Allkook Remember Love Forever
- Mấy người, bắt gián về cho em đi.
- Sao lại là bọn anh?
Sáu người đàn ông ngồi xung quanh Jungkook, nghệt mặt thắc mắc. Con thỏ này hôm nay to gan thế, còn dám sai bảo mấy người các anh. Jungkook thấy vậy thì ngả người ra phía sau, hai tay đặt lên thành ghế, chậm rãi phun ra từng từ.
- Vậy phải là em sao? Mấy con gián đó làm việc cho em?
- Không.
- Vậy thì đúng rồi. Gián nhà ai, nhà đấy bắt.
- Cũng đúng.
- Nên mấy người nghe lời đi.
- Nhưng bọn anh vẫn không hiểu, sao bọn anh phải nghe lời em?
- Vậy mấy người cho em lên làm người đứng đầu để giống bù nhìn?
Jungkook bắt đầu đổi tông giọng. Sáu người bắt đầu chảy mồ hôi. Vội vàng xua tay.
- Không không, Jungkook nói gì bọn anh cũng nghe. Đừng giận, giận không tốt.
- Vậy sao mấy người còn ngồi đây.
- Được được, bọn anh đi. Vậy em.......
- Em đến tổ chức đợi mọi người.
Sáu người các anh định hỏi thêm gì đó thì bị cậu ngắt lời.
- Em gọi Hanna rồi. Cô ấy đưa em đến đó.
- Lại là Hanna sao?
- Mấy người đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Mau đi đi.
- Bọn anh biết rồi.Mấy người này đúng thật là. Đi ghen với Hanna. Toàn là trẻ con to xác hết. Nhìn vậy thôi chứ sáu người kia sợ Jungkook một phép. Tại bình thường cậu hiền quá mà. Bây giờ phải sống với tiêu chí "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử". Phòng khi Jungkook tức giận, mất bình tĩnh, hãy cứ ngoan ngoãn nghe lời thôi, cấm cãi lại. Nên nghe lời cậu, cả sáu người đi bắt gián rồi. Jungkook hài lòng gọi cho Hanna.
- Hanna, đến chưa? Em đang đi xuống rồi.
- Chị đứng đợi em hơn 10p rồi nhóc.
- Đợi em chút.15p sau, Jungkook cùng Hanna đến nơi. Bên trong đang nháo nhào, trông thấy Jungkook lập tức im bặt. Bọn thuộc hạ tự động xếp thành hàng ngay ngắn, cúi đầu chào. Tất cả đều đã được chứng kiến năng lực của cậu. Đừng nghĩ vẻ ngoài trẻ con của cậu mà coi thường. Có khi đó chính là vũ khí của cạu đấy. Tốt nhất, không có chuyện gì thì đừng đụng chạm đến cậu, nếu không muốn bị thương.
- Hanna, gọi điện hỏi giúp em đi.
Hanna gật đầu, vừa rút điện thoại ra thì thấy cả đám người tiến vào. Sáu người đi vào, tiến về phía sáu ghế trống ngồi xuống. Mặt mày ai nấy đều u ám. Phía dưới kia chắc là mấy con gián rồi. Jungkook nhếch miệng cười, chậm rãi đi xuống phía dưới. Lần này trên tay cậu đã lăm lăm con dao nhỏ quen thuộc rồi. Bọn thuộc hạ nhìn thấy con dao lập tức sợ hãi lui ra xa.
- Mấy người, sao lại đến đây vậy? Còn bị đánh đến thế này sao? Là ai đánh mấy người vậy?Sáu kẻ bị bắt trói đến còn nghĩ Jungkook là người tốt. Vì nhìn mặt cậu, không có một chút nguy hiểm nào, thậm chí còn có chút ngây thơ, nên mạnh dạn đưa ánh mắt về phía sáu người các anh. Vui vẻ vòng ra phía sau, dùng dao cắt đứt mấy sợi giây thừng trong sự ngỡ ngàng của tất cả, trong đó có cả sáu người các anh, tất nhiên trừ Hanna. Cô híp mắt đứng xem kịch vui.
