TruyenHHH.com

Alllu Giua Trong Xanh

warning: short này có thể sẽ rất ooc vì tôi viết nội tâm luffy trầm đi rất nhiều cho phù hợp với truyện, vì đây là một short buồn

luffy mất hết đi ý chí sống. cậu đã quyết định tự tử để cứu law

.

chưa bao giờ law gọi luffy bằng tên thật cả

hắn luôn thêm "ya" vào sau tên của mọi người, thí dụ như robin-ya, nami-ya, tony-ya hay vài người khác trong băng mũ rơm

nhưng đối với cậu, lại khác. hắn không gọi tên cậu, hắn chỉ gọi cậu là "mugiwara-ya"

luffy cũng vậy, cậu không gọi hắn bằng tên. "traffy", "torao" hay bất cứ cái gì cậu có thể nhớ được, cậu sẽ gọi hắn như thế

luffy không hề thích gọi như vậy một chút nào

cậu ghét việc bản thân không thể gọi tên hắn....

cũng như ghét hắn rất nhiều vì không gọi tên cậu

"torao, anh không thể, một lần, gọi tên tôi sao?"

..

"oi luffy, sắp có bão đó, cậu nên đi xuống vào trong đi"

nami lớn tiếng gọi vị thuyền trưởng đang ngồi im trên mũi thuyền. thường thì luffy sẽ quay đầu đáp lại, nhe răng ra mà cười thật tươi, rồi ra lệnh cho franky bẻ lái tàu theo hướng dẫn của cô hoa tiêu

hôm nay lại khác

cậu chỉ giơ một tay, ý chỉ hướng đi toàn quyền do nami quyết định, còn bản thân vẫn ngoan cố ngồi ở đấy, mặc kệ cô nàng có hét to cỡ nào cũng không nhích lấy một cen-ti-met

tất cả đều không quan tâm

nami bó tay với sự ngoan cố của thuyền trưởng, mặt trái cô lo cho cậu rất nhiều

.

"các cậu có để ý, dạo này luffy rất lạ không?"

đặt tay xuống bàn, nami nói

"cậu ấy ăn ít hơn, làm tôi lãng phí khá nhiều đồ ăn" - sanji thổi làn khói trắng từ điếu thuốc, khẽ nhìn vào cánh cửa, ngoài kia nơi mà luffy vẫn ở đó dù mưa bắt đầu rơi rồi

"lầm lì hơn"

"ít nói hơn"

"ngủ nhiều và thời gian cậu ấy giam bản thân trong nhà tắm cũng tăng lên"

"tôi có thể nghe thấy khá nhiều đêm cậu ấy khóc thút thít. có phải là từ vụ của anh trai cậu ấy?"

"không đâu, đã hai năm rồi mà. luffy còn gặp lại người anh thứ hai rồi, cớ gì cậu ấy lại khóc?"

"có phải luffy bị bệnh? cậu ấy bị bệnh gì, em phải khám cho cậu ấy"

"bình tĩnh đã nào chopper"

mọi người mỗi người góp một ý, nhưng cũng chẳng khả quan gì cho lắm

"có phải vì law không?"

zoro nãy giờ im lặng mới chịu lên tiếng. cả 14 cặp mắt dồn vào thanh niên tóc rêu làm anh có chút khó chịu

"tôi nói sai à?"

"không sai, đúng là đằng khác" - nami xua tay - "sao cậu lại nghĩ vậy"

"từ lần cuối cùng law rời khỏi thuyền chúng ta, tuyên bố liên minh kết thúc, tôi thấy luffy đã tự cầm dao để cắt cổ tay mình"

"!??!!!!!"

tất cả mọi người đều kinh ngạc, và vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm sĩ. zoro hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp

"cậu ấy không khóc, vết thương đã gần như thôi chảy máu ngay sau đó. nhưng cậu ấy lại làm một thứ mà tôi không thể nào tưởng tượng được khi đó....

thả bản thân rơi tự do xuống biển"

đêm ấy là ca zoro trực, và chỉ có chúa mới biết vì sao cậu lại nhảy xuống. thật may khi ấy anh không ngủ, và đủ tỉnh táo để biết được và lôi cái cơ thể nhỏ bé của thuyền trưởng kia trở về tàu

