Allkook De Anh Thuong Em Hoan
Park Jimin là con trai cả của Park gia, y có một người em trai nhỏ hơn y bốn tuổi. Nó thích y lắm, từ nhỏ đã luôn miệng gọi "anh hai, anh hai" sau đó liền lẽo đẽo theo sau y. Muốn cùng y đùa nghịch, muốn được anh trai cưng nựng. Lúc nhỏ Park Jimin hiền lắm, cũng rất ồn hòa, đáng yêu. Y tốt tính và thân thiện khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người cười. Park Jimin cũng nổi tiếng là một người cưng chiều em nhỏ hết mực, là kiểu người vừa nhìn đã thấy rõ sự dịu dàng trong đôi mắt. Do gia đình vốn xuất thân là những doanh nhân có tiếng, công việc bộn bề nhiều vô cùng. Từ khi em trai còn rất nhỏ, Jimin đã đảm nhận trách nhiệm chăm nom em. Em trai vì thế cũng rất bám anh, xem y là người thân thiết nhất. Đến năm 8 tuổi, Park Jimin tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của liên minh Tứ gia, y thường xuyên phải ở lại trại tập huấn. Sáng đi học, chiều lại đến trại để luyện tập. Ở đó, y gặp được năm người còn lại. Mà theo trí nhớ của Park Jimin, ngoại trừ Min Yoongi lãnh đạm từ nhỏ, Kim Seok Jin vẫn luôn là một quý tử cao ngạo thì những người còn lại gần như rất khác so với hiện tại. Lúc nhỏ ai cũng vui vẻ, thích cười đùa cũng rất vô tư. Hệt như những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng dần dà, qua đi những đợt huấn luyện khắc nghiệt, rất nhiều việc đã xảy ra. Mọi người...cũng không còn cười nhiều nữa. Đặc biệt là Min Yoongi, sau sự cố năm 13 tuổi, hắn hoàn toàn trở nên lạnh lùng, âm trầm. Mà y, cũng không tốt đẹp hơn. Năm 17 tuổi, Park Jimin phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình. Y vì ngây ngốc tin tưởng một người, vì quá hiền lành mà bị người ta ám toán. Em trai vì cứu y mà theo đó mất mạng. Năm 17 tuổi, Park Jimin ôm trong lòng thân thể một thiếu niên tuổi đời còn non trẻ gào khóc đến khản giọng. Thiếu niên ấy là tâm can, là người thân nhất mà y có trên cõi đời này, là đứa em y hết lòng chở che, bao bọc. Dùng toàn bộ tình thương có được vun vén cho nó, đem cả sức lực bảo vệ nó. Nhưng đến cuối cùng, lại bởi vì sai lầm nhất thời của chính mà hại chết em trai. Jimin khóc ba ngày ba đêm chịu tang em trai, nỗi day dứt ân hận tràn ngập trong lòng y. Park Jimin tự nhốt mình trong phòng, chịu tang em trai 2 năm ròng. Không ra khỏi nhà nửa bước, không đến trường cũng không huấn luyện nữa. Y ở trong căn phòng từng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, ôm lấy nỗi lòng nặng trĩu cũng những hối hận khôn nguôi. Trái tim y lúc đấy giống như bị ai đó tàn nhẫn cào nát, chỉ để lại cho y một nỗi ê chề đau đớn đến tan thương. Cầm trên tay tấm ảnh gia đình, vuốt ve gương mặt non nớt giống y đến bảy tám phần, những giọt nước mắt nóng hổi lại lặng lẽ lăn dài. Kể từ đó, Park Jimin không còn vô tư cười nói, không còn ôn hòa khả ái. Người anh trai ấy đã mất sau cái chết của em trai, không còn là một người tốt bụng, hiền lành. Park Jimin nhìn đời với ánh mắt cay độc, y căm phẫn bất kì ai lại gần mình, tuyệt không còn bất kì sự tin tưởng nào với nhân loại nữa. Đồng