TruyenHHH.com

[ Allkook/ Ngược ] Tình cảm ư? Tôi nào dám nhận lấy

^ Chương 14 ^ * Tặng *

NochuBunny19106

  Tặng chonacothao, JiJuJangJi, MinYunYu, Nameee11, user20480443, HngGiangL412, jungkook737001, Munanmi, chonacothao, HngGiangL412, ShinkaneHirayuki, luuthikieutrang, bjyx-bxg0509, GiaHan1205_watt

  Và sửa đổi một chút về xưng hô nhé. Sáu anh sẽ thành hắn ( 6 trong 1) hay bọn hắn nhé. Vì tình tiết càng lúc càng căng hơn rồi. Vâng

                   ________________

  JungKook giờ... Được bốn con người kia như vệ sĩ mà bên cạnh, lo cho sự an toàn của cậu. Vì... Trong lúc dõi theo tình hình của bọn họ, vô tình bọn họ... Đã thấy cậu đi cùng với MinGyu. Bọn họ có chút đinh nghi, nghĩ là MinGyu sẽ không để yên cho bọn họ vì chuyện đám cưới của họ và HaeWon. Nhưng... Đó chỉ là phỏng đoán mỏng trong lòng bọn họ thôi. MinGyu mấy ngày đến trường, bị bọn họ nhìn chằm chằm suốt sau hôm đó.

MinGyu cũng đoán được vì sao bọn họ lại nhìn mình. Nên y... Lại cẩn thận, dè dặt cảnh giác nói với JoShua và JeongHan. Và cuối cùng... Ba người đã thành công thực hiện kế hoạch lật đổ âm mưu của bọn họ.

  " Hm, xem ra... Bọn hắn cũng xảo quyệt lắm chứ. Qua mặt cả Jeon gia như vậy. HaeWon... Chắc chắn sẽ sống không yên với mấy gia đình đó đâu "_ JoShua.

  " Nhưng... Lưới trời lồng lộng, công lý... Sẽ luôn chiến thắng cái không lành mạnh mà. Mình... Cũng đã sắp xếp nó... Một cách chu đáo rồi "_ MinGyu.

  " Ừm, giờ chỉ cần... Mặc đồ thật lộng lẫy mà đi dự đám cưới của người ta cho đàng hoàng và phải đạo đi, nhá "_ JeongHan.

  Ba người ngồi với nhau ở nhà WonWoo. Đang cùng nhau uống trà xanh vui vẻ, bỗng nhiên... MinGyu nghĩ về chuyện gì đó, liền lên tiếng. Cắt ngang câu chuyện lúc nãy.

  " Mà có chuyện này... Có nên nói ra không đây... "_ MinGyu.

  " Có... Có chuyện gì sao? "_ JoShua.

  " Ờ... JungKookie... Đến giờ... Vẫn chưa gặp anh WonWoo. Có nên... Cho cậu ấy... Gặp ảnh... Hay không? "_ MinGyu.

  Nghe đến đây, JoShua và JeongHan nhíu mày, nghiêm mặt ngay. Sao lại có những quyết định dại dột như thế, nếu như... JungKook cậu gặp lại WonWoo lúc này. Thì chẳng phải thêm điểm yếu, mà còn có thể làm cho bốn người gặp trở ngại, và sẽ dễ tai vách mạch rừng đối với sáu người kia hay sao.

" MinGyu à, cậu suy nghĩ cái quái gì thế? Nếu như hai anh em gặp nhau lúc này. Mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển mất "_ JeongHan.

  " Đúng đó, muốn gặp... Thì phải đợi bọn hắn bại lộ, hay muộn hơn không được sao? Haizz, tôi thực bó tay cậu luôn đấy "_ JoShua cũng bất bình, nói thêm.

  MinGyu mới nhận ra, nên gượng gạo mà lí nhí xin lỗi. Hai người kia thở dài, cho qua. Người đàn em của bọn họ về, lập tức trình báo lại sự việc.

  " Dạ, anh Yoon, anh Hong, anh Kim a. Tụi em mới đến ".
  
