TruyenHHH.com

Alllisa Trong Sinh Nu De Luon Bi De

lạp lệ sa chạy một mạch về phủ phò mã, lơ luôn cả Yên nhi đi thẳng về phòng khóa trái cửa . Ngồi một mình trong căn phòng, mặc dù ở đây mấy năm , đã bao nhiêu lần cảm thấy trống trải khi ở trong căn phòng, nàng cũng đếm không nổi . Tiếng đập cửa từ khi nàng vào phòng đến bây giờ vẫn chưa ngưng-lệ sa! Mau mở cửa, mở cửa ra cho ta!lạp lệ sa trong phòng ngẫm lại trong, thấy bản thân đã buông bỏ nên không có cớ gì không mở cửa cho thái anh cả . Cố gắng gượng cười kết quả lại thành cười khổ, một mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc bước về phía cửa rồi mở ra . Cửa vừa mở, gương mặt kiều diễm sắc sảo lấm thấm mồ hôi, đáy mắt vừa giận vừa lo . Thấy nàng chịu mở cửa thì lao tới ôm lệ sa vào lòng nhưng lần này nàng một chút cũng không đáp lại , hai tay buông thông cùng gương mặt vô cảm lên tiếng-Đại công chúa , người ôm đủ ch...-Không đủ!thái anh nhất quyết không buông mà lực đạo còn ngày càng gia tăng như chỉ sợ buông tay ra nữ nhân trước mặt sẽ bỏ lại mình mãi mãi vậy . Vì không thể chịu nổi nữa nên lệ sa dùng lực đẩy mạnh Mẫn Mẫn ra . Mẫn Mẫn bị đẩy ra giương ánh mắt khó hiểu nhìn nàng

-Người ôm đủ rồi thì nên về đi, phu quân của người sẽ không vui

-Ta không về!

- Thời gian đúng thật đáng sợ. Khiến vị trí của ta trong mắt người cũng thay đổi nhanh như vậy. . Thế gian này có ngàn vạn phong tình nhưng đáng tiếc tâm ta đã nguội không còn biết đến tình nữa . Công chúa vẫn là nên quay về bên phu quân tương lai thì hơn

Lần này lệ sa dứt khoát đóng cửa, kiếp trước nàng vì một câu nói này mà chờ đợi 12 năm , nỗ lực 12 năm . Kết quả nhận lại chỉ là thương đau, ngay cả đến lúc chết tim cũng đau chả kém, mất tất cả từ người thân đến chính bản thân mình . Tại sao kiếp trước nỗ lực vì nàng ta như vậy đến cuối cùng vẫn không động tâm để đến khi nàng buông bỏ thì mới tới nói câu đó .Bên ngoài tiếng đập cửa cũng đã dừng hẳn , không gian chìm vào im lặng

-Tiểu thư, người không sao chứ?

-Ta .... không sao

-Vậy người mở cửa cho nô tì có được không?

Cánh cửa một lần nữa được mở ra , Yên nhi tay cầm một chút đồ ăn nhẹ buổi sáng vào cho nàng .

-Tiểu thư, người ăn đi!

-Ân

-Đại công chúa vừa về rồi, ngài ấy mặt cứ hầm hầm làm nô tì thực sợ

-Không cần sợ, nàng ta không có giết ngươi
-Tiểu thư , 2 ngày nữa sẽ được ra ngoài cung tới Giang Nam đó, người có muốn đi không?

-Thật?

-Vâng! Nô tì vừa nghe được từ chỗ Đổng vương

-Vậy làm sao mới được đi?

-Nô tì nghe nói là đi trong 5 ngày, muốn đi phải báo với hoàng thượng trước khi khởi hành

-Vậy ngươi báo giúp ta đi

-Nô ... nô tì!?

-Sao? Ngươi không muốn ăn khoai nướng, kẹo hồ lô còn có màn thầu , bánh bao, bánh hoa quế ...

-Được! Nô tì đi là được rồi

-Hahaha được! Đi đi

Yên nhi vừa đi vừa vùng vằng ngắt lá cây, trong miệng không ngừng lẩm bẩm

-Ê! Cây của ta đó, đừng có ngắt

-Nô tì biết rồi mà
-Hahahaha

Yên nhi lúc này quả thực rất buồn cười khiến nàng nhịn không nổi . Hôm nay trời thật xanh, thời tiết khá tốt, gió mang hương thơm nhẹ thoang thoảng của các loài hoa . Nhưng họ đâu biết bầu trời xanh ngắt này, lại thầm mang bao nhiêu bão giông. Nàng cười tự giễu cợt chính bản thân mình , ánh mắt không rời cây cẩm tú cầu duy nhất còn lại trong phủ

-Người đi rồi bầu trời vẫn xanh ngắt như vậy....xanh đến nỗi khiến người ta đau lòng

Ngồi đọc sách khoảng một canh giờ thấy Yên nhi nhếch nhác trở về, không ngừng thở hổn hển, đầu tóc thì rối mù

-Ngươi sao vậy?

