TruyenHHH.com

Allkook Lil Mischie Vam

Tan học, Jung Hoseok chạy đến trước cửa lớp Jungkook để đợi, đợi suốt 2 tiết lớp cậu mới kết thúc. Y lo lắng cứ ngóng vào trong miết. Dạo này tinh thần và sức khỏe Jungkook đều không tốt nên y rất bất an.

- Thiếu gia, sắc diện của cậu tốt lên rồi đi.

Jung Hoseok có chút ngạc nhiên nhìn một Jeon Jungkook tươi tắn khỏe mạnh xuất hiện trước mắt mình. Y có chút không hiểu nổi, rõ ràng lúc sáng còn có chút không ổn, hiện tại tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

- Đúng nha, ngủ một giấc cả người như được hồi sinh, haha.

Jungkook cười rộ lên, lâu lắm rồi mới thấy sảng khoái như vậy. Nhìn mọi thứ xung quanh cũng thật đáng yêu. Nghĩ là làm, Jung Hoseok còn đang ngơ ra thì bị cậu véo má một cái còn khen "đáng yêu".

Jung Hoseok nghệch mặt ra sau đó lầm bầm phản đối: "Tôi không đáng yêu, cậu mới đáng yêu".

- Lúc khóc lóc ''đáng yêu'' thật mà, nhỉ~

- Á!

Jung Hoseok giật mình hét nhỏ, thanh âm này dù chỉ nghe qua 1s y cũng nhận ra. Hắn vậy mà còn thổi hơi vào gáy y. Vừa nhìn thấy gương mặt điển trai tà ác kia, Jung Hoseok lập tức run rẩy đến hai gối khụy xuống. Còn tưởng là bản thân sẽ té ngã trong xấu hổ nhưng không ngờ có ai đó đã đỡ lấy y.

- Này, đừng có ức hiếp Hoseok mãi như thế.

Jungkook vốn đã đi được một đoạn rồi, nhưng thính lực vượt trội của cậu lại nghe được tiếng hét và tần số sợ hãi của Jung Hoseok nên đã trở lại. Đúng như dự đoán, Kim Seok Jin lại đến gây chuyện.

- Oh, Jeon thiếu, người đáng yêu như thiếu gia không nên xen vào chuyện này đâu. Tránh cho vạ lây chính mình - nói rồi hắn còn lưu manh khẩy cằm cậu.

Hắn có vẻ rất thích người này, đôi mắt đào hoa dâng lên ý vị thâm trường khó đoán. Đuôi mắt khẽ xếch, khóe môi khi đối diện cậu không tránh khỏi nở nụ cười.

Đôi mắt Jungkook hiện lên tầng tầng giận dữ.

- Jung Hoseok hiện tại đang ở Jeon gia, nhận được sự bảo hộ của Jeon gia. Anh nghĩ anh dễ động vào sao?

Nhìn thấy Jungkook gầm gừ trong họng, Jung Hoseok liền sợ hãi níu lấy tay cậu. Nếu xảy ra ẩu đả trong trường thì không hay chút nào, đặc biệt là vì y mà ra, y nhất định sẽ mang trọng tội.

Kim Seok Jin nghe được Jung Hoseok được Jeon gia bảo hộ liền cười khẩy, ngón tay nhấn mạnh vào ngực y.

- Quên mất nguồn gốc của mình rồi sao? Bây giờ còn muốn nương tựa người ngoài mà chống lại anh mình?

Đáy mắt hắn lộ ra tia tàn ác, trong lời nói cũng mang theo không ít mỉa mai.

- Kh... không có mà...

Nhìn em trai sợ hãi thu vai liên tục bào chữa cho chính mình, hắn lại càng khinh hơn. Từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên lại hèn nhát, nhìn thật ngứa mắt.

- Jung Hoseok, tao nói cho mày biết. Trừ phi một ngày nào đó mày sống cho ra "con người", bằng không vĩnh viễn cũng chỉ là đồ chơi của tao thôi.

Vừa dứt câu hắn đã hung hăng đẩy ngã Hoseok, lực đẩy rất mạnh khiến y đập cả đầu xuống nền. Nhưng hắn vẫn đứng trên cao, thẳng lưng buông xuống ánh nhìn hả hê, hoàn toàn không có chút tội lỗi nào.