thời cũng hận chính mình từng ngu ngốc khờ dại, Park Jimin không cho phép mình tin tưởng thêm bất kì ai. Đối với y, thế giới xung quanh đều là dối trá, đều là những mưu tính đốn mạt, hèn hạ. Park Jimin từ năm 17 tuổi ấy, đã đánh mất chính mình. Ba năm sau đó cuối cùng cũng có thể vực dậy tinh thần, nhưng đâu đó trong cõi lòng y vẫn còn âm ỉ đau lắm. Park Jimin nhanh chóng theo chương trình học vượt, đi qua được mọi kì thi. Có được những bằng cấp mà gia đình mình muốn chỉ với hơn ba năm miệt mài. Y lao đầu vào công việc, liều mạng đâm đầu vào những phi vụ làm ăn chết chóc. Bởi vì chỉ có bận rộn, y mới không nhớ lại chuyện cũ. Cũng đã rất lâu rồi y không còn nhớ đến chuyện kia. Nhìn thấy Jeon Jung Kook, lại khiến Jimin không dằn được lòng mình mà một trận đau đớn tâm can. Nhìn thấy cậu như thấy dáng hình em trai trước đây, trái tim y hung hăng quặng thắt, ngay cả lồng ngực cũng trở nên nhức nhối vô cùng. Park Jimin đưa tay xoa nhẹ bầu má cậu, y cũng từng cưng nựng đôi má em trai như vậy đấy. Nếu có ai đó hỏi rằng, ai là người quan trọng nhất đối với Park Jimin thì y sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là em trai. Em trai chính là máu thịt liền tim, mất đi nó y như mất đi cả một nửa linh hồn. Tự trói mình trong những suy nghĩ tiêu cực, rồi lại đau đớn ấp ôm những hận thù. Sau khi nhận lại lời đáp "đang bận" của Jung Hoseok, y cũng chỉ đành tự tay chăm sóc cậu. Chẳng hiểu vì sao, y lại không muốn giao việc nay cho bất kì ai khác. Có lẽ, cậu đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong cõi lòng y rồi. Nhưng liệu việc giống với với em trai Park Jimin sẽ đem lại cho cậu những may mắn và cuộc sống êm đềm hay chỉ toàn những bão giông cay nghiệt? Vốn dĩ, Jeon Jung Kook chưa từng chọn cho mình một cuộc sống êm đẹp, an yên. Đã lựa chọn bước trên con đường báo thù, đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời mình cho nợ máu hận thù. Nếu cậu muốn một cuộc đời êm ả, cậu đã chẳng ở đây rồi. Thế nên mọi thứ xung quanh, đối với cậu đều vô nghĩa. Giả như cả việc Park Jimin có thực sự quan tâm cậu vì cậu có điểm tương đồng với em trai y hay chỉ vì phút giây động lòng trắc ẩn thì cậu cũng chẳng cần biết. Cậu sẽ không bận lòng vì những chuyện không thể giúp cậu báo thù. Park Jimin giúp cậu ngâm khăn ấm, sau đó chậm rãi vắt khô và chườm lên trán cậu. Jung Kook sốt một lúc, mồ hôi đều từ trên da thịt trắng trẻo tuông ra, hai bên thái dương đã ướt đẫm. Y đưa tay lau đi, ngón tay vô tình lướt qua đôi hàng mi cong dài, xúc cảm nhẹ nhàng thoáng qua khiến trái tim y một trận run rẩy kì lạ. Nhưng rồi rất nhanh cũng biến mất. Jimin không để tâm quá nhiều, chỉ lo làm những việc cần làm. Jung Kook trong cơn sốt mê man không ngừng gọi tên ai đó, từng tiếng kêu nức nở đến nghẹn ngào. Park Jimin cau mày nhìn cậu, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu. Nghĩ gì đó, y hướng tai đến gần cậu. Càng đến gần thanh âm trong trẻo đứt quãng kia ngày một rõ ràng, mang theo cả những xót xa u buồn. - Anh ơi...Tiếng gọi "anh ơi" như một hồi