- Đến đó, đanh mấy người đã đánh các anh đi.
Mọi người lại được dịp kinh ngạc hơn nữa. Jungkook cậu đang chơi cái trò gì vậy. Sau tên bị băt nhìn nhau, rồi nhìn cậ, sợ nghe nhầm.
- Đến đi, chỉ cần đánh trúng họ, tôi sẽ thả mấy người ra.
Nhìn về phía mấy anh, lên tiếng.
- Mấy người kia, đứng yên cho tôi.
- Jungkook, em.......
- Nào, đi đi cứ. Không muốn được thả sao?Sáu tên nhìn Jungkook một lần nữa rồi lao về phía các anh. Khi chỉ còn cách 1m, đột nhiên bọn chúng ngã xuống. Hanna đứng nhìn bật cười. Đúng là Jeon Jungkook, quả nhiên lắm trò.
- Sao vậy? Đột nhiên lại dừng lại vậy?
- Hình....hình như bọn tôi.....bị cái gì đó cứa vào chân.
- Tiếp tục đi.
5, 6 lần như vậy. Bọn chúng khi đã gần chạm được đến 6 người các anh thì đều khựng lại. Đến lần thứ 8, chúng bỏ cuộc. Lúc này ngó xuống chân mình, thì thấy quần có khá nhiều vết cắt. Vén ống lên sẽ thấy phần cẳng chân bê bết máu. Giờ mọi người đã hiểu ra. Jungkook bây gườ mới tiến gần lên trên, ngồi xổm xuống, giương đôi mắt long lanh nhìn.
- Không muốn về nhà sao?
- Hình như mấy người kia có dùng gì đó?
Cậu ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới.
- Mấy người có thấy 6 người kia nhúc nhích gì không?
- Không có.
- Đó. Nghe không? Hưm, các anh không muốn về nhà, tôi cũng không ép.Bọn người kia giờ đã biết bị Jungkook chơi xỏ. Ngay khi cậu vừa quay đi, tất cả đều lao về phía cậu. Nhưng làm sao tay bọn chúng có thể chạm vào Thỏ con của mấy người các anh được. Thế mà khi các anh định xông ra thì bọn chúng đều đã gục xuống mà ôm lấy tay mình rồi. Jungkook quay lại, ngồi xuống ghế, không ngạc nhiên lên tiếng.
- Hanna, cám ơn.
Cô nhún vai vẻ bất cần.
- You're welcome.
Jungkok đổi tông giọng, chậm rãi nói.
- Nói, ai sai mấy người?
Bọn chúng vẫn lì lợm không nói, ánh mắt tức tối hướng về phía cậu.
- Đừng chơi bài lì với tôi, tôi có cách để mấy người phải nôn từng chữ ra đấy.
Nó rồi cậu rút điện thoai, bấm gọi cho ai đó.
- Bên ngoài, tiến hành được rồi.
Bên trong căn phòng phát ra giọng nói của trẻ con, nhưng là tiếng trên loa.
- Chú ơi, ba con đang làm việc ạ?
- Đúng vậy.
- Con muốn gặp ba con bây giờ được không chú?
- Sao hôm nay ba làm ở xa vậy?
- Con muốn gặp ba, con muốn gặp ba.
- Chú ơi, ba con ở đâu rồi ạ?
- Con không thấy mẹ, con cũng không thấy ba. Chú dắt con đi tìm họ được không?- Được rồi, đưa bọn trẻ đi đi.
Jungkook vừa dứt lời, cả căn phòng ngay lập tức lại chìm vào yên lặng. Cậu thích thú nhìn vẻ mặt của người bên dưới, tay xoay xoay con dao, híp mắt cười.
- Bọn trẻ rất đáng yêu. Đúng không?
- Mày.......
- Nhưng đáng tiếc, chúng sẽ không còn cười được nữa.
6 tên kia nhận ra giọng nói của bọn trẻ, là con của chúng. Cậu định làm bọn trẻ vậy.
- Trước tiên tôi sẽ xử lí mấy người trước.