- NÀY!

Jungkook giận giữ gầm lên, quang mâu ẩn hiện tia đỏ chết chóc. Nếu không phải Jung Hoseok liên tục túm chặt lấy tay cậu, cậu đã sớm xé xác tên anh trai khốn kiếp này rồi. Jungkook từ nhỏ lớn lên trong yêu thương, được anh chị cưng chiều, nhìn không nổi cảnh anh lớn ức hiếp em nhỏ.

- Jungkook, đừng, đừng nóng giận. Tôi không sao - Jung Hoseok nén lại cơn đau vội bật người dậy ôm ghì lấy cậu, y rất sợ Jungkook mất khống chế mà để lộ thân phận ở đây, nó chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.

Min Yoongi vừa lúc đi đến, thấy Jungkook và Jung Hoseok đều ngồi dưới đất còn có tên quý tộc Pháp vừa chuyển đến liền tức tốc chạy lại.

- Này, làm gì vậy? - Min Yoongi trừng mắt nhìn hắn.

Người kia không những không sợ còn ung dung bỏ tay vào túi quần, ngạo nghễ nhếch môi.

- Làm gì là làm gì? Đến cả dạy dỗ em trai cũng không được sao?

Thanh âm trầm thấp phát ra, uy áp của hắn đột ngột phóng đại đến cả Min Yoongi cũng dè chừng. Ánh nhìn của tên này quá tàn ác, cảm giác thật sự áp ách.

"Tên này... là con người sao?"

Thấy Min Yoongi không đáp lại, hắn liền lạnh giọng mắng: "Lũ nít ranh". Sau đó trực tiếp bước qua Jung Hoseok mà rời đi.

Jungkook tức đến run người nhưng nhìn sự sợ hãi của Jung Hoseok cậu lại không nỡ phát bạo. Đưa tay đỡ lấy y lên, giúp y chỉnh trang lại y phục, nhìn thấy bàn tay gầy xương kia vẫn còn run lên liền dứt khoát nắm lấy.

- Mười mấy năm nay anh đã sống như thế nào vậy? Sao lại có thể để tên đó ức hiếp mãi thế? - Jungkook khó chịu trách móc.

Jung Hoseok chỉ cúi gầm mặt lắc lắc đầu, dùng tay chà xát mắt để lau đi những giọt nước mắt xấu hổ.

Min Yoongi còn đang định mở miệng nói gì đó thì đã nghe từ xa có cuộc hội thoại khiến hắn phải chú ý.

- Này nghe tin gì chưa?

- Chuyện gì?

- Trường ta có một quý tộc Anh vừa chuyển đến đã bị bọn du côn trường bên bắt nạt, đánh cho bị thương nặng. Nghe nói vụ này hiệu trưởng làm căng lắm.

- Là quý tộc họ Kim gì đó sao?

- Đúng vậy, thương tích nghiêm trọng lắm. Tớ nghe mấy anh chị lớp trên bảo có khả năng là bị phế rồi.

- Gì đáng sợ vậy? Lúc đó xung quanh không có ai giúp sao?

- Không biết, nhưng nghe nói lúc đó đột nhiên trên trời cuồn cuộn giông bão, ai nấy cũng đều sợ hãi chạy đi. Một lúc sao đột nhiên bầu trời lại bình yên đến lạ, rất đáng sợ.

- Trời ơi, có khi nào là điềm báo dữ không?

- Có khi đó, dạo này bên ngoài cũng không yên ổn gì.

- Lại thế... thế nào nữa?

- Suỵt, nói nhỏ cậu nghe thôi...

Nhóm nữ sinh bắt đầu thu nhỏ âm lượng, nếu không đứng cực gần chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng với thính lực của những con người vượt trội, không thể không nghe ra.