pháo đánh mạnh vào lồng ngực Park Jimin rồi nổ tung khiến cõi lòng y một trận tan nát. Thanh âm ấy vụn vặt, bé nhỏ giữa không gian rộng lớn nhưng lại mang theo một nỗi bi thương đau đớn đến tột cùng. Y chẳng rõ trong mơ cậu đã thấy gì, chỉ thấy khóe mắt lấp lánh nhiễm nước chầm chậm lăn dài. Khuôn miệng nhỏ với bờ môi nhợt nhạt không ngừng mấp máy gọi tên ai đó, lại là những tiếng "anh ơi" khiến lòng y thắt lại. Nhớ năm nào, Jeonhyun cũng trong cơn sốt mê man mà gọi tên y. Y đoán là Jung Kook cũng có một người anh trai rất yêu thương cậu và cậu cũng trân quý người kia hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Park Jimin lặng nhìn cậu rất lâu, giống như ngỡ ngàng lại có chút xót xa trước bộ dạng này của Jeon Jung Kook. Y nhận ra Jeon Jung Kook không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, tận sâu trong tâm hồn cậu vẫn còn khao khát yêu thương nhiều lắm. Nhưng y cũng thắc mắc, vì điều gì mà cậu trở thành như ngày hôm nay. Một người nhìn đời với ánh mắt lạnh đạm, bình nhiên bàng quan trước tất cả những thứ xung quanh. Điều gì đã khiến cậu đóng kín lòng mình, không muốn dịu dàng tiếp nhận bất kì ai? Càng nghĩ, Park Jimin càng rối bời. Suy nghĩ tiêu cực của y về Jeon Jung Kook ngày một rõ ràng. Y cho rằng với người không màn danh lợi như Jung Kook mà lại xuất hiện ở Kim gia, chắc chắn sẽ có mục đích riêng. Nhưng mục đích của cậu là gì y lại hoàn toàn không biết. Chính vì không biết, Park Jimin lại càng đề phòng cậu. Sau khi Jung Kook được Park Jimin chăm sóc rốt cuộc cũng hạ sốt. Không hiểu vì sao Park Jimin lại kéo áo cậu, cẩn thận xem xét vết thương. Thấy nó có dấu hiệu bị động chạm, máu bên dưới bắt đầu tụ lại, đông đặc lại thành một màu đen tím khó nhìn bên dưới vết khâu. Park Jimin liền tỉ mỉ sát trùng thoa thuốc, giúp cậu dán lên một miếng gạt y tế vừa đủ để che đi vết thương. Nhìn Jung Kook không biết chăm sóc bản thân, không biết vì sao y lại có chút nóng nảy. Vết thương chỉ vừa được may lại, nhưng cậu lại bỏ mặc nó không màng cũng không dùng vải che lại để hạn chế ma sát với quần áo. Nhìn lớp da xung quanh đỏ au nổi bật trên làm da trắng nõn, mịn màng Park Jimin mím môi thở hắt. - Cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút. Sau đó vì còn rất nhiều việc phải làm, y giao phó lại cho Mina. Nhìn thấy cô trưởng sự lo lắng cho cậu đến hai viền mắt đỏ hồng mà thầm nghĩ cậu cũng được rất nhiều người yêu mến. Ánh mắt Jimin thoáng lướt qua gương mặt thanh tú, đường nét tinh xảo như điêu khắc khiến lòng y có chút chộn rộn. Nhưng rất nhanh cũng biến mất, cuối cùng y vẫn lựa chọn không tin tưởng một người xa lạ như Jeon Jung Kook. Suốt những ngày sau đó Kim gia vắng lặng không thấy bóng dáng của một thiếu gia nào, chỉ có gia nhân vẫn ngày ngày qua lại để lo liệu việc nhà. Mỗi ngày đều phải lau dọn, quét tước. Tuy không có ai trở về nhưng vẫn phải nấu ăn đầy đủ vì lịch trình đi - về của các thiếu gia không cố định. Kim Seok Jin từng nói nếu sau 8 giờ 30 tối không thấy ai trở về hay không có thông báo nào thì mọi người