- Mau giữ bọn chúng lại, kéo lưỡi ra.
Bọn chúng hốt hoảng, không phải cậu định cắt lưỡi bọn chúng đắy cứ. Ra sức giãy giụa thoát ra nhưng không được.
- Tôi nói, tôi nói.
Jungkook đang bước xuống thì dừng lại. Chìa tay ý bảo tên đó nói.
- Là Choi Dong Min. Là ông ta mua chuộc chúng tôi.
- 5 người còn lại?
- Chúng tôi cũng như vậy. Xin mấy người, tha cho mấy đứa nhỏ, chúng không có tội.
- Vậy nơi thuê mấy người làm việc có lỗi sao? Họ không trả đủ lương sao? Dứt lời, Jungkook tiến lại gần từng người, nói bọn thuộc hạ giữ chặt. Đưa con dao lên, thẳng tay cắt lưỡi chúng. Xong xuôi tỉnh bơ nói.
- Tôi không có lên tiếng nói nếu mấy người khai thì tôi sẽ tha, không làm gì. Là tự mấy người khai ra thôi.
Trong phòng đồng loạt là tiếng la hét. Bọn thuộc hạ thì xanh mặt nhìn bọn chúng rồi nhìn "cậu ông chủ" của mình, nuốt nước bọt.
- Vứt bọn chúng ra ngoài, rồi dọn dẹp sạch chỗ này đi.
Bọn thuộc hạ lôi 6 tên kia ra ngoài, cũng òa lúc đầu Jungkook choáng váng. Sau vài giây, liền ngã xuống. Các anh cùng Hanna bất ngờ, vội chạy đến đỡ cậu. Jin lên tiếng.
- Mau đưa em ấy đến bệnh viện.
- Đi thôi.Mấy ngày gần đây bọn họ cứ ra vào trong bệnh viện miết. Lo lắng nhìn Jungkook. Căng thẳng, não phải hoạt động quá nhiều khiến cậu bị suy nhược thần kinh. Mong chỉ đơn giản là suy nhược. Không thì các anh sẽ lo lắng chết mất.--------------------------------------------------------------------------------------------
- Sao lại là bọn anh?
Sáu người đàn ông ngồi xung quanh Jungkook, nghệt mặt thắc mắc. Con thỏ này hôm nay to gan thế, còn dám sai bảo mấy người các anh. Jungkook thấy vậy thì ngả người ra phía sau, hai tay đặt lên thành ghế, chậm rãi phun ra từng từ.
- Vậy phải là em sao? Mấy con gián đó làm việc cho em?
- Không.
- Vậy thì đúng rồi. Gián nhà ai, nhà đấy bắt.
- Cũng đúng.
- Nên mấy người nghe lời đi.
- Nhưng bọn anh vẫn không hiểu, sao bọn anh phải nghe lời em?
- Vậy mấy người cho em lên làm người đứng đầu để giống bù nhìn?
Jungkook bắt đầu đổi tông giọng. Sáu người bắt đầu chảy mồ hôi. Vội vàng xua tay.
- Không không, Jungkook nói gì bọn anh cũng nghe. Đừng giận, giận không tốt.
- Vậy sao mấy người còn ngồi đây.
- Được được, bọn anh đi. Vậy em.......
- Em đến tổ chức đợi mọi người.
Sáu người các anh định hỏi thêm gì đó thì bị cậu ngắt lời.
- Em gọi Hanna rồi. Cô ấy đưa em đến đó.
- Lại là Hanna sao?
- Mấy người đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Mau đi đi.
- Bọn anh biết rồi.Mấy người này đúng thật là. Đi ghen với Hanna. Toàn là trẻ con to xác hết. Nhìn vậy thôi chứ sáu người kia sợ Jungkook một phép. Tại bình thường cậu hiền quá mà. Bây giờ phải sống với tiêu chí "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử". Phòng khi Jungkook tức giận, mất bình tĩnh, hãy cứ ngoan ngoãn nghe lời thôi, cấm cãi lại. Nên nghe lời cậu, cả sáu người đi bắt gián rồi. Jungkook hài lòng gọi cho Hanna.