  " Sao rồi? Có tín hiệu mới gì không? "_ JoShua.

  " Dạ... Tụi em đã thu thập được cái này. Có thể... Sẽ giúp được cho hai anh ".

  Tên đàn em đưa cho anh một cái USB. Trong đó là những câu chuyện ly kỳ của sáu người bọn họ với người nào đó... Có mối quan hệ thân thiết với HaeWon.

  " USB? Là của bọn hắn? "_ JeongHan.

  " Dạ... Là của một cô gái ".

  " Cô gái... Sao? "_ MinGyu.

  " Vâng, cô gái đó... Là bạn của cô HaeWon. Trong một lần tình cờ đi cắm trại cùng người yêu thì đã thấy tất cả, cổ biết cậu JuWoo bị hại nên liền quay hết tất cả và hiện... Đang bị truy sát ".

  Nói tới đây, ba người thở dài. Bọn hắn quá cao tay, đến mức đẩy con người ta đến mức đường cùng, mà không phải đường cùng nữa. Mà là không đường nào để thoát. JoShua liền lên tiếng.

" Cô ta... Hiện đang ở đâu? "_ JoShua.
  
" Cô ta... Đang trốn nhui trốn nhủi ở Busan ".

" Vậy cái USB này... Là từ đâu ra? "_ JeongHan.

" Dạ... Tụi em thấy cái USB này... Từ người yêu của cổ. Chắc là lúc bị truy sát đã kịp lúc đưa cho anh ta ".

" Vậy anh ta... Ra sao rồi? "_ JoShua.
 
" Anh ta cất giấu rất kĩ. Và cô HaeWon đã cung cấp thêm thông tin cho tụi em. Nên tụi em đã có trao đổi với anh ta ".

  " Ừm, làm tốt đấy. Chúng tôi thực hài lòng "_ JeongHan.

" Vậy... Cho người bắt cô ta về đây. Làm nhân chứng sống "_ MinGyu.

  " Tuân lệnh ".

  " Nhớ.... Cẩn thận đấy. Và cũng cho người bảo vệ anh ta luôn đi "_ JeongHan.

   " Vâng, tụi em đi liền đây ạ ".

  Người đàn em nói rồi liền hành động. Ba người liền hạ quyết tâm, nhất định sẽ hủy bỏ cái đám cưới giả dối này và vạch trần âm mưu của bọn họ.

                ..................................

   Ở một nơi nào đó.

  Trên con đường hẻo lánh, vắng người. Có một cô gái với thần sắc thất thần, trên người vết thương khá nhiều. Cô gái này là cô bạn của HaeWon, kể từ khi cô chứng kiến hết tất cả những tội lỗi của sáu người kia, thì cô đã bắt đầu bị truy sát đến nỗi. Không thể ăn, cũng không thể ngủ.

  Cô đã trải qua bao lần trốn thoát, bao lần bị người của bọn họ bắt lấy và hành hạ. Thêm nữa, gia đình của cô còn bị bọn họ khống chế tinh thần nặng nề đến mức nằm trên giường bệnh. Cô gái ấy lại kiên cường, nghị lực mà thoát khỏi tay của bọn họ, hiện giờ cô đang ở Busan. Liệu... Đây là nơi cô tồn tại lâu dài, trong khi đang là con mồi trong tay những con sư tử là sáu người bọn họ.

   * Ọt ọt ọt *

  Cô đói bụng rồi. Cô lúc trước ở đây, thì làm bồi bàn cho các quán ăn nhỏ để sống qua ngày. Giờ cảm thấy không an toàn, cô đành bỏ đi, nhưng... Cô dùng số tiền còn lại mà để dành cho việc chống đói. Từng ngày trôi qua, tiền đã vơi đi gần hết, cô trở thành người vô gia cư, sắp thành ma đói mất rồi.

  " Đói... Đói quá. Giờ không còn tiền nữa, mình phải làm sao đây? Hic ".

