Allkook House Of Cards
"Tôi đã không nghĩ rằng cậu thật sự đồng ý với chuyện này." Ji Ho nhăn mày nhìn chăm chăm người trước mặt như không tin được chuyện đã diễn ra trước đó quả thật không có 1% nào khả năng nhưng thực sự 1% đó đã xảy ra. Với người đối diện Ji Ho, đã một hơi thở dài rồi gật đầu đồng ý không chút thắc mắc hay nghi ngờ."Cậu thật sự không sợ tôi lần nữa..."Ji Ho định nói nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Jung Kook lại cắt ngang nhanh chóng trước khi hắn bắt đầu dài dòng. "Tôi không làm vì anh." Jung Kook lầm bầm. Khẽ dựa vào ghế để nhìn lên bầu trời cao xanh không một gợn mây thật hiếm hoi trong ngày lại trùng hợp Ji Ho tìm đến khi Ho Seok ra ngoài. Ji Ho không có nhiều thời gian và Jung Kook biết chuyện đó qua tâm tình của Ji Ho, hắn ta gấp gáp hơn thường ngày và Jung Kook biết sẽ không tốt nếu Ho Seok về nhà lúc này."Tôi làm vì Ji Yeon. Hơn nữa còn là vì chính tôi."Ji Ho ngẩn người nhìn Jung Kook đang nhàn nhạt cười lại không tự nhiên tặc lưỡi."Mọi chuyện bắt đầu từ tôi, tất cả mọi chuyện sẽ do tôi kết thúc."Khi Ji Yeon thành công có được Kim thị.Khi Yoon Gi trở về với mục đích của hắn khiến G.S lớn mạnh hơn.Và cả với Tae Hyung, trở về với cuộc sống tự do tự tại và hắn ta có thể lựa chọn sống cùng Ji Yeon nếu nhắm mắt bỏ qua mối quan hệ của hai người đó mà chẳng ai biết vì Ji Yeon sẽ không công khai chuyện xấu hổ đó ra."Nhưng tôi có điều muốn hỏi... Cha tôi... thật sự không quan tâm đến điều này sao?"Ji Ho có hơi ngây người, một lúc lại lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Jung Kook. Kim Tae Sub thật sự là người quan tâm đến chuyện này nhiều nhất nhất là hậu quả xấu có thể khiến Jung Kook mất mạng nếu bị phát giác. Dù phủ nhận nhưng Jung Kook vẫn là con trai của ông ấy, sẽ chẳng có lý do gì ông ta ngồi im trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Hơn nữa là việc Ji Ho may mắn thoát khỏi cửa chết mà nhởn nhơ đến tìm ông ta tìm lấy sự thương lượng. Người đi trước như Tae Sub, chẳng lý do nào để yên cho Ji Ho ba hoa.Nhưng không ngờ nhất chính ông ấy cũng như Jung Kook, chỉ ngồi im để nụ cười nhàn nhạt thay cho câu trả lời."Ông thật sự đồng ý?" Ji Ho vô thức nuốt nước bọt, nếu hắn không cẩn thận thì chẳng thể bước được nửa cái móng chân ra khỏi đây và ông ta chắc chắn sẽ tiếp đãi hắn chu đáo hơn lần trước."Người lớn không có lý nào lại xen vào chuyện của đám trẻ con."Là vì Ji Ho biết Jung Kook trước khi mặt cậu ta trước kia ra sao mới có thể cảm nhận được bọn họ quả thật giống nhau, nhất là chân mày và khóe miệng cả ánh mắt nhàn nhạt vô thức vô thường. "Nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra với cậu ấy." Ji Ho lớn mật hỏi thêm lần nữa, hắn ta muốn chắc chắn với những gì mình nghe được."Thằng bé có đồng ý hay không?" Ji Ho hít sâu một hơi lạnh để rồi gật đầu xác thực. Là Jung Kook đồng ý Ji Ho mới dám đến đây, hắn thật sự không như những lần trước lươn lẹo kéo đẩy cả hai bên vì chỉ cần sơ suất tính mạng của hắn sẽ trở thành vật tạ tội ngay. Hơn nữa đây cũng là điều cuối cùng mà Ji Ho yêu cầu với hai người bọn họ, sau này mọi chuyện đều không liên quan đến nữa, họ muốn Ji Ho giúp, Ji Ho cũng chiếu theo đó mà lấy lại phần xứng đáng thôi."Vậy thì cứ theo ý thằng bé mà làm."Lúc Ji Ho kể về chuyện này với Dong Hae, chính hắn ta cũng không tin tưởng đến tai mình có thực sự hoạt động hay không. Cách làm khác hắn với những kẻ đứng đầu nhất là một tổ chức lớn nào có khả năng lại mềm mỏng thoải mái như vậy."