TruyenHHH.com

Allkook Hop Dong Ket Hon

Tắm rửa sạch sẽ, mình cậu đánh một giấc đến tối!

9h tối cậu từ từ trỡ người quặn quoại, vương vai ngồi dậy, đảo mắt một vòng.

"Họ đi hết rồi sao?"
Gãi đầu vài cái, cậu đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mở tủ lấy 1 chiếc áo sơ mi hơi màu mè tí tay ngắn mặc cho nó mát, 1 quần đùi sort đen ngắn ngan gối, lết bộ xuống khách sạn, đảo mắt vẫn không thấy họ đâu.

Cậu đi về phía chọn đồ nướng đem ra biển, lật vài trang chọn menu rồi ra ngoài biển kiếm 1 chổ yên tỉnh nào đó, thắp ít ngọn nến, trãi bên là 1 bàn hoa hồng cánh vụn bẻ sẵn, kèm theo 1 chai Vang nho đen. Eo ơi nghĩ đến muốn khoái cả người, không ngừng cười tủm tỉm

-Hôm nay tranh thủ tận hưởng , nghĩ đến cảnh 1 mình trong không gian êm đềm này, đồ ăn cộng thêm những làn sóng biển vổ nhẹ va vào bãi cát, chời ưi cứ như yk chan trong phim vậy đó, cậu thích lãng mạn lâu lâu giây thần kinh va nhau, thì cậu muốn lãng mạn và sến súa như thế.

Chạy lon ton xuống từng bật thang rong rêu, nhìn về phía chổ mình đã oder sẵn trong lòng dân lên một thứ gì đó hồi hộp, cậu đã ước từng được nghĩ ngơi những lúc như thế này, hoàng cảnh này phải nói là tuyệt hoàn hảo sao.

Thức ăn đã bày ra sẵn, vài ngọn đèn sáng màu vàng , họ treo vài hàng xung quanh cho sáng. Vài ngọn nến lung linh được thắp quanh mặt bàn. Những món ăn bắt mắt được trang trí tỉ mỉ rất tinh xảo.

Trong long vui sướng như muốn ré lên , Niếu như có thêm thằng bạn Kim Taehyung này ở đây, cậu càng khấn chấn rất nhiều, nhưng không sao, như vậy quá OK lắm rồi.

"Lên đường nào, bắt tay vào nướng thôi, nhìn đã quá, mình rất thích. Thích chết luôn ấy. Oh ba na na u na nà"

Tay cần kẹp gắp miếng thịt múa máy ko ngừng, cậu đem sẵn 1 cái loa mini theo quẫy, không khí thật tuyệt , rất giống trong phim. Eo lãng mạn quá , vừa nướng vừa suy nghĩ thế là cười không ngừng.

Cách chổ cậu là co 1 vài chổ người ta dựng lều, nhưng hơi xa nên cậu cũng chẳng quan tâm, vã lại tiếng Việt thì cậu không biết nhiều lắm. Cũng chẳng để ý đến làm gì.

1 Thanh niên người Hàn đi đến chào cậu, đương nhiên trai đẹp làm sao cậu bỏ qua được.

Anh ta chìa tay mình ra bắt tay với cậu.
Còn cậu 1 tay cầm kẹp gắp thịt 1 tay bắt chào với anh ta

"Chào cậu"

"Chào anh"
Cậu lễ phép bắt tay lịch sự muôn thuở

"Tôi không làm phiền bữa tiệc của cậu chứ?"

"À không tôi chỉ có một mình phiền gì chứ, anh là người Hàn sao?"cậu

"Uhm , cậu cũng thế, nghe giọng cậu chắc là ở Busan đúng ko?"

"Ồ anh giỏi quá rồi đấy, tôi ở Busan, còn anh chắc cũng ở Daegu nhỉ"

"Đúng thế, cậu tên gì, chúng ta có thể chào hỏi nhau được chứ?"

"Dĩ nhiên, có gì mà không được, tôi tên là Jungkook, còn anh!"cậu

"Lee Do Chan, cạu gọi tôi là Do Chan cũng được, à mà cậu ngồi một mình sao? Bạn bè cậu đâu hết?"
Anh ta đứng bất giác vô tình  trỡ vài miếng thịt cho cậu.