  Cô khóc, khóc vì nhớ gia đình, vì cái hoàn cảnh trớ trêu này. Cô cũng nhớ người yêu nữa, chắc anh ta cũng sẽ nhớ cô lắm, vì lâu rồi... Hai người không gặp nhau. Thu đi để lại lá vàng, em đi để lại bao sầu nhớ thương.

  " Hức... Mình phải làm sao đây... Phải làm sao đây? ".

   Cùng lúc đó, có một người lạ mặt xuất hiện. Và trên tay đang cầm một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê khá nhiều. Cô trong lúc khóc than không nghĩ gì nhiều và đã bị người này khống chế. Cô có vùng vẫy kịch liệt thì chả có ích gì vì bị cơn đói hành hạ. Thế là... Chìm vào mê man và đã được đưa đi một nơi nào đó không xác định được.

  Sau khi cô được đưa vào căn cứ của người nào đó.

  " Ưm... Mình đang ở đâu đây... ? ".

  * Két *

  " Hả... Ai... Ai đó...".

  Cô đang định hình lại thì cánh cửa được mở ra. Cô nhìn lại thì hoảng hốt, la hét lên xin tha. Người đó điềm tĩnh, từ tốn hỏi.

  " Chào cô, cô... Đói rồi sao? ".

  " Anh... Anh là... Ai? ".

  " Cô không cần biết tôi đâu. Chỉ cần cô chịu hợp tác với chúng tôi. Cô sẽ được trở về với gia đình ".

   " Sao các người... Biết về gia đình tôi? Hay các người là... Đồng bọn của sáu tên kia? ".

  Nói tới đây, người kia bật cười ha hả. Cô bất ngờ và cảm thấy phẫn nộ, không ngờ mình lại một lần nữa bị tóm. Liền hét lớn.

   " ĐỒ KHỐN NẠN, LŨ CÁC NGƯỜI THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU HÃM HẠI TÔI? TÔI... TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU... ỨM... ".

  Chưa kịp nói hết thì bị bịt miệng, người đó cười xong liền nhìn thẳng vào mắt cô, gằng giọng.

  " Cô có biết cô càng làm vậy, thì cô càng gần đến chỗ chết không? Tốt nhất nên im miệng đi, nếu như muốn trở về nhà ".

  Người đó buông tay ra, liền đứng lên... Ra lệnh cho thân cận của mình.

  " Hãy chăm sóc cô ấy, nhớ đừng cho cô ấy đi mà chăm lo cô ấy thật tốt. Tôi có việc đi trước, có gì nhớ gọi cho tôi. Biết chưa? ".

   " Vâng ạ ".

  Người đó... Đã khuất bóng. Và cô giờ hoang mang các kiểu, không biết nên đặt hết niềm tin vào người đó được hay không? Những người thân cận đã nhờ người làm nấu gì đó cho cô lót dạ rồi rời đi. Một mình cô trong căn phòng xa lạ này, với sự trầm mặc không thể xác định.

  Một lát sau, một cô gái trạc tuổi cô gõ cửa rồi bước vào phòng. Cô giật mình, định lên tiếng thì cô gái kia đã cất lời đề nghị trước rồi.

" Mời cô xuống dùng bữa ạ. Cậu chủ đã nhờ tôi nấu vài món cho cô ăn vì cô đang đói bụng ạ ".

" Ờ ừm... Mà... Tôi muốn hỏi... Cái này...".

" Sao ạ? ".

" Anh ta... Là ai thế? ".

" Ờ... Chuyện này... Tôi không thể nói ra được. Tôi chỉ biết là cậu chủ giữ cô lại là vì cậu chủ cứu cô thoát khỏi người xấu. Cũng là vì cô... Là nhân chứng quan trọng để có thể... Vạch trần người xấu nữa ".
  
  Cô bất ngờ vì những lời cô gái kia vừa nói. Cô cảm thấy mình thật may mắn, cô thật cảm kích người kia vì rũ lòng thương mà cứu vớt cô thoát khỏi bọn xấu xa đã từng hành hạ cô thậm tệ. Cô nhất định phải sống thật tốt và sẽ báo đáp cho người đó thật chu toàn.

