Sau khi nhận lấy đồ đạc và sắp xếp gọn gàng, cậu tắm rửa thay đồng phục sau đó xuất hiện dưới phòng khách. Dù sao cậu cũng là gia nhân, không phải chủ cũng chẳng phải khách. Trở về mà không lo làm việc chính là điều vô lý nhất. Đặc cách thì đặc cách nhưng Jung Kook không muốn gây chú ý, chỉ chuốt thêm phiền phức cho mình. Mina vừa thấy cậu mặc đồng phục xuất hiện liền trợn trắng mắt, không phải đã bảo cậu nghĩ ngơi rồi sao? - Jung Kook, em làm gì vậy? - vì có chút kinh ngạc và lo lắng nên thanh âm Mina có chút lớn. - Em làm việc, hôm nay em phải làm gì ạ? - Jung Kook bình thản đáp lại, không hề nhận ra sự bất lực trong ánh mắt người nọ. - Em chỉ vừa xuất viện hôm nay, em nên nghỉ ngơi. Cùng lắm ngày mai hẳn bắt đầu làm lại - Mina ấn ấn thái dương, đối với sự cứng đầu của Jung Kook cô vô cùng vô cùng đau đầu. - Em là giúp việc, không thể nhàn rỗi như chủ được - Aiss, nhưng mà___ - Jung Kook - Vâng, quản gia - cậu cúi đầu chào lão, vẻ ngoan ngoãn lễ phép vẫn hệt như ngày đầu. - Trong thời gian này con sẽ được đảm nhận bếp cùng dì Ha và cô Im. - Vâng ạ - Jung Kook như nhận được phân phó định rời đi- Nhưng không phải hôm nay Lão quản gia không nhanh không chậm nói tiếp, cậu cứng đầu không phải là ngày một ngày hai, lão cũng không lạ lắm. Jung Kook không nói gì chỉ quay lại nhìn lão, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Lão quản gia lại thở dài. Từ khi gặp đứa trẻ này, tần suất lão thở dài chưa bao giờ là ít. - Đây là ý của Kim lão gia, nếu con thật sự vì lao lực mà chết, Kim gia sẽ không yên ổn. Hiểu chứ? Tất cả đều vì việc chung, không phải thiên vị con đâu Lão Yoon bất lực đem Kim lão ra làm bia chắn, cứ hở nhắc đến Kim lão là y như rằng vô cùng quyền lực. - Có vẻ cậu gia nhân này không mấy ngoan ngoãn nhỉ? - từ trên lầu truyền xuống thanh âm trầm thấp, chất giọng người kia đặc quánh nam tính. - Kim tam thiếu - trưởng sự cúi đầu chào hắn, lão quản gia cũng khẽ gật đầu.Chỉ có Jung Kook là trơ mắt đứng nhìn hắn, sau đó mới có động thái chào hỏi nhưng cũng chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ. Mí mắt Kim Taehyung khẽ giật. Người đối diện không những không sợ hắn còn tỏ vẻ bình thản vô cùng, một chút run rẩy cũng không có. Bình thường những gia nhân khác trông thấy hắn đã vội cúi đầu, biết điều mà lùi ra xa. Bởi vì trong sáu vị thiếu gia, hắn chính là người nóng tính nhất.
"Không biết ba Kim hài lòng cậu ta ở điểm nào, ngông cuồng đến như vậy" Kim Taehyung tiến lại gần, bấy giờ thị lực hắn mới phát huy hoàn toàn tác dụng. Đôi con ngươi màu hổ phách ghi nhớ thật kỹ gương mặt tinh xảo kia, trái tim hắn đột nhiên khẽ hẫng đi một nhịp. Kim Taehyung khó chịu ra mặt, vì đột nhiên lại gần cậu hắn liền cảm thấy khó thở. - Cậu là chê phòng của Kim gia không đủ thoải mái? Đối với câu hỏi móc mỉa hệt như Kim Nam Joon lúc sáng, Jung Kook cũng không quá khó hiểu. Họ là anh em, tất nhiên kiểu cách đâm thọt người khác cũng hệt như nhau. - Tôi không dám - Jung Kook nói ra câu này rất nhẹ, tựa như không muốn nói. Ánh mắt vẫn kiên định hướng thẳng, không chút rụt rè. Đối diện đôi mắt to tròn đen láy, Kim Taehyung đột nhiên cứng họng. Hắn không biết phải tiếp tục bắt bẻ cậu như thế nào.
