TruyenHHH.com

Allkook Remember Love Forever

- Aishhh, hyung. Làm vậy? Em Min Yoongi đấy. Bỏ ra.
- Ah ah, Jin hyung. Bỏ ra, em biết lỗi rồi . Bỏ tai em ra. Đau quá.
.......

Suốt cả quãng đường đi, chỉ nghe thấy tiếng than vãn, khổ sở của hai thanh niên Yoongi, Hoseok cùng sự im lặng đáng sợ của Jin. Lôi hai người ra đến vườn hoa sau bệnh viện, Jin thả tay khỏi tai hai người kia. Chỉ đợi có thế, Yoongi cùng Hoseok chạy vọt đi. Nhưng nào đã kịp bước nào, đã bị Jin hyung bắt thóp tóm lại được ngay.
- Còn định chạy?
- Không chạy để ông già như anh rần chết à? Em không ngu.
- Min Yoongi, vẫn lớn mật quá nhỉ. Anh nên gọi cho chú Min không?
- Aishh, anh chỉ từng đấy để dọa em thôi hả?
- Vậy anh gọi đây.
- Ya, được rồi. Em không chạy nữa được chứ .
- Còn Hoseok?
- Em biết lỗi rồi . Em thấy Jungkook đau em cũng không làmthêm đưa em ấy đến ngay bệnh viện rồi.
- Vậy tôi phải cảm ơn hai cậu?
- Không không, ý em không phải như vậy. Tóm lại tại em. Em không nên làm như thế. Nhưng....... Thật sự thì nhìn thấy Jungkook em không thể kiềm chế được. Thật .

Jin biết giờ mấy anh cũng không còn nhỏ nữa. Anh cũng không thể dùng đòn roi để xử lí mấy thằng nhóc này như ngày xưa được. Nhưng mắng chúng cũng không được. Dù gì cũng đều là Tổng giám đốc. Mà mấy đứa này càng lớn càng cứng đầu, càng lì lợm. Cầm tai hai đứa này suốt đoạn đường từ phòng Jungkook đến đây, chắc cũng đủ mất mặt rồi.
- Tôi nói cho hai cậu biết. Hôm nay, lần đầu tiên cũng lần cuối cùng. Tôi cấm hai cậu làm như vậy với Jungkook một lần nào nữa. Có khó chịu cũng phải kiềm chế. Jungkook em ấy còn nhỏ, không chịu được đâu. Hai cậu làm không suy nghĩ như vậy. Nếu như hôm nay các cậu không dừng lại vẫn tiếp tục thì Jungkook sẽ thế nào. Vậy nên, tôi cảnh cáo. cũng về nói lại với mấy đứa nhỏ kia. Đừng làm cái trò như vậy với Jungkook. Nếu không đừng trách tôi tình, kể cả là với các cậu.
- Giờ em thăm Jungkook được rồi chứ? Xong rồi thì em đi nhé. Anh nói nhiều quá.
- Cái thằng nhóc chết tiệt này.
- Được rồi Jin hyung. Bình tĩnh đi. Yoongi ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng anh ấy cũng biết lỗi rồi. Giờ trở lại thôi, chắc Jungkook đang đợi đấy.
- Đợi tôi chứ không đợi cậu.
- Được được. Đợi anh. Đi thôi.

Ở một góc khác tại bệnh viện.
- Hyung, anh đánh em thế nào cũng được, nhưng đừng đánh vào mặt.
- Còn mặc cả sao? Cái đứa cơ hội này. Dám ăn thịt một mình, còn trước cả anh mày. Hả? Hả

Cứ mỗi một câu nói, một từ "Hả", Namjoon lại hạ cánh tay xuống đáp thẳng vào người Taehyung. Taehyung không dám đánh lại mà chỉ lo lắng lấy tay che mặt. Mặt anh là mặt vàng mặt bạc. Không thể bị tổn hại được. Xấu xí Jungkook sẽ không chơi với anh nữa. Phải bảo vệ gương mặt này đến cùng. Anh cứ đánh đi Namjoon, xong xuối em sẽ nói với mẹ. Để mẹ xử anh. Anh dám đánh con trai cưng của mẹ sao. Anh chết chắc rồi. Cứ vậy suốt gần 30p, Kim lớn rần Kim nhỏ. Nói là rần nhưng thật ra Namjoon đánh Taehyung nhẹ hều à. Dù gì Taehyung cũng là em trai anh mà. Thằng bé bình thường đáng yêu lắm mà. Anh ngờ sao được thằng nhóc này dám làm mấy cái trò 21+, còn là với Kookie nữa. Anh chỉ bực vì anh không phải người đầu tiên thôi. Đánh mãi rồi cũng mệt. Ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển.

