Alllam Khong The Quay Dau
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy thật mệt mỏi, y chậm rãi lướt qua đường đá, xuyên qua hành lang trúc thật dài đi đến một tiểu viện đã cũ. Suốt mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường đều luyện võ ở nơi này. Xong hôm nay dường như thật yên ắng.Thiếu niên vội bước vào trong, ngoài ý muốn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh còn có máu đỏ chưa kịp khô. Nét mặt thiếu niên lộ ra đau đớn, một tay run rẩy ôm lấy ngực, nghe thấy động tĩnh liền ngước cặp mắt sưng đỏ lên nhìn.Nghiêm Hạo Tường lúc này giống như là tiểu dã thú đang bơ vơ lạc lõng tự gặm nhấm vết thương của chính mình vậy. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đau xót, y nhanh chóng đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cũng giống hắn mà ngồi xuống: "Luyện công bị thương ở đâu rồi?"Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đối phương, không đợi hắn lên tiếng trả lời đã đưa nội lực dò xét một vòng trong kinh mạch Nghiêm Hạo Tường."Không sao đâu.", Nghiêm Hạo Tường cứng ngắc đáp, muốn rút tay về nhưng vốn không thể kéo tay ra khỏi tay Hạ Tuấn Lâm. Huống hồ lúc này bọ họ nội lực tương liên, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm.Vì vậy Nghiêm Hạo Tường đành ngoan ngoãn ngồi yên cho Hạ Tuấn Lâm nắm tay.Khi vận công Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, mắt đào khép lại khiến gương mặt y mất đi một chút kinh diễm, lại nhiều thêm một phần ôn nhuận ngoan ngoãn. Nghiêm Hạo Tường bất giác nhìn dáng vẻ này đến ngẩn ngơ, đáy lòng không ngừng nóng lên, thoáng chốc bị dáng vẻ xinh đẹp này thu hút.Rung động vì vẻ đẹp của người này, Nghiêm Hạo Tường rũ mắt nghiền ngẫm. Đến khi thấy cơ thể thư thái hơn bỗng bật cười một tiếng.Hạ Tuấn Lâm bị động tĩnh này làm cho mở mắt buông tay Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng xoa đầu hắn lo lắng hỏi: "Còn đau không?"Xúc cảm trong tay bỗng biến mất khiến Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, vô cớ buồn bực nhưng rồi lại không biết bản thân vì sao lại phải buồn bực. Nhưng bàn tay vẫn để ngửa giữa khoảng không như vậy.Xong nhận ra bản thân thất thố, Nghiêm Hạo Tường đành luyến tiếc thu tay, lưu luyến hơi ấm giữa hai người: "Đã không còn đau rồi."Một câu trả lời bình thường, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại giống như đang nghe một câu chuyện cười, rồi quả thực y cười thành tiếng. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, ánh mắt chạm vào đám mây nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời trong xanh, đột nhiên trào phúng nhiều thêm một câu: "Đừng tự giấu một mình chịu đựng, đau thì phải nói ra. Thiếu niên ấy à, mấy ai lại không thấy đau khi bị thương, mấy ai lại không khóc khi đau chứ?"Hạ Tuấn Lâm nói ra bình thản đến vậy, xong người nghẹ lại không thấy như thế. Nghiêm Hạo Tường bất động ngồi trên đất, trái tim kịch liệt rung động không ngừng, vừa đau đớn vừa chua xót, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, không biết qua bao lâu mới chống kiếm đứng dậy, hắn xoay người lại, hiện tại Nghiêm Hạo Tường không muốn nhìn Hạ Tuấn Lâm, cũng không muốn cùng y nói chuyện nữa."Ngươi về đi, ta muốn luyện kiếm tiếp."Âm thanh hàm chứa run rẩy, chỉ là Hạ Tuấn Lâm không nghe ra, y ừ một tiếng, bỏ lại một câu chú ý an toàn rồi đạm nhiên rời khỏi tiểu viện.Bình thản đến mức không biết phía sau người kia đã sớm quay lưng lại, theo bóng lưng y rời đi mà nắm chặt tay, máu tươi theo kẽ tay chảy xuống nền đất lạnh, đè lên những đó bạch mai cuối mùa khiến cánh hoa nhiễm đỏ.Bi thương đến vậy, cũng tàn nhẫn đến vậy.Chỉ một chút ôn nhu vô tình liền khuấy động mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu nay.Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, đường kiếm sắc bén xuyên qua cánh hoa mai nhỏ bé tàn nhẫn cắt đi sắc trắng thành nhiều mảnh, vụn vỡ rơi trên nền đá lạnh.Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là ngẫu nhiên đến thăm Nghiêm Hạo Tường mà thôi, vốn muốn tán gẫu giải quyết phiền muộn trong lòng, xong kết quả lại càng thêm phiền muộn. Thiếu niên sải bước trên lối mòn chật hẹp, thầm nghĩ Nguyệt điện của bọn họ phải nên sửa sang lại rồi.Còn tiền a, cứ bán đống dược của Mã Gia Kỳ đi là được. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của kẻ kỳ lạ kia Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bật cười, chắc hẳn sẽ rất thú vị cho xem.Tâm tình tốt lên đôi chút, Hạ Tuấn Lâm dự định giải quyết một số rắc rối, không nghĩ đến vừa ra ngoài đã thấy Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đứng đó, có lẽ bọn họ cũng nghe ngóng được truyện bên trong tiểu viện, nhưng Hạ Tuấn Lâm không để ý thì bọn họ cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài."Sao các người lại ở đây?", Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười hỏi, đôi môi mở rộng ngọt ngào vô cùng.Mã Gia Kỳ cũng hướng đối phương mỉm cười, dù sao ngoại trừ nụ cười đó thì trên gương mặt anh tuấn của hắn cũng chưa ai thấy được một chút biểu tình khác: "Ta đến thăm bệnh cho Nghiêm Hạo Tường."Hạ Tuấn Lâm ồ một tiếng, từ ngày chăm chỉ học võ, Nghiêm Hạo Tường thường xuyên dính phải nội thương, Mã Gia Kỳ cũng nghiễm nhiên trở thành y sư tùy thân của hắn. Hạ Tuấn Lâm nhướn vai nhường đường cho Mã Gia Kỳ đi vào, bản thân lại đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn đang yên lặng đứng dưới gốc cây.Cũng không biết từ bao giờ cái đuôi luôn đi theo y ríu ra ríu rít gọi một tiếng ca ca hai tiếng ca ca đã trở nên trầm mặc như vậy. Hạ Tuấn Lâm có chút sầu não, y xoa đầu Lưu Diệu Văn, thở dài nói: "Đệ có tâm sự gì sao?""Không có.", âm thanh Lưu Diệu Văn rất thấp, cũng rất nhẹ. Hắn vươn tay gỡ những ngón tay thon dài trên đầu xuống, cũng không còn giống như trước kia nắm lấy rồi vuốt ve. Lưu Diệu Văn thả tay Hạ Tuấn Lâm ra, đổi lại thật cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn với y: "Chuyện thôn trấn lần trước đã có kết quả rồi, huynh đến xem đi.""Được.", nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhúc nhích.Nếu như trước kia Lưu Diệu Văn sẽ nắm lấy tay y rồi kéo đi, xong lần này lại chỉ có một mình y đứng lại, nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn rời đi.Lạc lõng đến vậy, cũng không biết là bóng lưng kia quá cô độc, hay chính đáy lòng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên sợ hãi.Hư hư thực thực, trong nháy mắt phân không rõ.Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vươn tay ra phía trước, muốn nắm lại thân ảnh cùng bàn tay ấm áp kia nhưng không thể, bàn tay run rẩy khựng lại giữa khoảng không vô định, không thể tiến tiếp cũng như không thể thu lại.Lưu Diệu Văn dừng bước, thấy Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng đứng đó thì trong lòng trùng xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, gần như đang cố gắng kiềm chế tâm tình sắp đổ vỡ của chính mình: "Hạ nhi, huynh sao vậy."Vẫn là danh xưng ấy, chỉ là có một thứ gì đó đang dần vỡ vụn, khiến hương vị khác đi rất nhiều.Khóe môi Hạ Tuấn Lâm mấp máy, thật lâu sau mới chậm rãi thở dài nói: "Đệ thay đổi nhanh quá, ta không quen."Chỉ mộ câu đơn giản nhưng lại như mang ngàn vạn mũi dao cứa vào trái tim nóng hổi trong lồng ngực. Hạ Tuấn Lâm chậm bước qua người Lưu Diệu Văn, thiếu niên đưa nay lên chạm vào vị trí trái tim, cảm nhận máu tươi đầm đìa.Tới khi đau đến không chịu được nữa, Lưu Diệu Văn mới khổ sở lẩm bẩm những điều gần như vô nghĩa: "Thiếu niên ấy à, không giỏi chịu đau, vì vậy Hạ nhi à, huynh an ủi ta một chút được không?"Đáng tiếc Hạ Tuấn Lâm không nghe được những lời cầu xin nhuốm đầy bi thương ấy.Có lẽ sau này cũng vĩnh viễn không biết được, giờ phút này, tại nơi y không nhìn thấy có một thiếu niên không còn sợ đau đớn nữa.... Xuân thu lay chuyển, từng thiếu niên cũng đã trưởng thành, ở nơi đầy rẫy huyết vũ phong tinh này, chỉ có duy nhất một người vẫn như vậy, vô cảm với mọi thứ, cũng càng khát vọng với những thứ tình cảm mà bản thân không hiểu.Năm năm qua, Hạ Tuấn Lâm mới lại một lần nữa đi vào tiểu viện của Mã Gia Kỳ. Nam nhân ấy vẫn như vậy, dường như so với lần đầu hai người gặp mặt chưa từng thay đổi. Còn Hạ Tuấn Lâm thì lại thay đổi rồi."Trở về rồi sao?", Mã Gia Kỳ nâng mắt, sau rất nhiều năm lại chợt bật cười đầy vui vẻ như vậy.Hạ Tuấn Lâm rũ những bông tuyết từ trên vạt áo xuống, theo thời gian trôi đi thiếu niên của ngày xưa đã trưởng thành, thu lại dáng vẻ ngạo mạn, hiện tại lộ ra chỉ còn ý vị thần bí nơi đuôi mắt, ngay cả ánh nhìn trong sáng trước kia cũng đã bị bóng tối tàn nhẫn che lấp.Y không trả lời Mã Gia Kỳ, đối phương cũng không thất vọng, hắn rót thêm một chén trà, ngăn lại xúc động muốn đứng dậy kéo người vào trong đình: "Lần sau nhớ che ô, ngoài trời rất lạnh."Hạ Tuấn Lâm thu lại dáng vẻ lạnh lùng, nhoẻn miệng cười nói sang một vấn đề khác: "Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau."Một câu không rõ nghĩa khiến biểu tình Mã Gia Kỳ khựng lại, rất lâu sau mới cười thành tiếng đáp lời: "Ta lại không mong chúng ta gặp lại đâu."Chén trà đã cạn, cả hai đều nhìn nhau mà cười.================================================================================Sau hôm nay nhất định sẽ toàn là đường ngọt ngào :>Nhưng quan trọng là, cái đệm ngồi của tui mang đi giặt rồi, bao giờ khô thì viết tiếp truyện nhé, chứ ngồi đất không đau mông nhắm kkkk.26/07/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com