TruyenHHH.com

Allkook Dap Tat Thu Han


"Mẹ à"

"Ôi con gái của mẹ sao người lắm lem thế này"

Một người phụ nữ trung niên đang thưởng thức ly trà thì nghe tiếng đứa con cưng của mình liền xoay qua. Đập vào mắt bà là đứa con yêu mình mẩy bùn đất tùm lum, mắt còn rươm rướm nước mắt, bà lo lắng chạy lại

"Thằng Kook nó đẩy con té xuống bùn đất đó mẹ"- Cô bé mếu máo nói

"Thôi con cưng của mẹ không khóc nữa để mẹ giải quyết nó cho con"-Bà ẩm cô bé lên thì ở ngoài một cậu bé đi vào

Bà liền đưa cô bé cho bác quản gia rồi nhắc nhở tắm rửa sạch sẽ cho cô

Cậu bé thân hình nhỏ nhắn đi chầm chậm lại bà chưa kịp nói gì thì bên má cậu liền ửng đỏ, đúng chính là bà đã tán cậu

"Tao nuôi mày mà mày dám đánh con tao hả?"-Bà quát lớn đi lại nắm tóc cậu kéo lên

"Đ...đau con mẹ ơi con không có mà"-Cảm giác da đầu giống như bị xé toạc ra cậu cầm tay bà khóc nức nở

"Mày đừng có gọi tao là mẹ, tao không bao giờ muốn có đứa con hoang như mày hiểu chưa HẢ"-Bà dứt lời buông tóc cậu ra đi đến tủ lấy roi mây ra đi lại chỗ cậu

"Quỳ xuống cho tao"

Cậu lau nhẹ nước mắt đi lại chỗ bà quỳ xuống. Bà không nương tay lực dồn vào tay cầm roi giáng xuống người cậu

"Mày mà la lên là tao đánh chết mày"

Chát...vụt...chát...vụt

Những đòn roi giáng xuống tới chỗ nào thì chỗ đó xuất hiện vết đỏ ửng không thì rươm rướm máu. Nước mắt chảy dài bên hai gò má cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cậu rất sợ nếu phát ra từ nào bà sẽ đánh chết cậu mất. Người hầu ở đó chỉ biết im lặng run sợ, dù đây không phải lần đầu bà đánh cậu, ai cũng muốn giúp cậu nhưng họ sợ mất công việc chỉ biết lặng lẽ cầu mong cho cậu bình an

"BÀ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"

Bà giật mình xoay qua, một người đàn ông chạy lại đỡ cậu, bà nhìn thấy cũng buông rôi xuống

"Ông coi quản lại đứa con hoang này đi nó xô con mình té đó"

"Có chuyện gì cũng từ từ nói, bà làm gì đánh nó dữ vậy chết nó rồi sao"-Ông đỡ cậu dậy ánh mắt tức giận hướng đến chỗ bà

"Đối với đứa con hoang này không cần phải nói nhiều. Mày coi chừng tao đó"-Bà chỉ tay vào mặt cậu cảnh cáo rồi cũng đi lên phòng

"Thôi để cha đưa con đi sức thuốc"

Ông dìu cậu lên phòng nhờ quản gia sức thuốc cho cậu. Sau khi sức thuốc xong cậu mệt mỏi nằm lăn ra ngủ còn ông thì bận việc nên cũng đi ngay sau đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại gia đình không biết có chuyện gì mà ồn ào, mọi người chạy qua chạy lại đến nỗi ai cũng mồ hôi nhễ nhại

"Nhanh lên chuyển thùng đồ lên xe"

"Dọn hết lên xe nhanh lên"

"Nè mấy thằng kia ôm cái này cho tao"

"Cậu tự ôm đi chúng tôi còn đem đồ giúp cha nữa"

"Nhanh lên tao không nói nhiều"

"Không là không"

"Má nó mày có ôm giúp tao không hả"

Cậu nhóc chạy lại đánh họ nhưng một làm sao chọi lại sáu được chứ. Cậu nhóc bị các anh đánh túi bụi

"Tụi bây làm gì con tao vậy hả"

Người phụ nữ thấy bên kia ồn ào liền đi lại thì hốt hoảng trước cảnh tượng con trai cưng của bà bị sáu thằng con trai đánh. Các anh thấy bà tới thì dừng tay đứng lên phủi quần áo

"Mẹ ơi hức tụi nó đánh con"-Cậu bé chạy lại ôm mẹ mình khóc nức nở

"Ôi con trai cưng nín đi mẹ thương ha"-Bà ôm con trai mình dỗ dành

"Còn tụi bây đợi chuyển nhà xong tao sẽ tính sổ từng đứa"

Bà ta nói xong ôm con trai mình bước đi. Các anh ở đó im lặng nhìn họ, một cậu bé nhỏ nhắn sợ hãi mếu máo

"Anh ơi hức có phải chúng ta sắp bị đánh rồi không"-Cậu bé khóc òa lên quay sang nhìn người anh cả

"Min ngoan không sao hết"-Cậu bé mang dáng vẽ trưởng thành đi lại lau nhẹ nước mắt cho cậu bé

"Đi thôi trễ rồi"

Cả đám kéo đuôi nhau đi ra ngoài. Gia đình họ vì làm ăn nên phải chuyển lên thành phố để lo liệu nên hôm nay tất cả mọi người phải dọn nhà lên đó

Trời bắt đầu sập tối những người giúp việc lu bu trong căn nhà.

