Allkook Dap Tat Thu Han
-Sao có thể như vậy chứ?
SeokJin quát lớn khi nghe người bên kia thông báo cho anh. Anh không thể nào hiểu được tại sao Jungkook lại làm vậy với anh.
-Thật xin lỗi, đây là chủ ý của Jungkook mong cậu thông cảm
Người kia không để anh nói gì mà cúp máy ngang khiến SeokJin khó chịu vô cùng. Nghĩ đến lời nói đó, hai hàng lông mày nhíu lại, tâm trạng bây giờ rất bức xúc. Anh đứng dậy lấy áo khoác rồi đi xuống nhà.
Kim Taehyung và Park Jimin đang ngồi ở ghế thì thấy anh chạy gấp gáp ra ngoài mà thắc mắc hỏi:
-Nè đi đâu đó
-Tao đi tìm Jungkook
Chỉ ngắn gọn như vậy anh chạy nhanh ra ngoài không để ai hó hé gì thêm. Hai con người kia cũng chỉ nhún vai một cái, sau đó thì lướt điện thoại tìm đồ để tặng cho bảo bối của bọn hắn.
SeokJin ngồi trên xe chân không ngừng nhấn mạnh ga chạy, nhưng trong đầu luôn nhớ về cuộc hội thoại lúc nãy. Đến nơi anh đi nhanh vào cửa tiệm đi đến phòng bếp lôi em ra một cách thô bạo.
Sirin nhìn em mình bị người khác kéo đi thì hốt hoảng chạy lại giữ lấy em:
-Nè SeokJin cậu định làm gì em tôi
-Tôi muốn nói chuyện riêng với Jungkook, tôi sẽ không làm gì em ấy đâu cô yên tâm
Không để phản ứng lại anh liền kéo em vào xe rồi phóng đi mất. Hai người ở trong xe chẳng nói gì cho đến khi đến một khu đất trống.
-SeokJin anh thôi đi, anh làm em đau đó
Jungkook giật mạnh tay mình ra khỏi lực kéo của anh mà ôm lấy cánh tay xiết xoa
-Jungkook tại sao em lại không cho anh làm ở chỗ em nữa. Có phải anh làm chỗ nào chưa tốt không, nếu sai ở đâu em nói cho anh nghe, anh nhất định sẽ sửa. Xin đừng đuổi việc anh
SeokJin bỏ hết xỉ diện của mình mà nắm lấy tay em cầu xin nhưng đổi lại là ánh mắt tuyệt tình từ em. Jungkook không quan tâm đến cảm xúc của anh mà hất mạnh tay ra khiến anh xém nữa mất thăng bằng mà té xuống.
Ánh mắt hồn nhiên mỗi khi gặp anh bây giờ lại đổi thành sự vô tâm và hận thù:
-Không phải Kim thiếu gia chỉ cần ở nhà là được ăn sung mặc sướng rồi sao, đâu cần phải đứng cầu xin vào tiệm bánh nhỏ bé của tôi làm gì nhỉ?
-Anh...Jungkook à anh thật sự....
Lời giải thích chưa kịp nói ra đã bị chặng lại bởi lời nó của em:
-Anh có biết cuộc đời tôi ghét nhất là gì không??
Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ không khác gì một chú chuột nhút nhát cả, anh chẳng dám nói một lời nào. Jungkook dù nhìn dáng vẻ hiện tại của anh nhưng cảm xúc như một cục đá mà nói:
-Thứ nhất là kẻ nói dối, thứ hai là kẻ đã hại những người tôi thương và những người có quen biết với bọn giết người đó.
SeokJin nghe em nói khiến lòng ngực khẽ nhói đau đớn, giọng nói nhỏ nhẹ với em:
-Nhưng bọn anh không có làm chuyện đó, bọn anh không liên quan
Jungkook biết chứ, những người này đều vô tội nhưng lời nói sắp tới đây của em khiến anh như bị ngạt thở:
-Đúng, các anh chẳng liên quan gì cả, các anh vô tội. Nhưng anh biết không, mỗi lần nhìn thấy các anh giống như nhìn thấy hai kẻ giết người kia. Thật ghê tởm
Jungkook gằng mấy từ cuối, đôi tay siết chặt như đã kìm nén cảm xúc từ rất lâu. Em xoay lưng bước đi bỏ mặc anh đang đứng ra đó, nhưng trên đôi gò má em đã đọng lại những giọt nước mắt.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức em khỏi nỗi buồn:
-Alo mẹ Im
-Cuối tuần này nhà ta có tiệc con nhớ về chơi nha Kookie
-Dạ
Đáp lại một tiếng rồi cúp máy.