  " Vậy... Mình xuống đi, tôi đói rồi ".

  " Vâng ạ, để tôi dìu cô ".

  Hai người đi xuống dưới, dùng bữa một cách an nhàn. Từ hôm nay, cô bắt đầu trải qua một cuộc sống ở một nơi tuy xa lạ mà an toàn như vầy.

  Đến tối, người đó đã trở về và cô gái đang ngồi ở phòng khách nhìn xung quanh có vẻ như đang buồn chán.

  " Tôi về rồi đây ".

  " À ờ... ".

  " Hm, sao rồi? Cô cảm thấy ở đây thế nào? ".

Cô gái nghe vậy, cũng không biết diễn tả như thế nào. Đành lên tiếng đáp lại.

  " Ờ... Nơi đây... Cũng an toàn, với lại cô người làm đó nấu ăn thật ngon, tôi với cái bụng căng tròn mà thích vô cùng ".

  " Hừm, chị ấy hồi đó từng là đầu bếp ở nhà hàng hạng sang đấy. Mà vì bị người khác hãm hại, cho nên chỉ mới xin được làm việc ở đây. Và đến nay đã được 7 năm rồi ".

  " Ồ, hèn chi... Món cá ngừ lúc nãy... Tôi chưa ra khỏi phòng là ngửi được mùi liền. Thật thơm ngon ".

   " Hừm, vậy cô... Cứ ở tạm nơi đây một thời gian. Sẽ có phi vụ giao cho cô định đoạt. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi. Trễ rồi ".

  " À... Tôi muốn hỏi cái này... ".

  " Cô hỏi đi ".

  " Anh... Có biết người yêu tôi... và... Gia đình tôi nữa... Ra sao rồi không? ".

Cô gái nhìn người đó bằng ánh mắt thiết tha, mong chờ tin tức từ người thân. Người đó mỉm cười đáp lại.

  " Cô yên tâm đi. Họ đã được chúng tôi cho ẩn náu ở một nơi an toàn rồi. Chờ phi vụ này xong, cô và họ... Sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới và bình yên với nhau ".

" Ừm ừm. Cảm ơn anh rất nhiều ".

" Không có chi đâu. Tôi cũng nợ họ một ân tình mà. Đáp lại là chuyện bình thường thôi. Giờ thì... Ngủ sớm đi ".

  " Ừm ừm. Ngủ ngon ".

  " Ngủ ngon ".

  Sau khi cô gái kia... Lên phòng ngủ.

  Người đó liền gọi cho ai đó... Và báo cáo lại tình hình bây giờ.

  " Ồ, cậu đó sao? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? ".

  " Vâng, cổ đã an toàn, anh yên tâm ".

  " Giờ... Cứ tạm thời cho cô ta ở đó đi. Đến ngày đó, phải hết sức cẩn thận, đưa cô ta đến nơi tôi đã yêu cầu. Nhớ đó ".

  " Dạ dạ ".

  " Giờ... Tôi phải làm việc tiếp rồi. Không tiếp chuyện nữa ".

  " Vâng ạ. Anh làm việc thong thả ".

Kết thúc một cuộc gọi, là những người ở ngôi nhà đó... Tắt đèn đi ngủ sớm.

               .................................

  1 tháng trôi qua cũng thật nhanh. Mới đó đã đến ngày chính thức trở thành phu thê với nhau. Trong một tháng qua, chúng ta đã tổng hợp lại như sau.

  WonWoo, MinGyu, JeongHan và JoShua thì cho người điều tra cặn kẽ mọi thứ, kể cả chuyện của ChanYeol và BaekHyun cũng vô tình liên quan đến những sự thật đó luôn.

  Bọn họ thì cùng gia đình chuẩn bị tươm tất hết tất cả cho cái đám cưới hoành tráng lệ với mức giá đậm chất ngất ngưỡng Brunei. Và bọn họ cũng bàn tính kỹ càng tương lai với cô gái nào đó bằng một ngôi biệt thự hạng sao.