-Nô tì đi báo với hoàng thượng nhưng nào ngờ đang trên đường trở về lại bị Tam công chúa bắt ở lại làm công , hành hạ nô tì đủ chuyện

-châu hiền?

-Chứ ai vào đâu nữa chứ, người làm gì để Tam công chúa tức giận như vậy chứ

-Bỏ đi, hôm nay cho người nghỉ ngơi

-Người nói thật?

-Ân , dù gì ta cũng chỉ ở trong phủ, không có việc gì cần ngươi làm

-Cảm ơn tiểu thư, người là tốt nhất.

Yên nhi vui vẻ trở lại chạy tung tăng ra khỏi phòng, chưa ra khỏi ba bước đã quay lại

-Sao?

-Nghe nói lần này đi có rất nhiều người cho nên chia xe ngựa ra thành nhiều nhóm nhỏ , người đi xe nào?

-Tùy đi!

-Vâng

Hôm nay không có ai đến làm phiền , đến tối cũng đặc biệt yên ắng . Cả 1 ngày trôi qua chỉ vùi đầu vào sách vở cũng thật nhàm chán . Bất quá chỉ có cách này nàng mới không suy nghĩ linh tinh .

2 ngày sau cũng rất yên bình, không có chuyện gì khác thường . Không ai đến tìm , Doãn Chí Bình cũng không có tới gây khó dễ, cứ như vậy đến cuối đời có khi lại tốt . Hôm nay khởi hành mặc dù không biết mình ở cũng xe với ai nhưng vẫn thầm khấn phật sẽ không chung xe với bọn họ . Khởi hành bắt đầu từ lúc sáng sớm , trời vẫn chưa sáng hẳn , sương mù vẫn chưa có tan hết, khung cảnh ma mị đến lạ thường . Ông trời có lẽ hiểu lòng nàng nên cho nàng chung xe với thừa hoan và  lý tri ân . Chuyến này đúng là có khá nhiều người, nhưng đặc biệt chỉ có đúng 2 nam nhân là Doãn Chí Bình và đệ đệ nàng lạp hoạ thạc  .Ngồi trên xe thừa hoan và lý tri ân khiến nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh , hết hỏi nàng ăn gì không rồi lại hỏi nàng có khó chịu không , nàng dần dần cùng thiếp đi mất . Đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong khách điểm , trời cũng đã gần tối

-Mình ngủ lâu vậy sao?

"Cạch"

-Tiểu thư người dậy rồi sao?

-Sao không gọi ta dậy?

-Người ngủ say quá nô tì mới không nỡ gọi người dậy . Nô tì đang muốn cũng người đi xem Giang Nam

-Đi thôi!

-H.. hả?

-Không phải ngươi nói muốn xem Giang Nam sao? Đi thôi

-Vâng!

Hôm nay Giang Nam đặc biệt náo nhiệt . Bà chủ khách điểm cười đến rạng rỡ, vội bắt tay vào khẩy bàn tính, những viên gỗ trên bàn tinh va chạm vào nhau phát ra âm thanh binh binh thanh thủy, sắc mặt tươi cười của nàng cũng hiện rõ trên gương mặt. Cửa khách điểm dường như sắp bị đạp gãy, bạc trắng không ngừng được đưa vào ngăn kéo, mà mỗi lần đưa vào thì đều đi kèm với phân lượng càng ngày càng nặng. Trên đường, người đến người đi, nối liền khôngdứt

Nàng cùng Yên nhị phần khởi chạy ra ngoài mua rồi ăn đủ món đến khi no cả bụng mới trở về, mặc dù đã gần đêm nhưng ở đây vẫn còn rất náo nhiệt như có thể tiếp tục đến sáng luôn vậy . Đường đông đúc chen nhau cũng rất mệt . Cả buổi tối cũng không thấy những người kia đâu, bất quá nàng cũng không để tâm mà về phòng.