Ông ấy không yêu cầu thứ gì sao?" Ji Ho im lặng nhưng sau đó lại lắc đầu."Không hẳn là yêu cầu, đó là trao đổi, là em đưa ra điều kiện để trao đổi. Không có gì, chỉ là quyền kiểm soát khu chợ ở gần bến cảng Đài Bắc."Dong Hae như hít một ngụm hơi lạnh vào phổi mà khiến bản thân tê cứng cùng đông dần. Nói cái gì chứ? Khu chợ X ở Thượng Hải là mảnh đất thiên phú kề cận khu vực bến cảng cũng như là nơi đầu ra tập hợp của đám tiểu thương buôn bán. Hơn nữa giới cầm quyền cũng không có khả năng động đến nó từ sau khi Hangeng tiếp nhận, hàng năm ước tính lượng thu nhập từ buôn bán thuốc phiện cùng hàng lậu nơi đó luôn luôn xếp hàng đầu. Vậy mà chỉ cần một việc yêu cầu mà tự động hiến dâng như vậy có đáng hay không?"Thật sự thì không lỗ lắm. Dù gì đó cũng là quyết định của anh Hangeng, anh ấy tự có chủ ý." Ji Ho khôi phục trạng thái thường ngày mà bắt đầu cười thích thú."Em nói là anh Hangeng tự nguyện?" Dong Hae mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ji Ho."Chuyện Thiên Thành hợp tác với Hosen là điểm tựa ở Trung Quốc quả thật chỉ có hại không có lợi, người đứng đầu Kris cũng chẳng là kẻ hiền lành gì nhất là kể từ khi phó chủ tịch của họ, Chan Yeon mất tích. Thiên Thành thật sự không có ý hợp tác nữa. Chuyện giao lại khu vực đó cho Hosen cũng đảm bảo hợp tác cùng ở nơi đó giao dịch cũng như kiềm hãm được sự bành trướng của Thiên Thành. Kim Tae Sub ông ta đang muốn cảnh cáo đám người kia thôi."Dong Hae biết những lời mà Ji Ho vừa nói hơn hết cũng là từ quyết định của Hangeng, nhưng nói đi cũng phải nói lại chứ. Trao đổi một nơi tiềm năng thế kia với chuyện này quả thật có hơi lỗ..."Không lỗ đâu..." Ji Ho cười cười. "Anh Hangeng thật sự rất vui vẻ, chuyện này không lỗ chút nào đâu."..."Tôi thật sự đã tự hỏi vì sao anh lại có thể dễ dàng chấp nhận ở nơi không có lợi ích này quả thật là vì cái lợi lớn hơn. Là tôi sai lầm, tôi đánh giá anh quá thấp. Jung Kook... anh quả thật ngay từ đầu đã không hề muốn ở cạnh tôi."Tae Hyung nói ra những lời trong tiếng tan vỡ của tâm trí, trong miệng hắn chỉ toàn là một cỗ vị đắng nghét từ viên kẹo mà Jung Kook đưa cho ban nãy vì sợ hắn chán nản. Ấy mà sao lại đắng như vậy, đắng đến mức hắn phải nghiến chặt chân tay để chịu đựng. Tae Hyung đã từng hối hận với cách hắn đối xử với Jung Kook, nhưng hiện thực chính là hắn mới là kẻ đáng thương hơn. Cả Jung Kook và Ji Yeon... đều một lòng lừa gạt hắn."Em bắt đầu chuyện này từ khi nào?" Tae Hyung thẫn thờ hỏi Ji Yeon vẫn im lặng không nói lời nào. Không phải là trước cả khi bọn họ gặp nhau sao? Vậy là chính hắn cũng chỉ là một vật hy sinh thôi sao?"Vậy... mục đích của chuyện này là gì?"Tae Hyung đến hiện tại còn có thể cắn răng đứng tại nơi này chất vấn quả thật là sức chống đỡ dị thường trong khi bên kia, Kim Tae Ho đã được người khác mang đi vì nghi vấn đột quỵ và Kim Soo Hyun cũng không muốn ở lại nữa. Người tham dự cũng bị mời đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy người bọn họ.Yul Na nhất thấy cũng chẳng còn chuyện của mình nữa cũng nhanh tháo hết đám trang sức vướng víu rồi ra về cùng Yu Kwon, chuyện của cô chính là người anh trai ở nhà chắc chắn sẽ rất điên máu sẽ khi nghe cô giải thích nhưng cũng đành chịu. Phóng lao cũng phải theo lao thôi...Còn Jung Kook... cuối cùng cũng không nói thêm lời nào đã theo Ji Ho đi mất, hình như trước lúc đi còn nói gì đó với Yoon Gi, người đang ngồi thẫn thờ ngoài