JungKook thì cứ sống qua ngày với cuộc sống như trước. Nhưng... Cậu lại được sự bảo vệ to lớn từ ba người bạn kia.

Còn BaekHyun và ChanYeol thì vẫn vậy... Vẫn cứ như người qua đường. Mà gần đây, ChanYeol lại cứ theo sau BaekHyun. Mà tên họ Park này lại không biết sao lại cứ muốn đi theo khiến BaekHyun luôn lo lắng, sợ có ai đó theo dõi và hãm hại mình.

  Và còn HaeWon, cô u sầu, cô nhớ nhung người cô thương. Hiện giờ... Cô đang ở trong phòng trang điểm với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Lớp trang điểm cũng vì thế mà phai đi một ít.

" Cô ơi, để tôi trang điểm lại cho cô nha ".

" Không cần "_ HaeWon.

" Ông bà chủ thấy được sẽ không hay đâu ".

" Tôi đã nói là không rồi mà "_ HaeWon.
  
" Có chuyện gì thế? "_ Bà Jeon.

  Bà ấy định lên phòng tìm cô con gái thì nghe được tiếng quát nạt của HaeWon. Thấy thế liền bước lên lầu xem thử. Thì thấy được gương mặt bị nhoè lớp trang điểm của HaeWon, và cô gái kia thì đứng im răm rắp không dám làm gì.

" Dạ... Dạ... ".

" Ta hiểu rồi, cô đi xuống dưới trước đi "_ Bà Jeon.

" Dạ dạ thưa bà ".

Cô gái đó liền ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại cô và bà Jeon ở trong phòng. Không khí càng lúc càng căng hơn.

" Con sao thế? Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời con mà. Nào, mau lau mặt rồi trang điểm lại đi con, nha "_ Bà Jeon liền vội vàng lấy khăn giấy gần đó, lau mặt cho HaeWon.

" Không cần đâu, mẹ đi ra trước đi. Con muốn yên tĩnh một chút "_ HaeWon.

  " Nhưng... Còn mặt của con... "_ Bà Jeon.

  " Con sẽ tân trang lại, mẹ đi xuống trước đi. Con ra ngay "_ HaeWon.

  " Ừm ừm, con phải tươi lên, không được khóc có biết không? "_ Bà Jeon.

   " Con hiểu rồi "_ HaeWon.

  Nói rồi, bà Jeon liền rời khỏi. Chỉ còn mình HaeWon mang cảm xúc rối bời. Cô chỉ nghĩ về người đó thôi. Cho dù đám cưới có bắt đầu hay chưa thì cũng chẳng là gì với cô cả.

  " JuWoo à, em... Thực nhớ anh. Nhớ rất nhiều "_ HaeWon's Prov.

  Nhưng một hồi sau, cô cũng có thể kìm lòng mà bước xuống với bộ dáng xinh đẹp, thanh lịch cùng với lớp trang điểm tôn lên vẻ xinh xắn và trong sáng không ngờ. Váy cưới màu trắng tinh khiết với thiết kế tay trễ vai kiểu rợn sóng cùng lớp váy dày và hoa văn trang trí thật đẹp mắt. Cô như một công chúa xinh đẹp bước ra từ cuốn truyện cổ tích vậy. Nhưng voan che mặt thì... Như voan che mặc kiểu cô dâu ở Trung Quốc ý.

  * Cốc cốc *

  " HaeWon a, em vẫn còn ở trong đó sao? "_ HoSeok.

   " Ờ, dạ. Em xuống dưới ngay "_ HaeWon.

   " Anh đi cùng em. Với lại... Váy dài như thế, em đi có thể sẽ bị ngã đấy "_ HoSeok.

   " Vậy... Nhờ anh rồi "_ HaeWon.

   " Mình đi thôi "_ HoSeok.

   " Ừ... Ừm ... "_ HaeWon.

Cũng đã bắt đầu tiệc cưới. Ai ai cũng nở nụ cười háo hức, và bộ dáng sang trọng, xin đẹp nhất mà ngắm nhìn những trai tài gái sắc là nhân vật chính trong tiệc cưới hôm nay.