"Chết tiệt, tim mình sao vậy? Bị bệnh hả?" - hắn hằn học khó chịu trong lòng. - Cậu! Lên trên nghỉ ngơi, nhìn chướng mắt quá - hắn lãng đi ánh mắt cậu, có chút trúc trắc khi nói ra câu kia. Lão quản gia nén cười trước sự trẻ con của hắn, lão trông hắn từ bé làm sao không hiểu được hắn được nghĩ gì kia chứ. Còn Mina thì ngớ ngẩn cả người, cô hoàn toàn không hiểu gì. - Jung Kook, nghe lệnh nghỉ ngơi thêm ba hôm. Sau đó tiếp tục công việc, đến lúc đó công việc nhiều không kể hết, con có muốn than cũng không được phép đâu - lão quản gia tỏ ra nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại tràn ngập toàn là yêu thương cùng che chở. Đứa nhỏ này, tuy tính tình có chút khó hiểu khó chiều nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ đáng yêu. Bất kể là nhu thuận ngoan ngoãn hay cứng đầu, cố chấp đều chọc cho người ta yêu thương. Có lẽ bẩm sinh đã sở hữu gương mặt khả ái cùng thanh âm dễ nghe, nên Jung Kook rất dễ được lòng người khác. Nhưng đó là với điều kiện người đó chịu được sự lạnh nhạt của cậu. Jung Kook thở ra một hơi như nén giận, cậu cúi đầu chào lão và Mina sau đó quay người rời đi. Một câu chào Kim Taehyung cũng không có. Jung Kook hoàn toàn có lý để tức giận, bởi vì cậu càng được quan tâm, càng được đặc cách thì sẽ càng phiền phức. Những rắc rối từ trên trời rơi xuống sẽ vô cớ tìm đến cậu. Vụ việc của Lee Mirae chính là một ví dụ. Kim Taehyung ngồi trên sofa nghe được tiếng cậu rời đi, còn đang chờ xem cậu chào hắn thế nào. Nhưng đợi mãi một lúc cũng không nghe thấy, quay lại thì thân ảnh cậu đã mất dạng. Kim Taehyung trừng lớn mắt, cảm giác điên tiếc chọc thủng lên tận đại não. - Cậu ta là cái quái gì vậy chứ, một chút biết điều cũng không có - Kim Taehyung nghiến răng nói - Đây là một phần lý do Kim lão rất thích cậu ấy, chính là không sợ trời - không sợ đất Lão quản gia khẽ nói như ngầm ám hiệu rằng:
"Jeon Jung Kook, không thể động đến", khiến Kim Taehyung dù tức giận cũng bất lực buông xuôi. Nếu đã là người mà Kim lão để ý, hắn có chán sống rồi mới muốn động đến. - Nhắc nhở Jung Kook thêm, cứ kiểu này cậu ấy sẽ đắc tội cả Kim gia mất - lão quản gia lau mồ hôi, một bên nói nhỏ với Mina. Lúc trẻ lão phải lao tâm khổ tứ vì lục thiếu, đứng tuổi rồi vẫn phải nghĩ cách bảo vệ Jeon Jung Kook. Quả thật có chút già đi rồi. Jung Kook cả ngày hôm đó đều là nhàn rỗi. Cậu thay đồ sau đó lại leo lên giường nghỉ ngơi, cả một ngày vẫn chưa có gì trong bụng. Dù sao cậu cũng không cảm thấy đói nên cũng mặc luôn. Vừa nằm xuống một lúc, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Sự thật thì Jung Kook rất khó ngủ sâu và cũng hay bị gắt ngủ. Mỗi lúc cảm thấy không khỏe cậu đều trưng ra bộ mặt như muốn giết người. Hai mày cau thành một đoàn, cậu xỏ dép và đi ra mở cửa. Kiểu cách không hề giống với một gia nhân. Nhìn nam nhân sáng lạng trước mắt, ngũ quan sắc lẹm, nụ cười trái lại ôn hòa sáng chói khiến cậu có chút thả lỏng người. Jung Kook nghiêng đầu khó hiểu trước sự xuất hiện của người kia.