-Các anh, em làm vậy có quá đáng lắm không
______
SeokJin về đến nhà với gương mặt đầy ủ rủ khiến mấy anh em khác tò mò hỏi:
-Có chuyện gì mà mày buồn thế Jin
Yoongi cầm ly cà phê từ phòng bếp ra miệng uống một ngụm xong xoay qua hỏi anh. Nhưng đổi lại là bầu không khí im lặng, anh chẳng lên tiếng mà chỉ thẩn thờ ngồi ở ghế.
Hoseok từ trên lầu đi xuống miệng cứ lằm bằm:
-Tao muốn đi gặp Kookie, tao nhớ em ấy
Các anh nghe vậy mà gật đầu đồng ý ngay chỉ có SeokJin vẫn một biểu cảm nhưng bầu không khí bỗng chốc sượng lại bởi câu nói của anh:
-Đừng đi, em ấy không muốn gặp chúng ta
Min Yoongi đặt ly cà phê xuống bàn, cắn nhẹ môi dưới như đang nghĩ gì đó. NamJoon lúc này mới lên tiếng hỏi:
-Tại sao em ấy không muốn gặp chúng ta, chuyện là sao vậy Jin?
SeokJin mới từ từ kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện. Các anh nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên nhưng lại đau lòng vì lời nói của em. Nếu như giờ các anh nói ra sự thật là họ vẫn còn sống liệu em có tin hay không nhưng vì để không liên lụy tới em họ không thể kéo em vào mối thù hận này được.
Rốt cuộc họ phải làm sao cho đúng đây.
Reng~
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí đượm buồn kia. Taehyung bắt máy nói:
-Người gọi con có việc gì không ?
-Các con coi thu xếp công việc, cuối tuần chúng ta đến Im gia có tiệc
-Con biết rồi ạ
Cúp máy điện thoại, Kim Taehyung thông báo cho anh em của mình. Không phải Im gia là gia đình em ấy sao vậy sẽ dễ dàng nói chuyện với Kookie hơn.
Mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
SeokJin quát lớn khi nghe người bên kia thông báo cho anh. Anh không thể nào hiểu được tại sao Jungkook lại làm vậy với anh.
-Thật xin lỗi, đây là chủ ý của Jungkook mong cậu thông cảm
Người kia không để anh nói gì mà cúp máy ngang khiến SeokJin khó chịu vô cùng. Nghĩ đến lời nói đó, hai hàng lông mày nhíu lại, tâm trạng bây giờ rất bức xúc. Anh đứng dậy lấy áo khoác rồi đi xuống nhà.
Kim Taehyung và Park Jimin đang ngồi ở ghế thì thấy anh chạy gấp gáp ra ngoài mà thắc mắc hỏi:
-Nè đi đâu đó
-Tao đi tìm Jungkook
Chỉ ngắn gọn như vậy anh chạy nhanh ra ngoài không để ai hó hé gì thêm. Hai con người kia cũng chỉ nhún vai một cái, sau đó thì lướt điện thoại tìm đồ để tặng cho bảo bối của bọn hắn.
SeokJin ngồi trên xe chân không ngừng nhấn mạnh ga chạy, nhưng trong đầu luôn nhớ về cuộc hội thoại lúc nãy. Đến nơi anh đi nhanh vào cửa tiệm đi đến phòng bếp lôi em ra một cách thô bạo.
Sirin nhìn em mình bị người khác kéo đi thì hốt hoảng chạy lại giữ lấy em:
-Nè SeokJin cậu định làm gì em tôi
-Tôi muốn nói chuyện riêng với Jungkook, tôi sẽ không làm gì em ấy đâu cô yên tâm
Không để phản ứng lại anh liền kéo em vào xe rồi phóng đi mất. Hai người ở trong xe chẳng nói gì cho đến khi đến một khu đất trống.
