nên anh quay sang nói với mọi người xung quanh.
"NÀY TẬP CHUNG LẠI!!! CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP!!!"
Còn bên chỗ Baji và Mikey cuối cùng thì cũng giải quyết xong bằng việc Mikey đạp 1 phát vào chân Baji để chui đc ra khỏi tay anh. Trước khi chạy lại chỗ Draken em còn không quên quay lại lè lưỡi trêu ngươi Baji một cái cho bõ tức.
Nếu 1 phút trước Mikey là bé bi nghịch ngợm thì bây giờ em là tổng trưởng của Touman một băng đảng đua xe của Tokyo. Khí chất hiên ngang, khuôn mặt nghiêm túc, Mikey xỏ tay vào túi quần đi sát ngay phía sau là Draken, car 2 cùng đi vào giữa 2 hàng người của Touman đang cúi đầu và đồng thanh.
"ĐÃ VẤT VẢ RỒI!!! TỔNG TRƯỞNG!!!"
Khi Mikey đứng trước mọi người, bầu không khi như thay đổi hẳn, nhìn gương mặt nghiêm túc của mọi người Mikey nói.
" Cuộc gặp hôm nay về vụ của Moebius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiên lớn với chúng. Nó sẽ diễn ra vào khoảng lễ hội Musashi. Vậy hay cho tôi nghe ý kiến của mọi người!"
Không khí im lặng bao trùm lên những con người đang đứng ở đó. Không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng côn trùng kêu. Nhìn lướt qua toàn bộ thành viên Mikey cuối cùng dừng mắt ở Pachin đang đứng cúi đầu ở đối diện.
"M định làm gì? Đánh chứ?"
"Moebius hơn chúng ta 2 thế hệ và Touman không thể chỉ vì chuyện như vậy mà ra tay, thật sự làm phiền mọi người rồi. Nhưng t cay cú lắm Mikey." Pachin tức đến ứa nước mắt.
" T quan tâm không phải là cái đó. Đánh? Hay không?" Với vẻ mặt vô cảm Mikey hỏi.
"TAO MUỐN ĐÁNH!!! TAO MUỐN GIẾT HẾT BỌN NÓ!!!!!" Pachin hét lên.
Lúc này Mikey mới nhìn xuống các thành viên của Touman
" Có ai nghĩ là phiền phức nếu giúp đỡ bạn thân của Pa hay không? Có ai khônh đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?" Giọng nói của em vang vọng vào tai của mọi người, đầy sự nghiêm túc khiến lòng người sục sôi.
"Thấy chưa, không có ai" Mikey nhìn Pachin cười lớn. Nhìn nụ cười của tổng trưởng nhà mình các thành viên Touman đầy phấn khích.
"XỬ LÝ BỌN MOEBIUS ĐÓ!!!" Mikey hét lên, các thành viên Touman cũng dơ 1 nắm đấm lên trời đồng thanh với em, nhiệt huyết sục sôi.
"XỬ LÝ BỌN NÓ!!!!!"
"Quyết chiến ở lễ hội Musashi ngày 3 tháng 8" thông báo xong ngày quyết chiến Mikey liền cho mọi người giải tán.
Nhìn thành viên Touman man dần dần đi hết Mikey liền ngáp một cái rõ to, nhìn không còn một tí nào hình tượng của vị tổng trưởng ngầu lòi lúc nãy nữa.
"Chà, hôm nay Mikey nhà chúng ta ngầu quá đi mất thôi!!!" Mitsuya tiến đến bên cạnh Mikey đưa tay xoa nhẹ lên đầu em.
"Nhưng mà mệt muốn chết, oa~" Ngáp thêm một cái rõ to nữa Mikey dựa luôn người vào người Mitsuya. Anh đưa tay ôm lấy eo Mikey để đề phòng cái con người nào đó đang cố gắng thả lỏng toàn thân hết mức dù đang đứng. Chậc, anh ước mình lúc này cao to hơn một chút để có thể thoải mái bế con mèo nhỏ nào đó ôm vào lòng, cho em tư thế thoải mái nhất. Mới một tý mà Mikey đã bắt đầu mơ màng "Mùi của Mitsuya dễ chịu thật đó, mùi của nắng." Lẩm bẩm rồi em dụi mặt vào cổ Mitsuya ngửi cho đã rồi ngủ luôn để lại một Mitsuya đang vô cùng bối rối. "Này Mikey, m có biết ngửi mùi và khen mùi của 1 Alpha có ý nghĩa gì không hả" anh gào thét ở trong đầu.