- Oa, em bé đúng là rất đáng yêu - người kia cười rất tươi, ngón tay chạm nhẹ lên má cậu. Cảm nhậm được sự non mềm vô cùng thích tay, nét cười anh càng đậm hơn. - Anh là ai? - Ah, anh là Jung Hoseok. Một trong những chủ nhân của Kim gia - người nọ giới thiệu mà nụ cười trên môi vẫn chưa dứt, hai mắt nheo lại có chút trẻ con. - Nhưng mà em đừng để tâm, anh không giống họ. Ở đây...anh chẳng có tí quyền lực nào cả - anh gãi đầu cười ngạiJung Kook nhìn anh lâu hơn một chút, đối diện người này cậu không hề cảm thấy khó chịu. Còn có chút kì lạ với sự thoải mái khó hiểu. Jung Kook, không ghét người này. Mà vốn cậu cũng chưa từng ghét ai. Trên đời này chỉ có ba kiểu người xuất hiện trong cuộc đời Jeon Jung Kook, một là người cậu quan tâm, hai là người cậu không quan tâm đến. Thứ ba chính là kẻ cậu hận còn chưa thể xẻ thịt lột da hắn - cũng chính là tên sát nhân đã cướp đi tất cả của cậu. - Có chuyện gì sao? - nhưng bởi vì tính cách lạnh nhạt đã ăn sâu vào trong xương tủy, Jung Kook không thể tỏ ra niềm nở hơn. - Anh nghe Jung Kook vừa từ bệnh viện về, có chút đồ bổ muốn cho em. Dù sao Jung Kook cũng là em bé, cần được nghỉ ngơi cẩn thận - người kia cứ liên tục em bé, em bé khiến cậu có chút khó chịu. - Tôi không phải em bé, đồ này tôi cũng không thể nhận - Jung Kook không ấm không lạnh nói, ý muốn khép cửa tiễn khách. - Ơ sao vậy, em đang bệnh mà - Jung Hoseok không phải giả vờ, anh thật sự thích cậu. Bởi vì cậu rất đẹp, còn rất đáng yêu. Jung Hoseok tuy bình thường rất hay cười ngốc nhưng là kiểu người cực kì khó đoán cũng không dễ dàng nắm bắt. Jeon Jung Kook hoàn toàn không nhìn ra được người đàn ông này là vô tư hay hữu ý muốn làm gì đó. Đôi mắt anh sáng trong, tĩnh lặng như mặt hồ thu không chút gợn sóng. Nhìn càng lâu càng thấy hồn mình như bị hút vào, loay hoay mãi cũng không tìm thấy lối ra. Đôi mắt ấy khi cười, mi mắt sẽ che đi đôi đồng tử đen tròn, lấp lánh bên trong là ánh nước dịu dàng. Jung Kook càng nhìn, tâm càng xao động kì lạ. Sự thân thiện, niềm nở và cả cái cách quan tâm người khác vô cùng ấm áp ấy gợi lên trong lòng cậu một đợt sóng lăn tăn. Cậu chẳng biết nên chấp nhận hay phải đề phòng người này đây? - Tôi không sao - vẫn là không muốn chuốt thêm phiền phức, cậu thẳng thừng từ chối sau đó đóng cửa lại.- Aiii Tiếng la bật lên rất khẽ nhưng cậu nghe được, người kia cư nhiên dùng tay chắn cửa cậu. - Anh bị ngốc hả? Dùng tay chắn cửa làm gì? - Anh chỉ muốn kết bạn, em đáng yêu như vậy lại không chịu kết bạn với anh Nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt, rõ ràng là nam nhân trưởng thành nhưng vẫn còn dáng vẻ bĩu môi của trẻ con. Đột nhiên Jung Kook thật muốn bật cười. Jung Kook hết chịu nổi đành mở rộng cửa, lách qua một bên cho người kia đi vào. Bao nhiêu năm lãnh đạm với tất thảy mọi thứ trên đời, cuối cùng lại phải mềm lòng trước người đàn ông này. Căn phòng được bày trí khá đơn giản, chỉ ở mức đầy đủ. Tuy không rộng bằng phòng của anh nhưng vẫn vừa đủ để