"Hôm nay ông Kim sẽ dọn lên đây ở luôn, họ đang dọn đồ bên nhà"-Ông ngồi uống ngụm tách trà nhớ ra điều gì đó liền nói

"Thật sao"-Bà ta liền vui mừng hỏi lại

Nhận được cái gật đầu bà liền chạy lên phòng sửa soạn vì người bạn của bà là vợ của ông Kim nếu ông Kim lên đây thì bạn của bà cũng sẽ đi theo. Đã lâu lắm rồi bà không gặp người bạn này liền hồi hộp khó tả

Nhớ ra gì đó liền chạy qua phòng đứa con gái yêu

"Con gái ơi mau chuẩn bị đi"

Cô con gái đang ngủ thì mở mắt nhìn người mẹ đang hớn hở đi lại tủ chọn đồ cho mình

"Có chuyện gì sao mẹ"

Không nói gì bà lấy một bộ đồ đưa cô một bộ đồ rồi đẩy cô vào phòng tắm thay đồ

"Ôi con gái của mẹ dễ thương quá đi mất"

Cô bước ra phòng bà hướng mắt nhìn gật đầu hài lòng liền nắm tay cô kéo đi

"Từ từ mẹ ơi"

Bước xuống nhà bà chạy lại chỗ ông

"Chừng nào chúng ta qua đó vậy ông"

"Đi lúc nào cũng được"

"Vậy giờ đi luôn đi tôi nôn quá"

"Được rồi. Kookie à đi với ta nào con"-Ông thấy cậu đi xuống liền nắm tay cậu bước đi

Bà ta thấy khó chịu nhưng cũng không nói gì nắm lấy con gái bước đi

Ting tong

"Ôi anh bạn của tôi đến rồi"-ông Kim bước ra nhìn thấy người bạn của mình không khỏi vui mừng

"Nghe ông dọn lên đây tôi phải qua thăm chứ"

"Thôi đừng đứng đây nữa vào nhà thôi"

Mọi người bước vào nhà trước mặt họ không phải là không khí vui vẻ mà trái ngược nó chính là cảnh một người phụ nữ đang vung roi đánh những cậu nhóc đang quỳ ở đó còn có một cậu con trai đang vui vẻ ngồi nhìn họ bị đánh

"Nè dừng lại"-ông Kim hốt hoảng chạy lại cản bà

"Ông đi ra"-bà vẫn không chịu buông mà đánh càng lúc càng mạnh vào người các anh

"TÔI KÊU BÀ DỪNG LẠI"

Ông tức quát lớn, bà thấy ông tức giận cũng không muốn làm lớn chuyện liền buông roi xuống

"Tao tha cho tụi bây nếu lần sau còn vậy nữa tao đánh chết tụi bây nghe chưa"-Bà trừng mắt nhìn họ

"Được rồi các con mau dìu nhau lên lầu sức thuốc"

Ông nói xong các anh cũng dìu nhau lên phòng. Mọi người đi lại ghế sofa ngồi cậu nhóc cứ nhìn cậu từ nảy đến giờ khiến cậu thấy thì khó chịu nên xin phép đi tham quan nhà, thấy ông Kim đồng ý cậu cuối đầu lễ phép bước đi

"Dì ơi cậu ấy là ai vậy"-Cậu nhóc nhìn cậu khuất bóng liền xoay qua hỏi người phụ nữ đang nói chuyện với mẹ mình

"Con đừng quan tâm nó chỉ là con hoang thôi"

"Đang ở nhà người ta đừng có ăn nói khó nghe như vậy"-ông nhìn người vợ mình cằn nhằn nói

Bà không quan tâm xoay qua trò chuyện với bạn của mình

"Dì ơi cho con hỏi"-Cô bé im ru nảy giờ liền lên tiếng

"Đây là con gái của bà sao, dễ thương quá đi mất"-Bà nhìn cô đánh giá

"Con muốn hỏi gì"

"Mấy anh lúc nảy là con dì sao ạ?"

Bà im lặng một hồi rồi nhìn lên cô, bà ưng ý cô bé này nên phải tìm cách cho con bé không ưa chúng

"Bọn chúng chỉ là mấy đứa ăn nhờ ở đậu, không biết làm gì chỉ biết quậy phá là giỏi thôi"-Bà nhỏ nhẹ nói cưới cô bé

Cô bé nghe vậy liền không muốn chơi với những thể loại con hoang này vì các anh giống với cậu

/Chỉ là đám con hoang không xứng với mình/pov cô

"Con bé tên Im Sirin"

"Đây là con trai dì tên Kim MinGi"

Hai bậc phụ huynh muốn hai người thân thiết nên giới thiệu cho hai đứa làm quen. Cô bé thấy cậu nhóc không nói gì liền đi lại bắt chuyện