"Dạo này, bên ngoài loạn lạc lắm. Anh tớ làm ở cục cảnh sát điều tra trọng án Bắc Pyeongi có thông tin báo đã nhận được rất nhiều hồ sơ nghiêm trọng. Toàn là chết người, đặc biệt những xác chết tìm thấy đều bị rút cạn không còn giọt máu, thời gian phát hiện là sáng hôm sau, tức là bị giết vào ban đêm. Bên đó đang nghi ngờ, khả năng cao là bọn ma cà rồng lại hoành hành rồi. Các cậu cẩn thận đừng đi ra ngoài vào ban đêm nữa"

Jungkook vốn dĩ không định quan tâm nhưng nghe đến cụm từ "ma cà rồng" đồng tử lập tức kinh động. Cộng đồng ma cà rồng có quy tắc chung, tuyệt đối không được tự ý truy sát con người và săn máu bừa bãi. Dạo gần đây không hề có bất kì thông báo hay biến động nội tộc nào, vì sao đột nhiên lại có nhiều án mạng liên quan đến ma cà rồng như vậy? Thật sự là do bọn họ làm sao?

Chủng tộc ma cà rồng chia thành nhiều cấp bậc, cấp thấp sẽ bị kiểm soát bởi các ma cà rồng cấp cao. Hiện tại Jeon gia đang ở vị trí cấp cao nhất, tất thảy hoạt động săn mồi đều do Jeon gia chỉnh đốn, mà người trực tiếp quản chế là Jeon Jungmyun. Nghĩ kĩ lại thì dạo gần đây Jungmyun rất thường xuyên vắng mặt khiến cậu thật sự nghĩ rằng nội tộc có vấn đề. Nghĩ vậy Jungkook liền tức tốc trở về.

Vừa về đến nhà Jungkook không để gia nhân có thời gian thông báo, tức tốc chạy lên phòng anh trai. Vừa chạm tay vào nắm cửa, còn chưa kịp mở ra đã nghe được thanh âm trầm thấp bên trong.

[Chuyện này hệ trọng, lập tức điều tra]

- Kẻ đứng sau có khả năng là kẻ thù từ ngàn năm trước. Thời điểm hiện tại, ai có khả năng hãm hại chúng ta kia chứ?

- Em cũng nghĩ vậy, có lẽ chúng ta cần gọi ông bà dậy rồi.

[Chuyện này quá nguy hiểm, mọi người đừng để Jungseol và Jungkook biết]

- Ừ, anh cũng cho rằng vậy. Hai đứa còn quá nhỏ, đừng để chúng bị liên lụy.

- Vậy tạm thời nên cho người bảo hộ hai đứa từ xa.

- Em nghĩ không được đâu, Jungseol thì có thể, nhưng Jungkook có trực giác quá mạnh, sớm sẽ phát hiện ra có kẻ theo đuôi thôi. Em ấy sẽ nghi ngờ.

- Vậy thế nào đây?

Cuộc trò chuyện đến đây bỗng ngưng lại, Jungkook cố áp sát tai để nghe nhưng chẳng nghe được gì. Thính lực Jungkook dù tốt đến mấy cũng phải bó tay, có vẻ có người phát hiện ra cậu rồi. Jungkook đành bước nhẹ về phòng xem như chưa có gì.

Bên trong đồng loạt nhìn ra cửa, đến khi cảm thấy không còn ai bên ngoài mới thở hắt một hơi.

[Chưa gì đã bị phát hiện rồi, chúng ta phải hành sự cẩn trọng hơn]

Tiếng Jungri từ cuộc gọi trực tuyến vang lên.

Jungmyun khẽ gật đầu, y có chút thấy choáng. Dạo gần đây sức khỏe bị ảnh hưởng không ít, cảnh sát liên tục làm phiền khiến y đau đầu vô cùng. Còn không sớm tra ra chân tướng, e rằng ngày tháng sau này sẽ rất khó sống. Hơn nữa người y lo nhất vẫn là đứa em nhỏ trong nhà, Jungkook sẽ là mục tiêu đầu tiên mà các thế lực đối địch muốn thủ tiêu nếu biến động xảy ra. Y dù cho mất cả cái mạng cũng sẽ không bao giờ để bọn chúng toại nguyện.

Sở cảnh sát nhân loại có một tổ đội chuyên quản lý và đảm bảo nhân quyền cho chủng tộc ma cà rồng được gọi là tổ quản chế HRoV ( viết tắt của cụm từ Human Rights of Vampire: nhân quyền của ma cà rồng). Được xem là trung gian kết nối của con người và ma cà rồng, pháp lý được thực thi dựa trên lợi ích quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Ma cà rồng được phép sống tự do như vậy là nhờ có sự đảm bảo của tổ đội này. Tất cả các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội của cộng đồng ma cà rồng sống giữa thế giới loài người đều thông qua dưới sự giám sát và điều phối của HRoV.