- Hanna, đến chưa? Em đang đi xuống rồi.
- Chị đứng đợi em hơn 10p rồi nhóc.
- Đợi em chút.15p sau, Jungkook cùng Hanna đến nơi. Bên trong đang nháo nhào, trông thấy Jungkook lập tức im bặt. Bọn thuộc hạ tự động xếp thành hàng ngay ngắn, cúi đầu chào. Tất cả đều đã được chứng kiến năng lực của cậu. Đừng nghĩ vẻ ngoài trẻ con của cậu mà coi thường. Có khi đó chính là vũ khí của cạu đấy. Tốt nhất, không có chuyện gì thì đừng đụng chạm đến cậu, nếu không muốn bị thương.
- Hanna, gọi điện hỏi giúp em đi.
Hanna gật đầu, vừa rút điện thoại ra thì thấy cả đám người tiến vào. Sáu người đi vào, tiến về phía sáu ghế trống ngồi xuống. Mặt mày ai nấy đều u ám. Phía dưới kia chắc là mấy con gián rồi. Jungkook nhếch miệng cười, chậm rãi đi xuống phía dưới. Lần này trên tay cậu đã lăm lăm con dao nhỏ quen thuộc rồi. Bọn thuộc hạ nhìn thấy con dao lập tức sợ hãi lui ra xa.
- Mấy người, sao lại đến đây vậy? Còn bị đánh đến thế này sao? Là ai đánh mấy người vậy?Sáu kẻ bị bắt trói đến còn nghĩ Jungkook là người tốt. Vì nhìn mặt cậu, không có một chút nguy hiểm nào, thậm chí còn có chút ngây thơ, nên mạnh dạn đưa ánh mắt về phía sáu người các anh. Vui vẻ vòng ra phía sau, dùng dao cắt đứt mấy sợi giây thừng trong sự ngỡ ngàng của tất cả, trong đó có cả sáu người các anh, tất nhiên trừ Hanna. Cô híp mắt đứng xem kịch vui.
- Đến đó, đanh mấy người đã đánh các anh đi.
Mọi người lại được dịp kinh ngạc hơn nữa. Jungkook cậu đang chơi cái trò gì vậy. Sau tên bị băt nhìn nhau, rồi nhìn cậ, sợ nghe nhầm.
- Đến đi, chỉ cần đánh trúng họ, tôi sẽ thả mấy người ra.
Nhìn về phía mấy anh, lên tiếng.
- Mấy người kia, đứng yên cho tôi.
- Jungkook, em.......
- Nào, đi đi cứ. Không muốn được thả sao?Sáu tên nhìn Jungkook một lần nữa rồi lao về phía các anh. Khi chỉ còn cách 1m, đột nhiên bọn chúng ngã xuống. Hanna đứng nhìn bật cười. Đúng là Jeon Jungkook, quả nhiên lắm trò.
- Sao vậy? Đột nhiên lại dừng lại vậy?
- Hình....hình như bọn tôi.....bị cái gì đó cứa vào chân.
- Tiếp tục đi.
5, 6 lần như vậy. Bọn chúng khi đã gần chạm được đến 6 người các anh thì đều khựng lại. Đến lần thứ 8, chúng bỏ cuộc. Lúc này ngó xuống chân mình, thì thấy quần có khá nhiều vết cắt. Vén ống lên sẽ thấy phần cẳng chân bê bết máu. Giờ mọi người đã hiểu ra. Jungkook bây gườ mới tiến gần lên trên, ngồi xổm xuống, giương đôi mắt long lanh nhìn.
- Không muốn về nhà sao?
- Hình như mấy người kia có dùng gì đó?
Cậu ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới.
- Mấy người có thấy 6 người kia nhúc nhích gì không?
- Không có.