  " Kính thưa hai họ cùng với các quan khách tại bữa tiệc hôm nay. Tôi là MC Son, phụ trách dẫn chương trình cho tiệc cưới của năm nhà Kim, Min, Jung, Park và Jeon. Hm, tôi cũng thật cảm kích khi các nhà đều có... Những hậu duệ thật tài giỏi và xuất sắc, cùng với vẻ đẹp theo gen nổi nữa chứ, haha. Hôm nay... Thật hoan hỷ khi những hậu duệ của chúng ta đã nên duyên vợ duyên chồng, trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc nha. Không nói nhiều nữa, vậy chúng ta hãy cùng chào đón những hậu duệ của chúng ta ngày hôm nay... "_ MC Son.

  MC vừa dứt lời thì nhạc đã nổi lên một khúc nhạc dành cho tiệc cưới kinh điển nghe thật du dương và êm tai. Cánh cửa đã được mở ra và bọn họ đã bước vào. Khí chất tiêu soái và lịch lãm của các chú rể, cùng với vẻ đẹp dịu hiền và thanh lịch của cô dâu đã tạo nên một bức tranh mang nhiều xúc cảm lãng mạn và vui mừng của các quan khách nơi đây.

Bọn họ chậm rãi bước đến phía trước. Hạnh phúc dâng trào trong tim sáu người con trai ấy, và cô dâu cũng... Hạnh phúc không kém gì bọn họ.

  " Bây giờ... Các chú rể và cô dâu hãy cùng lắng nghe tôi đọc vài điều trước khi mọi người trở thành vợ chồng chính thức, được chứ? "_ MC Son.

  " Ừm ừm "_ Bọn họ.

" Các chú rể... Kim NamJoon, Kim SeokJin, Min YoonGi, Jung HoSeok, Park JiMin và Kim TaeHyung. Haizz aigoo, nhiều quá... Có đồng ý nguyện cùng với cô dâu đồng cam cộng khổ, sống chết luôn có nhau và luôn thủy chung, sắt son và tin tưởng chắc như đinh đóng cột hay không? Xin hãy trả lời..."_ MC Son.

  " Chúng tôi đồng ý. Tụi anh... Thề sẽ mãi yêu thương và bảo vệ em suốt cuộc đời này. Hãy để anh chăm sóc cho em cả đời nhé, Jeon HaeWon? "_ Bọn họ.

   " Ok, vậy... Còn cô dâu. Cô có đồng ý cùng với chú rể trăm năm hạnh phúc, thủy chung sắt son một đời và luôn... Sớt chia, đồng cam cộng khổ hay không? Xin hãy... Trả lời ạ? "_ MC Son.

  Cô dâu cứ ngập ngừng rồi... Nhìn bọn họ qua tấm voan mỏng tan ấy. Rồi bắt đầu cất tiếng, và câu trả lời là...

  " Tôi... Không đồng ý ".

   Nói tới đây, mọi người ai nấy đều xôn xao, bàng hoàng hết lên. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô dâu không đồng ý rồi. Vậy... Đám cưới này làm sao đây?

" Jeon HaeWon, em... "_ TaeHyung.

" Tại sao? Tại sao em trả lời như vậy? "_ SeokJin.

" Em đang làm cho chúng tôi... Mất mặt đấy, Jeon HaeWon à "_ YoonGi.

Hắn bây giờ không cảm xúc, chỉ thấy là hắn đang nổi giận đến mức run người lên. Năm người còn lại thì cũng không kém gì hắn. NamJoon định tiến tới động thủ với cô dâu thì bất ngờ khi cô dâu... Đã vén voan che mặc khỏi đầu và...

  Đây... Không phải là HaeWon, cô dâu của bọn hắn như bọn hắn nghĩ.

  " Cô... "_ NamJoon.

  " Hừm, các người... Nhận ra tôi chứ? ".

  " Ơ... Con... Con gái tôi đâu? "_ Bà Jeon.