được phép chia nhau thức ăn và lui về hậu viện nghỉ ngơi. Jung Kook sau những ngày nghỉ ngơi, sức khỏe cũng đã tốt lên. Cậu bắt đầu làm việc như bao người. Mọi người ai nấy cũng chỉ im lặng làm việc của mình, không ai đoái hoài gì tới ai. Jung Kook rất thích sự tĩnh lặng này. Kể từ sau đêm nói chuyện cùng Mina cậu bắt đầu im lặng hơn trước. Ai hỏi thì thưa, không thì chỉ cúi đầu tránh đi. Những ngày sau đó Jung Hoseok có gọi điện tìm cậu nhưng Jung Kook từ chối tiếp nhận. Cậu bởi vì trong tâm rối bời một mảng mà như muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với anh. Một tối nọ, đột nhiên Min Yoongi trở về lúc 10 giờ hơn nhưng không hề có thông báo nào. Kim gia tối đen, không một ánh sáng. Người làm đều đã lui về nghỉ ngơi, hắn cũng không có khó chịu chỉ là lẳng lặng trở về phòng, dù sao hắn cũng không đói. Hắn chậm rãi đi thang bộ lên phòng, sau đó tắm rửa thay ra một bộ y phục thoải mái. Làn da trắng toát như không có sức sống ẩn hiện sau bộ đồ ngủ lụa màu đen. Hắn bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước trên người vẫn còn tỏa ra, một mùi hương dễ chịu từ sữa tắm lan ra. Hắn dùng khăn lau sơ đầu tóc, vắt khăn lên vai sau đó tìm một chai rượu và một ly thủy tinh đi thẳng lên tầng thượng. Dáng vẻ ung dung, tĩnh lặng của hắn lặng vào trong từng đợt gió đêm khiến hắn trong thật cô độc. Vốn tưởng đâu có mỗi hắn cảm thấy trống rỗng, thì ra còn có một người ở trong khung cảnh tịch liêu tối tăm ấy lại còn cô đơn hơn. Vừa bước lên tầng thượng, hắn liền trông thấy tấm lưng đơn bạc im lìm trong gió. Từng cơn gió lạnh phiêu bạt làm tung bay tà áo người nọ, một vẻ mong mảnh cô quạnh bao trùm lấy thân ảnh ấy. Người kia dáng dấp cao gầy, bóng lưng đơn lẻ trải dài trên mặt sàn lạnh toát. Nơi đây đột nhiên có tới hai người cô đơn. Min Yoongi không thích nói chuyện, chỉ lẳng lặng phóng lên bậc cao để ngồi, khui rượu và rót ra ly. Tiếng động khiến người kia giật mình, cậu khẽ quay đầu. Từ trong màn đêm đen kịt, cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc đen mềm. Đôi mắt cậu to tròn long lanh như sao đêm, đường nét thanh tú được ánh sáng leo lắt của bầu trời nhẹ nhàng ôm ấp, vuốt ve. Sóng mũi thật cao, đôi môi thật mọng. Dưới ánh sáng yếu ớt của trời đêm, bả vai gầy hao lộ ra khiến cậu trông như một nhành hoa mỏng manh, bất chợt bị gió trời làm cho nghiêng ngả. Min Yoongi có chút ngẩn người nhưng rất nhanh liền quay đi. - Xin lỗi Jung Kook cúi đầu nói nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi chưa được năm bước phía sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp, giọng người kia khản đặc như chất chứa hàng ngàn nỗi buồn. Jung Kook quay lại, chạm phải một đôi mắt mệt mỏi. Lòng cậu đột nhiên nặng trĩu, người đàn ông này...quá cô độc. - Có thể uống một ly Đó là câu nói đầu tiên cậu nghe được từ người đàn ông ấy. Bờ vai ấy tuy rộng lớn nhưng lại trĩu nặng những tâm tư. Cậu thầm nghĩ: "Thì ra một người càng tài giỏi lại càng cô độc, chính là dáng vẻ này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com