"Chào cậu mình là Im Sirin 8 tuổi"

"Kim MinGi 10 tuổi"-Cậu nhóc không quan tâm đến cô bé chỉ ngồi bấm game

Cô bé cũng không nói gì ngồi nhìn cậu nhóc

Jungkook đi xung quanh tham quan đi đến một cây thụ to thì nghe thấy tiếng thút thít, cậu tò mò đi lại thì thấy  những đứa trẻ bị đánh hồi nãy đang cố gắng băng bó cho nhau

"Các cậu không sao chứ"

"Cậu là ai? Sao đến đây"-Cậu nhóc đang sức thuốc băng bó vết thương thì nghe thấy tiếng cậu

"Mình là con của cha Im, mình chỉ đi tham quan thôi"

"Không có chuyện gì thì đi chỗ khác đừng làm phiền chúng tôi"-Một cậu nhóc trong số họ lên tiếng

"Em nói chuyện lịch sự đi Hope"

"Anh Suga à"-Hope nhăn mặt nhìn anh nhưng nhận lại là cái liếc mắt sắc lạnh liền im lặng

"Không phải quản gia sức thuốc cho các anh sao?"-Cậu

"Bác ấy bận nên chúng tôi tự làm nhưng vẫn không được"- Cậu nhóc với đôi mắt hổ phách bĩu môi

"Nếu các anh không phiền tôi sẽ sức thuốc cho các anh"-Cậu vui vẻ ngỏ lời

"Cậu làm được chứ"

Thấy cậu gật đầu các anh cũng không nói gì đưa hộp thuốc cho cậu. Cậu tỉ mỉ sức thuốc lâu lâu cậu còn thổi vào vết thương cho các anh không đau. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của cậu làm cho các anh rất cảm động vì chưa bao giờ họ cảm thấy ấm áp như vậy

Sức thuốc cho các anh xong cậu cũng mượn để sức cho mình

"Sao người cậu nhiều vết thương quá vậy bị mẹ đánh giống chúng tôi sao"-Cậu nhóc dễ thương nhìn thân thể sau lớp áo đâu cũng là những vết lằn dài

Cậu cuối gầm mặt xuống không nói gì, không nghe thấy cậu trả lời họ cũng đoán được phần nào, họ không ngờ có người lại giống mình như vậy, họ nhìn cậu không khỏi xót xa, vết thương của cậu còn nhiều hơn họ rất nhiều

"Cậu có muốn làm bạn với chúng tôi không"- Cậu nhóc lớn nhất trong đám ngỏ ý

"Có thể sao"-Cậu ngạc nhiên gương mặt vui vẻ hỏi lại

"Tất nhiên rồi"chác anh đồng thanh

Cậu vui đến mức nhảy cẫng lên chạy vòng la lớn

"Yeahhhhh, tôi có bạn rồi"

Các anh nhìn cậu vui như vậy không khỏi vui lây theo. Họ cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau

"Chúng ta chưa giới thiệu bản thân nữa, để mình trước"-Cậu ngồi trước mặt các anh khoanh tròn đôi chân

"E hèm xin giới thiệu với các cậu. Mình tên Jeon Jungkook 7 tuổi, mình theo họ mẹ nên đừng hỏi vì sao họ mình không giống cha"

"Tôi tên Jin"

"Còn tôi tên Mon"

"Suga là tên tôi"

"Tôi tên Hope"

"TaeTae chính là tên của một người đẹp trai như tôi"

"Mình tên Min một người vô cùng cute"

"Bọn tôi đều 10 tuổi là con nuôi của ông Kim chúng tôi không có họ""-Jin đại diện anh em đứng ra nói

"Vậy chúng tôi sẽ gọi cậu là Kookie được không?"-Hope

"Được chứ tên rất dễ thương mình rất thích, cảm ơn các cậu"-Cậu cười tươi nhìn họ

Các anh nhìn cậu cười mà ngồi ngơ ra không ngờ khi cậu cười lại đẹp như vậy, tia sáng của ánh trăng chiếu xuống gương mặt cậu làm nỗi bật làn da trắng hồng

"Nè mấy cậu...mấy cậu ơi"-Cậu thấy họ không nói gì liền lên tiếng

Họ giật mình rồi cũng nhìn cậu cười

"Thôi mình về nhà đây gặp các cậu sau"- Cậu đứng lên phủi phủi người

"Ôm chào tạm biệt nha"-Min

"Được thôi "-Dứt câu cậu đi lại choàng tay ôm họ rồi cất bước đi

Cậu đi được nữa đường thì xoay lại vẫn thấy các anh chào mình cậu liền vui vẻ chào lại

"CHÚC CÁC CẬU NGỦ NGON"-Cậu la lớn rồi quay mặt chạy đi

Các anh nghe vậy liền mĩm cười nhìn  theo bóng của cậu cho đến khi khuất

"Cậu cũng ngủ ngon Kookie "

Các anh quay đầu lại hướng chân bước vào nhà

Hôm nay thật sự là ngày cậu và họ rất vui, đêm đó có 7 người nằm trên giường miệng cười tươi nghĩ về người kia mà không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com