Dạo gần đây các vụ án mạng kì quái xảy ra liên tục, mà tất cả điểm tình nghi đều đang hướng về cộng đồng ma cà rồng. Tình huống này là cực kì bất lợi với Jeon gia, bởi Jeon gia chính là cấp tiếp theo đứng sau tổ HRoV có thẩm quyền quản lý và khắc chế cộng đồng ma cà rồng. Nói dễ hiểu thì khi bất kì sự việc nào xảy ra, Jeon gia sẽ là đơn vị đầu tiên phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Jeon Jungmyun gục đầu trên bàn, cảm giác cổ vai lưng đều đau buốt. Y đã chạy khắp nơi mấy ngày nay, đến cả đêm cũng chẳng thể ngủ. Nhưng tất cả những gì y thu thập được đều là những bằng chứng chống lại ma cà rồng, mọi nghi vấn đều đặt lên gia tộc y. Án mạng, xác khô, thi thể không nguyên vẹn, dấu vết bị xé rách,...

- Em ổn chứ?

Bỗng có người choàng đến ôm y từ phía sau, hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao phủ lấy cả người khiến y bất giác thả lỏng toàn thân. Tựa đầu lên lồng ngực người họ, hạ xuống mi mắt mệt mỏi, Jeon Jungmyun thực sự cần được nghỉ ngơi.

- Anh đến từ khi nào?

- Vừa đến thôi. Đến đây, anh giúp em.

Người kia thanh âm trầm ấm, đối với y nhất mực dịu dàng. Người đàn ông nâng y đặt lên đùi, bàn tay lớn đẩy nhẹ đầu y đem Jungmyun vùi vào hõm cổ chính mình. Jungmyun có chút thở gấp, hơi thở lạnh lẽo bao phủ da thịt người đàn ông.

- Ngoan, một chút thôi sẽ không mệt mỏi nữa - người nọ vút nhẹ lưng y trấn an, lại thúc giục y nhanh chóng.

Jeon Jungmyun không nghĩ được gì nữa liền theo bản năng há miệng, cắn phập vào cổ nam nhân. Luồng máu tươi nồng đậm vị sắt ồ ạt chảy vào khuôn miệng y, Jungmyun ra sức mút lấy. Hương vị này chỉ có ở người đàn ông của y, cũng chỉ có y mới có thể nếm qua. Jeon Jungmyun hút rất mạnh, cả người đều bám lên người nam nhân.

Vết cắn ân ẩn đau nhưng anh không nói gì chỉ khẽ nhíu mày nhẫn xuống. Bàn tay to lớn ở trên lưng y dịu dàng xoa vuốt.

Jeon Jungmyun hút đến khi cơ thể nóng bừng, giống như đã chạm đến ngưỡng chịu đựng, sắp sửa phát nổ mới dừng lại.

Phu quân y là ma cà rồng đã gần hai ngàn tuổi, là một vị cấp cao. Máu của anh dồi dào năng lượng nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ. Cái nào nhiều quá thì biến thành không tốt, một ma cà rồng hút máu con người thì sẽ không bị gì dù có hút cạn máu của nạn nhân, nhưng khi tiếp nhận máu của đồng loại cấp cao hay bất kì thượng cấp nào đều sẽ có giới hạn dung nạp nhất định, nếu mất trí vượt quá giới hạn cơ thể sẽ nổ tung.

- Được rồi, người em nóng lên rồi. Nhả ra nào - người đàn ông sờ nhẹ gáy y, đầu ngón tay êm dịu kéo ra.

Jeon Jungmyun hơi thở cơ hồ chưa thể ổn định, chỉ có thể run rẩy nằm trong lòng nam nhân.

- Hôm nay anh đến mang cho em tin tốt - nam nhân cười cười hôn lên môi y.

Cả hai trong phòng ân ân ái ái, nam nhân rời đi lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Gia nhân trong nhà chỉ thấy ngày hôm sau tinh thần của Tứ thiếu gia rất tốt, trạng thái cũng được cải thiện không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com