sinh hoạt bình thường. - Tay - Jung Kook lục tìm hộp sơ cứu sau đó tiến lại gần lạnh giọng như ra lệnhNgười kia vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe theo, đưa bàn tay trắng gầy đã ửng đỏ cho cậu xem. Jung Kook bôi bôi thuốc mỡ, khẽ xoa nhẹ. Hoseok liền nhíu mày than nhỏ, bởi vì anh vốn rất sợ đau. Vừa muốn kêu lên nhưng lại ngại làm Jung Kook phật ý nên đành mím môi chịu đau. - Ngày mai nó sẽ bầm đen rất dữ tợn. Anh khi không bày trò làm gì. Lỡ anh em anh tìm tôi tính sổ, tôi chết cũng không có chỗ chôn - Jung Kook không mặn không nhạt nói, nhưng vẫn không lộ ý trách móc. - Không có đâu, họ chẳng để tâm đâu - Jung Hoseok xua tay nóiHoseok từ nhỏ đã yêu thích nhảy, anh không thích sổ sách và kinh doanh. Nhưng vì nhà chỉ có mỗi anh là con trai nên đành cam chịu mà làm việc, tuy nhiên việc anh làm lại không tóm gọn chỉ trong sổ sách và công ty. Bình thường anh sẽ không đến công ty mà ở nhà xem xét sổ sách giúp Yoongi để học hỏi thêm, cũng giải quyết một số tài liệu qua trực tuyến cùng nhân viên. Bởi vì công ty đã có cha và chị trực tiếp lo. Nói anh vô dụng cũng được, nhưng tính anh thích tự do không thích gò bó. Thực ra anh cũng chả thích đấu đá tranh quyền đoạt lợi gì đó, chỉ khi mọi người gặp khó khăn anh mới âm thầm ở phía sau giúp đỡ. Theo suy nghĩ của Jung Hoseok thì anh chẳng có gì quan trọng trong Tứ gia cả, cùng lắm chỉ là một thiếu gia kín tiếng trong giới làm ăn. Có thể nói là thậm chí rất ít người biết đến anh. Cùng lắm chỉ là một mạng người, những người còn lại bảo vệ anh cũng chỉ vì một chút tình nghĩa và một Jung gia. Anh cảm thấy anh có bị gì cũng không quan trọng lắm. Jung Kook không đáp lại, chỉ lẳng lặng xếp đồ lại vào hộp rồi đem cất. - Em sắp đồ vào tủ lạnh đi - Hoseok kéo đồ đến chỗ cậu rồi nói - Tủ lạnh? - Jung Kook hỏi lại, sau đó đảo mắt tìm. Rõ ràng là không hề có tủ lạnh. - Có mà, mỗi phòng đều có. Là tủ âm tường - Hoseok lần mò một lúc thì tìm được cửa tủ. Bên ngoài là một mặt phẳng bình thường, ấn nhẹ sẽ bật ra. Bên trong quả nhiên có một tủ lạnh cỡ trung. - Chả hiểu vì sao có mỗi cái tủ lạnh cũng phải làm kín đáo như vậy - Jung Hoseok càu nhàu, sau đó cũng tự tay sắp đồ vào cho cậu. Jung Kook nhìn anh, ánh mắt đột nhiên xao động. Cậu...thấy bóng dáng của anh trai ở Jung Hoseok. Đầu mũi cay xè, người đàn ông này cư nhiên lại gợi cho cậu cảm giác nhớ thương vô cùng. Cậu nhớ người anh hơn cậu năm tuổi, rất cưng chiều cậu, luôn bao che và nhận tội thay mỗi khi cậu nghịch phá. Anh ấy là Jeon Junhyung, người đã mất trong cái đêm kinh hoàng 6 năm về trước. Là người anh mà Jung Kook trân trọng nhất, yêu thương nhất. Cũng là người luôn sẵn lòng giang tay che chở cậu bất kể việc gì. Cậu nhớ anh cũng từng vừa mắng nhỏ cậu, vừa rửa vết thương trên chân khi cậu trèo cây bị ngã. Anh cũng từng là một người anh hoạt nháo, không ngừng bày trò khiến cậu vui vẻ. Cũng từng không ít lần phơi mông chịu đòn thay cậu. Từng dòng kí ức về anh trai len lỏi trong trái tim âm ỉ đau