Allkook Tung Tich
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu như thế"Lời nói nhẹ của ông ta làm mọi người trấn động và dĩ nhiên là không có anh.Ông ta quắt nhẹ.Ý bảo ' mọi người ra ngoài 'Giờ bây chỉ còn mình anh và ông ta.Ông không nhưng nhị gì nữa mà vào vấn đề luôn."Lâu rồi không gặp nhau nhỉ" Thấy anh hồi lâu không trả lời,ông đành nói tiếp:" Cũng đã bảy năm rồi,từ cái ngày mà con không nhìn mặt ta nữa."
"Ông không đáng như vậy"
Anh cười khinh.
"Hừ...'không đáng' con đang còn giận ta sao"
"Làm sao mà tôi dám giận ông được"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ĐỪNG CÓ CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI TA"
Ông tức giận quận mạnh cái cây gậy mình đang cầm xuống.
Vỡ tan tành.
"KHÔNG CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ THÌ SAO HẢ...NẾU KHÔNG PHẢI DO ÔNG THÌ NĂM ĐÓ BÀ ẤY ĐÂU CHẾT NHƯ VẬY"
Anh như mất hết kiểm soát mà hét toán lên,đôi mắt rưng rưng đỏ như sắp khóc.
"Năm đó,ta không cố ý"
Giọng ông dịu nhẹ lại.
"Hừ...không cố ý...KHÔNG PHẢI ÔNG VỊ MỤ ĐÀN BÀ ĐỘC ÁC ĐÓ DỤ DỖ HAY SAO"
"CÒN ĐỪNG CÓ MÀ NHƯ VẬY"
"ÔNG ĐANG BINH SAO...SAO MẸ TÔI....VỢ ÔNG MÀ ÔNG KHÔNG LÀM NHƯ VẬY HẢ"
"Ta...ta..."
"Được...coi như tôi chưa nói gì đi"
Nói xong anh quay đầu,bước ra ngoài.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com