Phòng lúc này tối om, chỉ đành dựa vào ánh trăng đi về phía giường . Nàng chung phòng với thừa hoan , có lẽ nàng ta vẫn chưa về nên nàng ngủ trước vậy . Tối đó lệ sa đang nằm thì phát hiện cả người của nàng không thể nhúc nhích được, có người đem tay của nàng trói lại, mở mắt ra nhìn thì thấy thừa hoan đang háo hức nhìn nàng, dáng vẻ này, sao lại có chút giống thái anh hôm trước? Nàng có chút bất an hỏi 

-thừa hoan ,ngươi nửa đêm không ngủ, muốn làm gì vậy?

-Ta muốn ngươi

thừa hoan ở bên tại lệ sa thổi phả hơi, rõ ràng là bên nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có thể đơn thương độc mã ở cùng nàng trên một chiếc giường. Có thể đây là một đêm duy nhất, mãi mãi, cho nên thừa hoan không thể không trân trọng.

-Ngươi càn rỡ! Mau cởi trói cho ta

Sở Sở nhắm chặt mắt lại, ra sức vùng vẫy. Loạn rồi, cả hậu cung này đều loạn! Rõ ràng là trùng sinh để bảo vệ Cố gia nhưng thế nào lại khiến các nữ nhân này ai cũng muốn đặt nàng ở dưới thân vậy chứ!?

thừa hoan giữ trụ hai chân của nàng lại, ở bên môi nàng hôn lấy, hương hoa hồng nhẹ từ mái tóc mềm mượt của lệ sa phảng phất bên chóp mũi, thừa hoan tham lam hít một ngụm, nụ hôn ở bên môi cũng không chậm trễ . Giấc mộng bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có thể thực hiện. 

-thừa hoan ... Buông ta ra ...

lệ sa nức nở cầu xin, nhưng nàng ta chỉ cười nhạt với nàng một cái, vuốt ve má của nàng. dịu dàng nhưng cũng đầy nham hiểm .

-Ở bên nàng lâu như vậy, bao nhiêu năm đều mong đến ngày này, làm sao có thể nói buông là buông?

Y phục cũng bị thừa hoan giải khai gần hết, lệ sa uất ức rơi nước mắt mắng

-Đồ hỗn đản!

-Chỉ với nàng thôi 

thừa hoan hôn xuống, bàn tay cách lớp trung y nhào nặn hai khỏa tròn đầy . thừa hoan nhanh chóng giải khai toàn bộ y phục của nàng, lần mò tiến nhập vào địa phận ẩm ướt kia. Nàng nhanh chóng khép chân lại không cho thừa hoan lộng hành, nhưng nàng không thể, sức lực thừa hoan so với nàng mạnh hơn hẳn. Nàng cảm nhận được ngón tay của nàng ta lộng hành bên trong người nàng, nàng cong người tránh né, nước mắt tuôn ra ẩm ướt cả hai vành mi

-Xin ngươi ... đừng mà ...

thừa hoan ở trên ngực cắn nhẹ, cảm giác so với ăn đậu hũ còn thích hơn vài phần. thừa hoan vừa hôn vừa xoa nắn bên ngực đầy đặn của nàng, ở hạt đậu đang kiêu hãnh vươn cao kia ngắt lấy nhè nhẹ . Nàng cảm nhận được bàn tay mềm mại của thừa hoan đang ở ngực nàng xoa nắn, đôi mắt vốn dĩ là trong veo như nước của nàng nhiễm một tầng mờ mịt trong.

Nàng cắn vào môi dưới, cực lực nhẫn nại, không có rên rỉ, không có khó nhịn xin tha, liền một câu cự tuyệt đều không có . Tay đã vào chỗ mềm mại sâu nhất, chậm rãi lui ra một ít, lại bỗng nhiên tiến vào, liên tiếp tiến vào, hạ thể căng mịn bị mở ra . Thấy nàng vì nhịn tiếng rên mà cắn chặt môi đến bật máu, bờ môi xinh đẹp bị tàn phá, thừa hoan tức giận ra lệnh

-Mở miệng ra!

lạp lệ sa bất quá đành phải nghe lời , mở miệng ra , những tiếng rên rỉ theo đó cũng thoát ra ngoài . lệ sa mệt lả người, cả người vô lực để thừa hoan ôm mình . Đêm đó thừa hoan hết lần này đến lần khác muốn nàng, sau khi hành sự xong thì liền ôm nàng lăn ra ngủ một giấc ngon lành


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com