- Đó. Nghe không? Hưm, các anh không muốn về nhà, tôi cũng không ép.Bọn người kia giờ đã biết bị Jungkook chơi xỏ. Ngay khi cậu vừa quay đi, tất cả đều lao về phía cậu. Nhưng làm sao tay bọn chúng có thể chạm vào Thỏ con của mấy người các anh được. Thế mà khi các anh định xông ra thì bọn chúng đều đã gục xuống mà ôm lấy tay mình rồi. Jungkook quay lại, ngồi xuống ghế, không ngạc nhiên lên tiếng.
- Hanna, cám ơn.
Cô nhún vai vẻ bất cần.
- You're welcome.
Jungkok đổi tông giọng, chậm rãi nói.
- Nói, ai sai mấy người?
Bọn chúng vẫn lì lợm không nói, ánh mắt tức tối hướng về phía cậu.
- Đừng chơi bài lì với tôi, tôi có cách để mấy người phải nôn từng chữ ra đấy.
Nó rồi cậu rút điện thoai, bấm gọi cho ai đó.
- Bên ngoài, tiến hành được rồi.
Bên trong căn phòng phát ra giọng nói của trẻ con, nhưng là tiếng trên loa.
- Chú ơi, ba con đang làm việc ạ?
- Đúng vậy.
- Con muốn gặp ba con bây giờ được không chú?
- Sao hôm nay ba làm ở xa vậy?
- Con muốn gặp ba, con muốn gặp ba.
- Chú ơi, ba con ở đâu rồi ạ?
- Con không thấy mẹ, con cũng không thấy ba. Chú dắt con đi tìm họ được không?- Được rồi, đưa bọn trẻ đi đi.
Jungkook vừa dứt lời, cả căn phòng ngay lập tức lại chìm vào yên lặng. Cậu thích thú nhìn vẻ mặt của người bên dưới, tay xoay xoay con dao, híp mắt cười.
- Bọn trẻ rất đáng yêu. Đúng không?
- Mày.......
- Nhưng đáng tiếc, chúng sẽ không còn cười được nữa.
6 tên kia nhận ra giọng nói của bọn trẻ, là con của chúng. Cậu định làm bọn trẻ vậy.
- Trước tiên tôi sẽ xử lí mấy người trước.
- Mau giữ bọn chúng lại, kéo lưỡi ra.
Bọn chúng hốt hoảng, không phải cậu định cắt lưỡi bọn chúng đắy cứ. Ra sức giãy giụa thoát ra nhưng không được.
- Tôi nói, tôi nói.
Jungkook đang bước xuống thì dừng lại. Chìa tay ý bảo tên đó nói.
- Là Choi Dong Min. Là ông ta mua chuộc chúng tôi.
- 5 người còn lại?
- Chúng tôi cũng như vậy. Xin mấy người, tha cho mấy đứa nhỏ, chúng không có tội.
- Vậy nơi thuê mấy người làm việc có lỗi sao? Họ không trả đủ lương sao? Dứt lời, Jungkook tiến lại gần từng người, nói bọn thuộc hạ giữ chặt. Đưa con dao lên, thẳng tay cắt lưỡi chúng. Xong xuôi tỉnh bơ nói.
- Tôi không có lên tiếng nói nếu mấy người khai thì tôi sẽ tha, không làm gì. Là tự mấy người khai ra thôi.
Trong phòng đồng loạt là tiếng la hét. Bọn thuộc hạ thì xanh mặt nhìn bọn chúng rồi nhìn "cậu ông chủ" của mình, nuốt nước bọt.
- Vứt bọn chúng ra ngoài, rồi dọn dẹp sạch chỗ này đi.
Bọn thuộc hạ lôi 6 tên kia ra ngoài, cũng òa lúc đầu Jungkook choáng váng. Sau vài giây, liền ngã xuống. Các anh cùng Hanna bất ngờ, vội chạy đến đỡ cậu. Jin lên tiếng.
- Mau đưa em ấy đến bệnh viện.
- Đi thôi.Mấy ngày gần đây bọn họ cứ ra vào trong bệnh viện miết. Lo lắng nhìn Jungkook. Căng thẳng, não phải hoạt động quá nhiều khiến cậu bị suy nhược thần kinh. Mong chỉ đơn giản là suy nhược. Không thì các anh sẽ lo lắng chết mất.--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com