"ngay sau đó, luffy đã im lặng cả đêm. cậu ấy không nói, không khóc, chỉ ngồi thẫn thờ ra như người mất hồn"

zoro im lặng, chứng tỏ những gì anh biết đã hết

cả căn phòng cũng lặng như tờ. chẳng ai có thể nói được lời nào cả

có thể thấy trong đáy mắt vài người, sự đau đớn lộ rõ

chẳng ai hay vì sao thuyền trưởng của họ làm vậy. họ chỉ biết, cậu ấy đã phải chịu đau đớn và thương tổn - rất nhiều - cho tới khi bản thân luffy không thể nào chịu đựng được nữa

.

mặc kệ bản thân đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, luffy vẫn ngoan cố nằm lên giường. thật may khi mà cậu đã nhờ franky tu sửa thuyền và cho bản thân một phòng riêng, chứ không chắc giờ cậu sẽ phải nghe những tiếng nói đinh tai nhức óc từ cô hoa tiêu nóng tính

"lạnh quá"

cậu lạnh... rất lạnh

nhưng chăn ở ngay bên cạnh cũng không thèm đắp. quần áo ướt không buồn thay...

khẽ nhìn lên tay trái, nơi mà có quấn một ít băng gạc trắng - cũng chẳng hay nó xuất hiện từ bao giờ - luffy nấc một tiếng. cậu khóc rồi....

đằng sau lớp băng ấy, là những vết cắt vụng về, nông có sâu có, lành có chưa lành có, đau cũng có....

"vĩnh viễn không thể gọi tên?"

...

luffy

hi vọng sống của cậu là gì?

ace? anh ấy mất rồi

sabo? anh ấy cũng đâu còn nhớ cậu là ai, từ lần gặp mặt sau 12 năm đó (*)

đồng đội? băng mũ rơm? họ quan trọng, nhưng họ không thể (**)

law? hắn đã từ bỏ liên minh rồi còn gì

ừ thì, làm gì còn có cái gì gọi là "hi vọng sống" của cậu nữa đâu, luffy

biển cả gọi tên cậu

nghe, và đi đi

.

"đáy mắt có màu xanh của biển, của sự sống

và một cái chớp mắt, thật nhẹ. rũ bỏ hàng mi dài cụp xuống, mở lên, ánh xanh không còn

thay vào đó là đục ngầu của biển sâu

thăm thẳm" (***)

.

đủ máu chưa?

rồi

đủ u sầu chưa?

rồi

vứt bỏ hy vọng sống chưa?

rồi

còn hối tiếc gì không

"chỉ là lần cuối, trước khi đi, được gọi tên anh"

sẽ cứu được law chứ?

chắc chắn

anh ấy sẽ vĩnh viễn quên ta chứ?

chắc chắn

vậy là phải buông bỏ cả mạng sống sao

phải

được rồi, cảm ơn

vậy là đủ....

"xin lỗi, có thể mọi yêu cầu sẽ được biển đáp ứng cho em

chỉ trừ

law sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên em"

.

hòa bản thân vào dòng nước lạnh ngắt

cảm nhận nước tràn vào phổi

trong lúc cơ thể đã dần mất đi sức lực, rồi cả hơi thở, và sự sống

chỉ thấy môi ấy mấp máy vài câu

"law, yêu anh. thật tốt, khi được gọi tên anh"

.

thẻ sinh mệnh trong mũ của sabo

của hạm đội mũ rơm

của law

và của băng mũ rơm nữa

cháy dần, cháy dần, tắt lịm

vĩnh viễn

"biển xanh thăm thẳm, người cũng chẳng còn, vậy cậu có nguyện ý không hả, luffy?"


End

(*) sabo bị mất trí nhớ lần hai sau khi gặp mặt luffy ở dressrosa vì một sự cố

(**) mất đi ham muốn được sống, nên luffy cảm thấy đồng đội dù quan trọng nhưng cũng không hề tồn tại lý do để bản thân phải sống

(***) xanh tượng trưng cho sự sống, nơi đáy mắt, thăm thẳm như biển sâu - mong muốn được giải thoát


Trắng: một oneshort chính bản tôi cũng chẳng biết mình viết gì lol =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com