Taehyung đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, lúc này mới hé mắt nhìn. Thấy Namjoon ngồi bên dưới cũng vội ngồi xuống cùng Namjoon. Mặt hớn hở, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lắc lắc cánh tay Namjoon.
- Hyung, em muốn gặp Jungkook.
- Anh đánh không giận dỗi sao?
Em mẹ rồi 😎. Mẹ sẽ xử anh. Giận anh làm chi cho mệt xác em.
- Hửm? Giận gì chứ. Đứng dậy đi hyung. Kookie đang đợi em đấy. Nhanh lên.

Namjoon xoa xoa đầu Taehyung. Vẫn cứ là đứa trẻ như vậy. Taehyung của anh đáng yêu quá. Vâng đáng yêu, anh hãy đợi đi, rồi anh sẽ biết em của anh "đáng yêu" đến cỡ nào. Đứng dậy theo lực kéo của Taehyung, rồi cứ để Taehyung kéo đi về lại phòng Jungkook nằm.

Jungkook sai vặt Jimin cũng mệt rồi nên ngủ thiếp lúc nào không hay. Lúc mấy người kia trở lại thì đã thấy cậu ngủ khì từ lúc nào rồi. Jimin chạy đi chạy lại cũng mệt mỏi, gục xuống cạnh giường rồi ngủ ngon lành. Namjoon thấy cảnh này lại không chịu được mà khẽ reo lên.
- Ah kyeo!!!!!!
Rồi lấy điện thoại ra chụp chụp. Jimin thì thôi đi, máy anh chỉ lưu ảnh của Kookie thôi.

Cười toe toét giơ thành quả cho mấy người kia xem.
- Mấy người nhìn này. Em ấy đáng yêu lắm đúng không? Ah, Jungkookie đáng yêu quá.

- Chú mày thôi ngay phản ứng quắn quéo này đi.
- Nhưng Kookie đáng yêu lắm . Anh không thấy sao?
- Nhưng anh cũng đừng phản ứng thái quá như vậy chứ.
- Kệ mấy người. Mấy người thì biết gì chứ. Hứ.

Tiếng lầm rầm xung quanh khiến Jimin thức giấc. Ngạc nhiên mở to măt nhìn mấy người kia. Gì mà đứng xung quanh giường rồi nhìn chòng chọc vào đây vậy chứ. Làm người ta hết hồn. Namjoon tiến sát lại Jimin, giờ hình chụp Jungkook.
- Jimin nhìn này.
- Aaa, Jungkook đáng yêu quá.
- Đáng yêu lắm đúng không?
- Đúng đúng. Em ấy đáng yêu lắm luôn.

- Anh nghĩ cậu với Jimin mới đúng là anh em ruột đấy.
- Phải đấy Jin hyung. Chúng ta cùng họ Kim đâu có giống anh ấy đâu.

Yoongi im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Chúng ta nên đưa Jungkook về nhà thôi. Ở đây không tiện. Jin hyung, anh thấy sao?
- Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Hoseok đi làm thủ tục xuất viện đi. Anh và mọi người đưa Jungkook ra xe trước.
- Được, em đi ngay đây.
Jin đến cạnh Jungkook nói nhỏ.
- Jungkook, chúng ta về nhà thôi.
Nghe thấy tiếng anh nhưng cũng không mở mắt. Chỉ rúc thật sâu vào người Jin khi được anh bế. Tìm được tư thế thoải mái, Jungkook trở lại giấc ngủ rất nhanh.

Nằm thở đều trong lòng Jin suốt quãng đường từ bệnh viện về đến nhà. Tất cả mấy người trong xe lại một lần nữa phải kiềm chế mà nuốt nước bọt. Ngủ cậu đừng có cười tươi như vậy được không? Jungkook không biết lúc cười nhìn cậu đẹp lắm sao? Một nụ cười lại có thể vừa quyến rũ vừa đáng yêu như thế sao? Giết chết mấy người các anh đi 😂😂😂.

Vào đến nhà, mọi người ai về phòng nấy. Phòng Jungkook cũng đã dọn dẹp rồi, nhưng các anh lại sợ nhỡ nửa đêm cậu tỉnh dậy thì sao. Bàn nhau rồi quyết định để cậu ngủ trong phòng Jin.

Cuối cùng thì Jin đã được ở riêng với Jungkook rồi. Vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đi tắm. 20p sau xong xuôi, anh trèo lên giường, chui vào chăn rồi kéo Jungkook sát vào ngực mình. Jungkook theo phản xạ cũng đưa tay ôm lấy anh. Tim anh đập thình thịch. Má ơi giúp con qua được đêm nay.

Dằn lòng rồi ôm chặt lấy cục bông trắng kia. Cố gắng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Miệng lẩm bẩm: Không để Jungkookie bị thương. Cuối cũng cũng yên tâm ôm thỏ con ngủ một mạch đến sáng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

tonapi123
Rồi nhé. 😁😁😁đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com