TruyenHHH.com

Alllix Nhung Cam Xuc Nho Nho Transfic

Chan thức giấc với một tia nắng nhỏ rọi vào mặt anh, chiếu lên mi mắt. Khẽ chớp mắt, anh ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhận ra Felix đã biến mất. Chan có thể nhìn thấy con hươu cao cổ nhồi bông của em vẫn trong phòng, nó đã được đặt cẩn thận trên gối của Felix và được tinh tế đắp bằng một chiếc chăn màu xanh lam mềm mại mà cậu bé đã có từ hồi còn là một đứa nhóc. Anh vung chân qua thành giường, hất tung tấm chăn ra và bước ra cửa đi vào bếp.

Trong bếp, Jeongin và Jisung đang ngồi ăn trên bàn và Hyunjin chơi game trên máy tính của Chan (Chan tự nhủ trong đầu sẽ đổi mật khẩu của mình. Anh không hiểu tại sao các thành viên cứ mò ra được.) Anh kéo một cái ghế ra và ngồi phịch xuống bên cạnh Jisung.

"Các em có thấy Felix đâu không?" anh hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì ngái ngủ.

"Anh nghĩ em ấy sẽ ngủ dậy muộn vì đêm qua trông em ấy mệt mỏi quá thể nhưng khi anh thức dậy thì em ấy đã biến mất."

"Ồ, Felix nói cậu ấy sẽ đi tập sớm" Hyunjin nói từ phía bên kia bàn. "Và nói với em là cậu ấy sẽ về muộn."

"Em ấy đã ăn chưa?"

"Không, em nghĩ là chưa. Mà em cũng không chắc nữa. Em cũng chỉ vừa mới thức dậy." Chan nhướn mày trước câu trả lời đó.

"Em có nhớ em ấy đã rời đi lúc mấy giờ không?"

"Có lẽ là khoảng 5 giờ? Đó là khoảng thời gian em thức dậy. "

"Sao em không ngăn em ấy lại."

"Em không biết. Cậu ấy đã đi trước khi em kịp nói bất cứ điều gì."

"Ừm."

Chan im lặng và rót cho mình một ít granola. Tại sao Felix lại đi sớm như vậy? Có phải em ấy đang tránh mặt anh không? Càng nghĩ thì Chan lại càng khẳng định hơn về điều đó. Đêm qua Felix dường như đã bị tổn thương, bối rối và hoảng loạn và Chan đoán rằng đó là một khía cạnh mà Felix không muốn các thành viên khác nhìn thấy. Chan quyết định ghé thăm Felix ở phòng tập và thử nói chuyện với em. Trong trường hợp em không muốn trò chuyện thì Chan sẽ ngừng lại, nhưng trong lòng anh cảm thấy rằng, đêm qua và có lẽ cả hiện tại, Felix đang cần ai đó trông chừng. Chan có thể là người làm điều đó. Anh muốn chắc chắn rằng Felix vẫn ổn đồng thời khuyến khích em ấy tâm sự với anh hoặc một trong những thành viên.

Sau nhiều năm là trưởng nhóm của Stray Kids, anh đã học được tầm quan trọng của việc chia sẻ với những người khác và an ủi họ. Mọi người có xu hướng dựng lên những bức tường để tách bản thân mình khỏi cả nhóm. Nhiệm vụ của Chan là phá bỏ những bức tường đó và đảm bảo mỗi một thành viên đều được hạnh phúc. Mặc dù có vô vàn áp lực đè nặng nhưng anh vẫn yêu việc chăm sóc tất cả thành viên của mình.

(っ 'ω') ノ (╥ω╥)

Tại tòa nhà của công ty, Felix đang đổ mồ hôi như mưa. Em đã tập nhảy suốt một giờ đồng hồ không ngơi nghỉ. Em đang ép mình tập lại những bài nhảy cũ và hoàn thiện nó cho đến khi em chắc chắn rằng mình có thể nhảy từng bài một ngay cả khi nhắm mắt. Em đang kiệt sức về mặt thể chất và vẫn còn kiệt quệ về mặt tinh thần sau sự sa sút ngày hôm qua. Cảm giác đốt kiệt mọi năng lượng trong cơ thể là một cách đánh lạc hướng hiệu quả khỏi sự hoảng loạn luôn hiện hữu trong tâm trí em. Nếu em ngừng di chuyển hay lơ là khỏi điệu nhảy dù chỉ một giây, dòng suy nghĩ của em sẽ tự động trôi về những điều mà em đang muốn gạt bỏ chúng khỏi tâm trí một cách vô vọng. Em không thể giống như bất cứ thứ gì mà bài báo đã viết. Vì chúa, em là một thần tượng, em không có thời gian và sự riêng tư để làm điều đó. Em sống chung với bảy chàng trai khác và em dám cá rằng nếu họ phát hiện ra họ sẽ không ngừng trêu chọc em cho mà xem. Thậm chí còn tệ hơn là gần đây, khi bất cứ ai đó nói đùa một cách vô tư về sự lơ mơ của em, em không kìm nổi cảm giác muốn bật khóc. Giờ đây em đã quá quen thuộc với cảm giác nước mắt không ngừng cay xè khóe mắt, chỉ trực chờ tràn ra ngay khi gặp tiếng ồn đặc biệt lớn hoặc một chút thô lỗ nào đó. Cảm xúc của em trở nên mong manh và dễ vỡ, luôn căng như sợi dây đàn. Sẵn sàng đứt phựt bất cứ lúc nào.