  Bà Jeon thấy thế, gục ngã bất tỉnh. Ông Jeon hốt hoảng đỡ bà, và sững sờ nhìn RyuWoon với sự hoang mang không hề nhẹ. Và rồi những con người nơi đây bắt đầu bàn tán xôn xao hết, phụ huynh của bọn hắn thấy thế liền tức giận quát lớn.

" IM HẾT CHƯA ".

" Trời ơi, có chuyện gì đang xảy ra với cái đám cưới này vậy trời? "_ Ông Jeon.

  Thực chất, cô bạn của HaeWon đã được người đó... Đưa đến đây với sự tỉ mỉ và cẩn thận từng bước một... Giả dạng với đám người này một cách thành công mỹ mãn, vậy còn HaeWon ở đâu? Đợi đó rồi sẽ biết. Hiện tại, mặt đối mặt cùng nhau mà chất vấn với nhau.

  " Hừ, cũng tốt đấy. Nhưng... Đáng tiếc, sân chơi này... Cô không có tư cách để thách thức với chúng tôi đâu cô gái à "_ JiMin.

  " Thế sao? Tôi chỉ muốn góp vui... Một chút thôi mà ".

  " Dan RyuWoon, cô cũng gan lắm, dám xen vào chuyện của chúng tôi. Cô coi bộ chán sống thật rồi "_ SeokJin.

  Dan RyuWoon, cô bạn thân kiêm tri kỷ của Jeon HaeWon. Tính cách vui vẻ và luôn có chính kiến riêng của bản thân mình, và còn thẳng thắn nữa. Cô xuất thân trong một gia đình bình dị, đủ ăn đủ mặc. Cô và HaeWon là đôi bạn thân vào năm cấp 1, cho đến giờ... Hai người chẳng khác gì chị em ruột. Thêm nữa, cô cũng có một anh người yêu lý tưởng, hai người bây giờ yêu nhau hơn 15 tháng. Chưa kịp tính chuyện vợ chồng thì cô bị bắt đầu và truy sát vì đã biết hết mọi chuyện. Bản thân cô vốn có thể lực tốt, giờ thì tiều tụy và yếu ớt do gặp nhiều cú sốc tinh thần từ sáu con người lịch lãm kia.

SeokJin định tiến tới bóp cổ thì bị một bàn tay cũng bền chắc không kém giữ lại. SeokJin nhìn lại thì còn sốc hơn nữa vì người phía trước... Là Jung HoSeok, anh em tốt trong nhóm.

" Jung HoSeok, mày... "_ SeokJin.

" Hừ, mày định làm gì cô ấy? ".

" Mày... Phản tụi tao? "_ TaeHyung.

" Ây, bình tĩnh lại đi chứ. Chỉ... Không muốn người của tao... Bị thương thôi mà ".

" Mày... Là người giả dạng nó, đúng không? "_ YoonGi.

" Hahaha, sao mày nhạy bén thế? Tao phục đấy ".

  Nói rồi, Jung HoSeok liền gỡ cái mặc nạ đắt tiền ấy ra. Ai ai cũng sốc văn hóa, chưa kịp tiêu hóa gì. Kể cả có đeo mấy cái mắt kính thì cũng không thể che đậy nổi cú sốc ấy nữa là...

Người đó... Không ai khác là người chồng của cô đầu bếp mà RyuWoon đã tiếp xúc. Chồng cô gái đó... Đang trả ơn cái người đã cứu hai vợ chồng bằng cách... Cho họ một công việc ổn định và trở thành thành viên của người đó ( MinGyu ). Chuyện là cô đầu bếp mà RyuWoon quen biết, lúc trước là một đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng hạng sang giúp gia đình mình có kinh tế ổn định. Chồng cổ, cái người đứng cạnh RyuWoon hiện giờ... Là một anh tài xế luôn có tâm với nghề, nhưng xui thay... Anh lại vô tình đụng độ với bọn hắn một lần và bọn hắn đã hại anh thất nghiệp đến nghèo túng và cô đầu bếp vợ anh cũng liên lụy theo, lúc ấy là 7 năm trước. Hai vợ chồng... Vô tình gặp umma MinGyu và bà ấy đã giúp đỡ cho hai người, tạo điều kiện cho họ bằng cách... Cho họ làm việc ở nhà mình và hàng tháng sẽ trả lương thật hậu hĩnh nếu họ làm tốt. Và họ đã trả ơn cho họ bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả những chuyện đứa con trai của bà ấy, Kim MinGyu. Nói gì thì sẽ đáp ứng thế đấy.