của Jung Kook. Cậu nhớ Junhyung rất nhiều. Nhưng ở hiện tại, cậu dù mang nỗi nhớ lớn bằng trời, mênh mông bằng đại dương cũng không thể xoay chuyển vận mệnh. Người anh ấy, vẫn là đã rời xa cậu vĩnh viễn. Cậu còn nhớ lắm ngày nào mình cùng anh đánh nhau với đám trẻ bắt nạt cậu, ngày nào cùng anh giành nhau một quả táo, ngày nào trộm vài đồng tiền lẻ của anh đi mua sữa chuối, sau đấy thì anh một hộp em một hộp, ba mẹ và ông đều không có. Lúc đó họ rõ rằng biết rõ tiền đó ở đâu ra, nhưng vẫn mỉm cười cưng chiều, chưa từng trách phạt cậu. Mà Jeon Junhyung xem hộp sữa kia như thứ quý giá nhất mà anh được em trai tặng, trân trọng đến mức sau khi uống vẫn còn giữ lại vỏ. Rõ ràng mới hôm nào còn như thế, vậy mà hiện tại đến cả người cũng không thể chạm vào. Không còn được nhìn thấy anh cười, không còn được vòng tay anh ấm áp che chở, cũng không còn có thể ôm anh ngủ những ngày mưa bão. Tất cả, cứ như chỉ mới là mất mát của hôm qua. Cơn đau cứ vậy từng giờ giằng xé cõi lòng cằn cỗi của cậu. Jung Kook đau đến mức muốn lập tức cùng anh chết đi.Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cậu vẫn còn việc để làm. Nhanh chóng quay đi che giấu sự xúc động, cậu không muốn lộ ra sự mềm yếu trước mặt người khác. Cậu đã thề với lòng, sẽ không để ai nhìn thấy cậu khóc một lần nào nữa. Vậy mà khi đau, khi nhớ mẹ, khi nhớ anh, nhớ cha, nhớ mọi người...Jung Kook lại bật khóc.Nhưng cũng rất nhanh cương quyết lau đi dòng lệ nóng ấy. Cậu chỉ muốn mạnh mẽ, và tương lai cậu sẽ báo thù. - Em sao vậy?Cái chạm vai thật khẽ của người kia khiến Jung Kook bình tâm lại một chút, tự cười bản thân quá ủy mị. Vì một người lạ cũng có thể khóc, đúng là ngu ngốc hết sức.
------------------------------------------------
Sự ấm áp của Jung Hoseok có thể làm tan chảy cả những trái tim cứng rắn nhất, nhưng liệu anh có đủ sức để kéo cậu lại gần hơn với những người còn lại? Có thể đưa cậu ra khỏi thế giới tâm hồn tràn ngập một màu đen tâm tối của thù hận hay không?
Có thể cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chính là tiền đề để mở ra một mối lương duyên trăm năm. Là hạnh phúc hay đau khổ, còn nằm ở con người.
Tất cả đều là an bài của số mệnh.
Nhưng tiếp tục bước đi, hay dừng lại đều là quyết định của mỗi người.
—————
Mình chọn Jung Hoseok là người đầu tiên đến gần được cậu là bởi vì mình cảm nhận được, trong cuộc sống thực tế Jung Kook rất thân với anh cũng rất thích bám anh. Mà Hoseok cũng rất thương em. Giữa họ có sự yêu thương, ấm áp rất đặc biệt.
—————
Phỏng vấn Jung thiếu:
Q: Anh nghĩ sao về người bạn nhỏ này?
Jung Hoseok: rất đáng yêu nhưng hình như ẻm ngại người lạ thì phải
Q: Anh đối với cậu ấy có tình cảm gì đặc biệt hay không?
Jung Hoseok: hửm? Tình cảm đặc biệt? Em ấy...mình thích em ấy, Jung Kook giống như một em trai nhỏ khả ái vậy.
Q: Jung thiếu rất thích Jeon Jung Kook sao?
Jung Hoseok: đúng nha, tôi vẫn luôn muốn có một đứa em. Jiminie và Taehyungie bình thường đều rất bận, không thể cùng tôi trò chuyện.