Felix giật bắn người khi cánh cửa mở ra. Em quay ngoắt người lại và thấy Chan đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thẳng vào em. "Anh đang làm gì ở đây thế? Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta mà." Felix hỏi anh.

"Anh cũng đã nói y chang như vậy với em." Chan trêu chọc lại. "Sao em lại luyện tập giờ này, tối qua em có vẻ kiệt sức. Anh thực sự muốn nói chuyện với em về việc đấy."

"Ồ hyung, đừng lo lắng về chuyện tối hôm qua. Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì đợt comeback. Đó là lý do vì sao em ở đây, luyện tập. Em sẽ không phải lo lắng về việc làm rối tung mọi thứ lên nữa." Felix cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe thuyết phục nhất có thể nhưng cái cách em run run ở đoạn cuối đã khiến em tiết lộ cảm xúc thực sự của mình. "Em có chắc không Felix? Vì nếu chuyện chỉ như vậy thì tại sao đêm qua em không nói với anh? Anh đã hỏi nhưng em không trả lời. Em đã trông rất hoảng loạn khi anh nhìn thấy em. Nó không đơn giản chỉ là căng thẳng. Nói thật với anh đi."

Felix im lặng. "Felix? Tại sao em không nói cho anh biết."

Một tiếng nức nở bao trùm lấy cơ thể Felix và em khuỵu xuống sàn. Chan mở to mắt và chạy xuyên qua phòng, khuỵu gối xuống bên cạnh Felix và một lần nữa ôm em thật chặt trong vòng tay anh, nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Khi tiếng nức nở của Felix ngừng hẳn, Chan nhẹ nhàng lùi lại để nhìn xuống em, vẫn vỗ về cậu bé một cách nhẹ nhàng. Người nhỏ hơn rúc đầu vào cổ Chan và hơi sụt sịt, cơ thể run lên vì kiệt sức. Anh dịu dàn nắm lấy vai Felix để cổ vũ em ngẩng lên và ánh mắt của anh bắt gặp đôi mắt to tròn, đẫm lệ của Felix. Biểu cảm trên khuôn mặt của em thật khó diễn tả, em ấy trông rất trẻ con và ngây thơ, đôi mắt đỏ bừng và gương mặt buồn ngủ của em khiến Chan liên tưởng đến một đứa bé vô tình bị đánh thức sau giấc ngủ ngắn. Chan tách em ra khỏi cái ôm để quan sát kĩ hơn khuôn mặt của em, ngay lập tức em trở nên kích động hơn và cố giấu mặt vào ngực Chan, những tiếng sụt sịt dần ngừng lại.

"Liệu em có thể nói cho anh biết điều gì đang khiến em phiền muộn không?" Chan gần như nài nỉ "Anh chỉ muốn giúp em. Anh không quan tâm dù nó là gì đi chăng nữa!" Felix dụi dụi nắm tay nhỏ xíu lên mắt mình một cách buồn bã.

"Em không thể nói cho anh biết nó là gì vì em cũng không biết nữa. Hoặc ít nhất là không hẳn."

"Ý em là cái gì không đúng?"

"Em nghĩ rằng em đã tìm ra điều gì đó về bản thân nhưng em cũng không dám chắc nó là gì."

"Và...?"

Felix thở dài "Hôm qua khi anh tìm thấy em, em đã tìm hiểu về những điều mà em trải qua gần đây." Chan trông có vẻ như định hỏi về điều đó nhưng Felix nhanh chóng tiếp tục. "Và em đã tìm thấy một bài báo mô tả chính xác những gì em cảm thấy. Em chỉ là bị choáng ngợp vì nó." Em kết thúc lời giải thích với một tiếng thở dài khác. Chan trông còn bối rối hơn cả trước khi Felix bắt đầu giải thích.

"Vậy em đã phát hiện ra điều gì?"

"Ah hyuungggg, em biết anh sẽ hỏi về nó mà." em rên rỉ. Chan bật cười.

"Vậy tại sao em không thể nói với anhhhh", anh ấy trêu chọc lại.

"Xấu hổ lắm." Felix bĩu môi.

"Thử nói với anh xem nào."

"Được rồi, em sẽ nói với anh. Nhưng chúng ta có thể đến một nơi nào đó riêng tư trước được không?"

(^ ・ω・ ^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com