-SeokJin anh thôi đi, anh làm em đau đó
Jungkook giật mạnh tay mình ra khỏi lực kéo của anh mà ôm lấy cánh tay xiết xoa
-Jungkook tại sao em lại không cho anh làm ở chỗ em nữa. Có phải anh làm chỗ nào chưa tốt không, nếu sai ở đâu em nói cho anh nghe, anh nhất định sẽ sửa. Xin đừng đuổi việc anh
SeokJin bỏ hết xỉ diện của mình mà nắm lấy tay em cầu xin nhưng đổi lại là ánh mắt tuyệt tình từ em. Jungkook không quan tâm đến cảm xúc của anh mà hất mạnh tay ra khiến anh xém nữa mất thăng bằng mà té xuống.
Ánh mắt hồn nhiên mỗi khi gặp anh bây giờ lại đổi thành sự vô tâm và hận thù:
-Không phải Kim thiếu gia chỉ cần ở nhà là được ăn sung mặc sướng rồi sao, đâu cần phải đứng cầu xin vào tiệm bánh nhỏ bé của tôi làm gì nhỉ?
-Anh...Jungkook à anh thật sự....
Lời giải thích chưa kịp nói ra đã bị chặng lại bởi lời nó của em:
-Anh có biết cuộc đời tôi ghét nhất là gì không??
Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ không khác gì một chú chuột nhút nhát cả, anh chẳng dám nói một lời nào. Jungkook dù nhìn dáng vẻ hiện tại của anh nhưng cảm xúc như một cục đá mà nói:
-Thứ nhất là kẻ nói dối, thứ hai là kẻ đã hại những người tôi thương và những người có quen biết với bọn giết người đó.
SeokJin nghe em nói khiến lòng ngực khẽ nhói đau đớn, giọng nói nhỏ nhẹ với em:
-Nhưng bọn anh không có làm chuyện đó, bọn anh không liên quan
Jungkook biết chứ, những người này đều vô tội nhưng lời nói sắp tới đây của em khiến anh như bị ngạt thở:
-Đúng, các anh chẳng liên quan gì cả, các anh vô tội. Nhưng anh biết không, mỗi lần nhìn thấy các anh giống như nhìn thấy hai kẻ giết người kia. Thật ghê tởm
Jungkook gằng mấy từ cuối, đôi tay siết chặt như đã kìm nén cảm xúc từ rất lâu. Em xoay lưng bước đi bỏ mặc anh đang đứng ra đó, nhưng trên đôi gò má em đã đọng lại những giọt nước mắt.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức em khỏi nỗi buồn:
-Alo mẹ Im
-Cuối tuần này nhà ta có tiệc con nhớ về chơi nha Kookie
-Dạ
Đáp lại một tiếng rồi cúp máy.
-Các anh, em làm vậy có quá đáng lắm không
______
SeokJin về đến nhà với gương mặt đầy ủ rủ khiến mấy anh em khác tò mò hỏi:
-Có chuyện gì mà mày buồn thế Jin
Yoongi cầm ly cà phê từ phòng bếp ra miệng uống một ngụm xong xoay qua hỏi anh. Nhưng đổi lại là bầu không khí im lặng, anh chẳng lên tiếng mà chỉ thẩn thờ ngồi ở ghế.
Hoseok từ trên lầu đi xuống miệng cứ lằm bằm:
-Tao muốn đi gặp Kookie, tao nhớ em ấy
Các anh nghe vậy mà gật đầu đồng ý ngay chỉ có SeokJin vẫn một biểu cảm nhưng bầu không khí bỗng chốc sượng lại bởi câu nói của anh:
-Đừng đi, em ấy không muốn gặp chúng ta
Min Yoongi đặt ly cà phê xuống bàn, cắn nhẹ môi dưới như đang nghĩ gì đó. NamJoon lúc này mới lên tiếng hỏi:
-Tại sao em ấy không muốn gặp chúng ta, chuyện là sao vậy Jin?
SeokJin mới từ từ kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện. Các anh nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên nhưng lại đau lòng vì lời nói của em. Nếu như giờ các anh nói ra sự thật là họ vẫn còn sống liệu em có tin hay không nhưng vì để không liên lụy tới em họ không thể kéo em vào mối thù hận này được.
Rốt cuộc họ phải làm sao cho đúng đây.
Reng~
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí đượm buồn kia. Taehyung bắt máy nói:
-Người gọi con có việc gì không ?
-Các con coi thu xếp công việc, cuối tuần chúng ta đến Im gia có tiệc
-Con biết rồi ạ
Cúp máy điện thoại, Kim Taehyung thông báo cho anh em của mình. Không phải Im gia là gia đình em ấy sao vậy sẽ dễ dàng nói chuyện với Kookie hơn.
Mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com