Draken đứng một bên nhìn 2 con người đằng kia đang dính nhau như sam thì ngứa mắt. Tiến lại gần Mitsuya Draken kéo Mikey đang ngủ gật vào lòng mình rồi ôm em lên.
"Để t đưa nó về" liếc nhìn Mitsuya một cái rồi Draken nói với mấy thành viên cốt cán của Touman vẫn còn ở lại "Bọn m cũng về đi thôi." Nói rồi Draken bế Mikey đang ngủ gục đi xuống bãi đỗ xe kệ luôn mấy thành viên của Touman đang ngơ ngác.
Mitsuya khẽ nắm nắm bàn tay vừa ôm eo Mikey, vẻ mặt trầm ngâm nhìn theo hướng Draken rời đi. Dù Mikey có là Alpha đi nữa thì có vẻ muốn chiếm em là của riêng mình cũng là điều không tưởng rồi. Ít nhất thì hiện tại có Baji và Draken đang nhìn chằm chằm em, còn ai nữa thì anh không thể đoán hết được. Haizzz, Mitsuya cảm thấy con đường truy thê của mình dài k thấy đích luôn.
Còn về phía Draken, ôm thân hình bé nhỏ trong tay làm anh chợt nhớ đến cái ngày đầu gặp em. Trước kia Draken luôn là người mạnh nhất, dù chỉ là học sinh cấp 1 nhưng anh có thể đánh cả đám học sinh trung học rồi. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì cấp 1 vẫn là cấp 1, anh bị lũ bất lương trung học cầm đầu khu đấy hội đồng và bị sai đi tìm Mikey tới cho chúng.
Với tâm thế háo thắng, anh rất muốn đọ sức với em - một kẻ nổi danh là rất mạnh của trường tiểu học số 7. Cứ ngỡ là một tên cao to lưng hùm vai gấu nhưng nhìn đến cậu nhóc chibi chỉ đứng tới ngang cằm anh, đôi mắt hờ hững với mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng vô cùng xinh đẹp trước mắt anh thật sự có chút k thể tin nổi. Nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mắt đang hỏi mấy câu hỏi kì quặc mà anh muốn chết máy " M là Mikey hả"
" Đúng vậy"
"Có mấy anh trung học gọi m tới"
"Hửm, được thôi..."
Dẫn Mikey tới chỗ của mấy tên đó, nhìn em rồi lại nhìn mấy thằng bặm trợn ở phía đối diện anh có chút hối hận khi đưa Mikey đến đây. Đánh nhau với mấy tên này thì em bị thương mất. Trong khi Draken lo lắng thì, vụt một phát Mikey lấy đà rồi đạp nát mặt tên cầm đầu làm những đứa còn lại sợ hãi chạy mất dép. Ngầu quá, đang đơ người thì Mikey đi đến trước mặt anh.
"Trông m không giống với bọn nó một chút nào, sao m lại đi cùng với bọn nó? Làm bạn của t nhé, Ken-chin?" Mikey cười tươi rói.
Kết thúc hồi tưởng, nhìn em rúc trong ngực anh ngủ ngon lành, không biết là từ bao giờ mà Mikey đã trở thành một phần không thể thiếu của anh rồi: có lẽ là ngay lần đầu gặp em, hay khi em cười một nụ cười không tính toán gọi anh là Ken-chin hay lần đầu cả 2 cùng cưỡi lên con xe của anh cùng dạo phố,...
Cúi xuống đặt lên khoé miệng Mikey một nụ hôn với tất cả sự trân trọng mà anh giành cho em Draken thì thầm "Có lẽ t không muốn làm bạn của m nữa rồi, Mikey!!! Đến bao giờ m mới nhận ra được điều đó đây?" Khẽ cười trước suy nghĩ ngu ngốc của mình Draken đặt em lên xe, cố định Mikey ngồi vững vàng lại để đảm bảo em không bị ngã, Draken lái xe chầm chậm đưa Mikey về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com