"Họ đi hết rồi, tôi ngồi một mình, may có anh đến nói chuyện nên cũng kha khá nè"
Đáp lại lời nói nhiệt tình của anh Chan cậu thấy không khí có phần sinh động

"Thế vậy cậu không phiền lòng khi tôi ngồi chơi với cậu?"
Anh khách sáo quá rồi đấy Chan ạ

"Ồ đâu cần phải khách sáo như thế, dù gì chúng ta cũng ở Hàn mà, hôm nay tôi mới đáp về Việt Nam! Bây giờ gặp đồng hương, phiền gì chứ! Mà anh nói chuyện cũng rất dể gần nữa"

Cậu lại dỡ tính tin người nữa rồi. À hí, chỉ xã giao thôi, cậu hay vậy với mọi người mà, đương nhiên vì là sát thủ. Phòng thủ nhiều hơn dự tin rồi ahihi

"Nhìn cậu còn rất trẻ, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 22 tuỏii còn anh?"

"Tôi 25, cậu nên gọi Oppa rồi"
Lời nói khiến cậu cười như được mùa thế là cứ há há rồi đến ặc ặc.

"Anh vui tính thật"

Trò chuyện 1 lúc phía xát cậu cũng có chổ giống cậu, họ bày binh bố trận đồ ăn cả chổ ngồi đến chổ đứng còn rất đẹp, phải nói đẹp hơn cậu nữa. Cứ nhìn qua cậu lại chép miệng.

"Èo bàn kế bên mình đẹp anh Chan nhỉ?"
Cậu quay sang hỏi anh

"Tôi thấy nó bình thường"
Anh cười hiền đáp lời cậu

"Không bình thường"
Ngồi nhâm nhi 1 xí thì buồn vệ sinh

Vào vệ sinh xong cũng đc 10p vì chổ khá xa nên đi bộ thời gia mất rất lâu . 

Ra chổ ngồi

"Uầy bên ấy toàn trai xinh gái đẹp, Cậu Jungkook cậu thấy thế nào họ vui hơn bàn chúng ta rồi nhỉ"

Nghe lời anh nói bất giác nhìn sang. Wtf chẳng ai xa lạ chính là bọn họ. Vãi lờ thật, tận đến Việt Nam! Rồi cũng có những cô gái dơm dúa như vậy ,nhìn vào biết phải hàng Điếm hay là Gái cao cấp rồi.

"Ây gù chậc chậc, đẹp cái méo gì chứ, thứ hàng điếm, với máy thằng công tử chơi với nhau, ây gù ngứa mắt quá"
Không thèm liếc

"Cậu có quen họ sao?"

Giật mình vì lời nói của anh. Nhưng cậu vẫn giữ tinh thần

"Có,nhưng ko thân, kệ họ chúng mình ăn gì đi"

Tay nâng cụng ly, họ vui vẽ bên ánh nến đầy lãng mạn, cậu muốn khóc thét vì điều này, lãng mạn quá đi chài.

Đột nhiên 1 con người to cao vai rộng tiến đền bàn cậu với anh Chan , không khí lãng mạn bị anh ta ném bể rồi còn gì, bây giờ Lãng xẹt thì có.

"Uầy mới về cái có bạn trai ngồi chơi rồi sao? Nhìn cậu có vẻ đi đâu cũng có bạn hết nhỉ, thế thì khỏi than buồn"
Jin lon bia xuống bạn, anh vô tư ngồi vào ghế, còn cậu thì kiểu chẳng quan tâm gì.
Đâm chích lời nói của anh! Không châm thì cũng rắc thêm lửa vào rồi

"Ờm, tôi đi đâu thì bạn có đấy, đâu có giống các người"
Nụ cười nữa miệng của cậu lột tả lên sự khinh bỉ, Anh Chan thấy nụ cười ấy, miệng lại nhếch lên nụ cười

"Chà vui quá nhỉ"
Lại thêm 1 người nữa.

*Aaaaaaa  đậu má tao muốn yên tĩnh lạng mạn như trong phim mà, tự nhiên nhào qua chi zậy không biết, không khí lãng mạng của tui huhu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com