  " Mày... Là thằng tài xế năm ấy? "_ NamJoon.

  " Đúng thế? Sao... Bất ngờ lắm đúng không? ".

  " Mày... Còn xuất hiện ở đây? Tụi mày muốn chết trùm với nhau? "_ JiMin.

  " Ơ, đừng nóng chứ. Già nhanh lắm đấy ".

  Cuối cùng những người bị bọn hắn hại đã xuất hiện và vạch trần hết những tội lỗi của bọn hắn. Từ đầu đến cuối.

  " Tụi mày... Muốn gì? "_ TaeHyung.

  " Muốn gì sao? Nào, đưa anh ta lên đây đi "_ RyuWoon.

  " Anh ta? Chẳng lẽ... "_ YoonGi.

  Vâng, người của MinGyu từ đâu xuất hiện và rinh Jung HoSeok đang bị trói trên ghế cựa quậy liên tục. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương liếc nhìn từng người một. Hắn cũng đâu nói được vì bị băng keo che lại. Đặt ghế trên khán đài với sự chứng kiến của nhiều con người ở đây. Phụ huynh của bọn hắn bây giờ tức giận liền lên tiếng.

  " Con tao? Tại sao tụi bây dám trói nó? Tại sao? "_ Bà Jung.

  " Này, thả con trai chúng tôi ra? Tôi sẽ kiện các người đấy "_ Ông Jung giận đến đỏ hết cả người, run run chỉ hai người kia.

  " Bác à, con trai bác... Xém chút nữa là giết một mạng người đấy. Bác muốn con trai mình đi đếm lịch quanh năm suốt sáng sao? ".

Ông Jung liền á khẩu, mọi chuyện càng lúc càng gay go hơn. Nhưng càng tệ hại hơn khi có thêm sự xuất hiện của MinGyu, JeongHan và JoShua. Tiếp đến... Mọi người cảm thấy lạ lẫm hơn, vì người này... Ít khi xuất hiện.

" Hello, lại là tụi tao đây "_ JeongHan.

" Mày... Lũ chúng mày..."_ TaeHyung.

" Sao thế? Tụi tao có vấn đề gì sao? "_ JoShua.

" Tụi bây muốn phá đám cưới của tụi tao mới hả dạ sao? Tụi mày hôm nay... Muốn xuống dưới âm phủ sớm à. Được... Được lắm "_ JiMin.

  JiMin bây giờ được soán ngôi quán quân về độ đáng sợ của cả nhóm. Đứng thứ hai là Jung HoSeok và đứng thứ ba là...Min YoonGi.

" Rồi thì sao? Tụi mày... Đáng phải bị thế mà, người ta nói... Nghiệp không hề tha một ai "_ WonWoo.

" Mày... Mày là thằng nào? Nói đi "_ HoSeok.

HoSeok hiện đã được gỡ băng keo ra khỏi miệng và vừa gỡ ra thì liền chửi người. JoShua nhìn hắn rồi cười nhạo lên, cả JeongHan cũng vậy. HoSeok thấy thế tức quá, định động thủ mà không được. Vì đang trong tình trạng bị trói chặt trên ghế hết cả người.

  " Tao á? Còn nhớ... Cái trận chiến vừa rồi không? "_ WonWoo.

  " Trận chiến... Vừa rồi? "_ NamJoon.

  " Mày.... Đừng nói là... "_ SeokJin.

 ." Đúng... Là tao đấy. Thì sao nào? "_ WonWoo.

  " Mày... Mày... "_ TaeHyung.

   === TO BE CONTINUE ===

   Hẹn mọi người ở chương sau nhá.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com