kia rồi lạnh lùng rời khỏi như chuyện này không hề liên quan đến mình."Không liên quan đến anh ấy. Anh ấy chỉ giúp em trả thù thôi." Ji Yeon ẫn nhẫn nói ra một câu. Cô không nói rõ ràng là vì chuyện gì cũng có ý không muốn để Tae Hyung biết giữa bọn họ là có quan hệ thế nào vì nhất định vài ngày sau cũng sẽ có người cho Tae Hyung biết thôi."Vậy...cái thai..." Trọng điểm của Tae Hyung vốn còn là chuyện này. Ji Yeon thở dài cũng như lắc đầu. Nó chắc chắn là giả rồi, làm sao có chuyện đó tồn tại được."Em biết. Anh hiện tại đã thích Jung Kook rồi." Ji Yeon bước đến bên cạnh Tae Hyung rồi thì thầm vào tai hắn. "Nhưng có một số chuyện quả thật không thể xảy ra được đâu. Thế giới của anh Jung Kook, không có chỗ cho anh và Yoon Gi xen vào đâu."Khi Ji Yeon rời khỏi đây thật lâu thì Tae Hyung mới như lấy lại được tinh thần cùng phì cười. Khẽ lấy ra chiếc nhẫn cưới được đặt ổ hộp nhung đỏ cất trong ngực áo đặt lên chiếc bục cao rồi xoay người đi ra bên ngoài nơi có thể phát hiện Yoon Gi vẫn chưa rời khỏi thật đúng ý hắn."Đừng có làm bộ mặt khó coi như vậy, tôi so với anh thật sự thảm bại hơn đấy."Kim thị vào tay Ji Yeon, bọn Tae Hyung tính ra là trắng tay. Còn Yoon Gi ít ra vẫn còn G.S đang phát triển đổi lại việc hắn đứng mũi chịu sào bấy lâu nay."Nhưng ít ra tôi yêu cậu ta sâu hơn cậu."Tae Hyung nhăn mày. Đến mức này rồi còn so sánh đến việc ai chịu tổn thương tâm lý hơn ai sao? Cho xin đi, tôi vừa bị tình đầu lừa dối lại bị cả người thật lâu mới nhận ra mình yêu cậu ấy cũng nhẹ nhàng mỗi người đâm một nhát đấy thôi."Bây giờ... nên làm cái gì đây?" Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh Yoon Gi lại tự nhiên lấy một điếu thuốc lá cùng hộp lửa, Tae Hyung thật sự không quen hút thuốc, hít được vài cái đã nhăn mày nhăn mặt, quăng mất điều thuốc còn cháy đỏ rồi dùng chân day thêm vài cái rồi."Cậu không nghĩ tôi sẽ đồng ý hợp tác gì đấy chứ?" Yoon Gi nhướn một bên mày nhìn Tae Hyung nhún vai kiểu không chắc nhưng cái nhìn quyết tâm của hắn thì lại có thể cảm nhận được hắn ta không nói giỡn rồi"Tôi cũng không hy vọng vậy..." Tae Hyung kéo một lời dài rồi dừng lại, cười khẩy trước khi không khí xung quanh hắn băt đầu trở nên lạnh lẽo. "Chỉ là tôi không muốn để việc thế giới của Jung Kook không có chỗ cho tôi tồn tại mà thôi..."Nực cười, muốn hắn không tồn tại trong thế giới của Jung Kook sao? Có nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này không kết thúc được vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi."Đúng không?" Tae Hyung nhìn Yoon Gi... khuôn mặt hắn lúc này thật quá mức đáng sợ...Ji Ho mang theo Jung Kook chạy một đoạn khá xa trước khi dừng lại ở ven đường trong sự khó hiểu của Jung Kook. Chắc hắn cậu ta đang nghĩ Ji Ho như thế nào lại muốn vứt cậu ta lại sau khi xong việc chứ."Thật ra..."Mọi chuyện rắc rối luôn bắt đầu như vậy. Jung Kook thở hắt ra đợi Ji Ho nói tiếp."Tôi có đồng ý với ông ta một chuyện nữa."Jung Kook có hơi ngây người ngay khi nhìn thấy sau lớp kính xe bên phải có hay không xuất hiện một chiếc xe khác đã dừng lại, không có ý tiến lên lại như chờ đợi. Nhìn Ji Ho đang ra chiều khó xử, Jung Kook cũng chẳng nhiều lời mở cửa ra ngoài tiến đến chiếc xe dừng ở hướng ngược lại. Người tài xế gật đầu chào Jung Kook theo phép rồi mở cửa cho Jung Kook ngồi vào rồi lái xe đi mất.Người ngồi trên xe không ai khác chính là cha của Jung Kook, Kim Tae Sub.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com