TruyenHHH.com

[Allkook] Bảo vệ em

Chapter 27

nhat_huy98

JungKook đi vào phòng, cậu chỉ thay đồ và lau đi vết máu trên người rồi cậu ngã người xuống giường với cái thân thể mệt mỏi của mình. Nhìn một hướng, JungKook lại nghĩ đến Da Reum khóe mắt cậu lại tiếp tục cay. JungKook vươn tay lấy gối và úp mặt vào gối để khóc....hôm nay cậu thật sự đã khóc rất là nhiều.....

Còn về phía ba mẹ và các anh, họ đã kể mọi chuyện với ba mẹ cậu họ cũng lo lắng cho Da Reum và cũng rất lo lắng cho JungKook. Thằng bé mến Da Reum thế mà, dù có giận dù có hận hay dù có biết sự thật rằng Da Reum đã ghét mình từ lúc mới gặp thì những cái chuyện vừa xảy ra hôm nay cũng sẽ khiến cậu khóc cả ngày. Dù sao Da Reum vẫn luôn là người bạn duy nhất của cậu, vẫn luôn cùng cô đến trường và về nhà như thế nên cậu thật không thể kiềm chế nổi cảm xúc khi nhìn thấy cô nằm trên vụng máu như vậy....

Một khoảng thời gian Da Reum đã cắn răng chịu đựng để làm bạn và bảo vệ người mình ghét, dù là rất ghét nhưng cô vẫn có lúc rơi nước mắt vì cậu....đã đến lúc cậu phải bảo vệ cô như những gì cô đã bảo vệ cậu trước đó.

Các anh lần lượt thay phiên nhau tắm. Ai cũng mang cái tâm trạng nặng nề trong người, không đùa giỡn không tí giọng nói nào vang lên cứ thế cứ im lặng cho đến khi từng người một chìm vào giấc ngủ. Taehyung nhẹ di chuyển người, anh đứng dậy với vẻ mặt nhợt nhạt anh như người mất hồn vậy. Đứng lên anh cứ thế mà đi vào phòng cậu và chẳng có một chút chần chừ nào, nghe được tiếng bước chân năm người kia đồng loạt mở mắt và nhìn theo Taehyung. Biết là anh đang cần gì, biết là anh đang chịu những thương tổn như thế nào nên họ cứ mặc kệ và không đánh đập tranh giành JungKook như mọi người. Họ đã dành thời gian cho Taehyung gần JungKook vì họ biết rằng, anh rất cần cậu ngay lúc này....

*két~*

Giật mình với tiếng cửa JungKook liền mở mắt và ngay lập tức ngồi dậy nhìn về phía cửa đang mở. Cau mày nhìn phía trước, JungKook từ từ đứng lên và đi phía cửa.

- Ai vậy....?

-......!!!??!?!

Chỉ vừa mới hỏi một câu, Taehyung đã vội nhào tới ôm cậu. Hơi thở mệt mỏi của anh, giọt nước mắt nóng ran rơi vào vai cậu khiến cậu hoang mang vô cùng. Ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không biết người đang ôm mình là ai, JungKook nhìn vào mái tóc ,tiếng khóc và hơi thở đang nấc lên kia cậu liền hỏi:

- Taehyungie....?

Không nhận được câu trả lời của đối phương và chỉ có tiếng nấc vọng lên, cậu không hỏi gì nữa mà nhẹ đặt bàn tay của mình lên tấm lưng của anh rồi vỗ nhẹ.

- JungKook à anh sợ...........

Rốt cuộc thì tại sao anh lại như thế....? Chuyện gì đã khiến anh như thế...? Taehyung đã sợ chuyện gì? Là kí ức của ngày xưa sao....? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn lấy JungKook, cậu rất muốn hỏi nhưng nếu hỏi thì nhận lại là sự im lặng từ anh mà thôi. Lúc này cậu lại nhớ câu nói của Yoongi đã nói với cậu rằng "anh mong khi em về tới nhà, em hãy an ủi Taehyung dùm anh"

Đợi đến khi anh bình tĩnh trở lại cậu mới thật sự nhìn vào mắt Taehyung mà hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Cái vẻ mặt của cậu lúc hỏi anh, thật sự rất đáng yêu khiến anh nhẹ nâng cánh môi lên, anh cúi đầu cười rồi đáp:

-Anh sẽ kể em nghe....về quá khứ của anh! Kể xong thì chúng ta sống với cuộc sống mới nào Jeon JungKook.

Nụ cười vẫn giữ trên môi, anh tự tin nói. Cậu biết Taehyung đang rất buồn, đang đấu tranh với mọi thứ nhưng anh vẫn cố để giữ nụ cười với cậu. Chỉ là anh muốn, cậu sẽ không trở nên tổn thương khi thấy anh rơi nước mắt như thế hôm nay cậu đã nhận đủ thương tổn và khóc cũng nhiều rồi.

Taehyung nhẹ kéo tay cậu đi về phía giường rồi ngồi xuống, vì anh và cậu chưa phải chính thức quen nhau nên anh vẫn giữ khoảng cách khi ngồi với cậu mặc dù lúc nãy anh đã xông tới mà ôm chặt cậu.

- Ừm.....

Taehyung mím môi ngập ngừng.

- Trong quá khứ...anh đã có một ký ức rất tồi tệ...và người khiến anh có những ký ức đó là ba của anh. Vào năm anh 5 tuổi khi anh vừa trở về sau khi mua rượu cho ba thì đã thấy ba giết mẹ với một con dao...nó.....rất dài và rất bén................
____________Ky ức của Taehyung______

Một người mẹ xinh đẹp với một đứa con trai vô cùng ngoan và rất biết vâng lời người lớn. Thằng nhóc rất dễ thương, mẹ cậu chắc chắn rằng sau này con trai của cô sẽ rất đẹp và sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi thằng bé cho xem. Chỉ mới năm tuổi mà Taehyung đã được nhiều bà chị chấp nhận chờ đợi thằng bé lớn lên để có thể hẹn hò cơ mà, nghe được mấy lời khen đó mà Taehyung ngại ngùng không thôi. Vui vẻ, đáng yêu và lễ phép thế đấy nhưng thằng bé lại có nỗi sợ riêng của mình....đó là nhà cậu. Taehyung đã sợ chính căn nhà của mình, nơi mà có một người đàn ông vũ phu luôn đánh đập mẹ cậu khi mỗi lần say. Taehyung luôn bị ông sai đi mua và cậu thật sự rất ghét điều đó, Taehyung rất ghét đi mua rượu vì cậu mua cho ông ta xong chắc chắn ông ta sẽ tiếp tục đánh mẹ cậu, và cậu cũng chính là nguyên nhân khiến mẹ cậu bị đánh như thế. Cứ vết bầm trên mặt lành đi thì lại có thêm vết bầm khác , thậm chí mấy cái vết bầm đó nó chưa kịp lành thì lại tiếp tục có vết bầm khác nữa. Taehyung khóc suốt ngày, chẳng có ngày nào mà thằng bé không khóc cả và mẹ cậu cứ đi đâu là phải đeo khẩu trang nên chẳng còn ai nhận ra cô....

Mặt cô ngày nào cũng xưng vù vì khóc vì bị đánh đập, Taehyung cứ thấy mẹ mình khóc là tự động đến ôm và lau nước mắt cho cô.....

Và một ngày, Taehyung bị bố cậu sai vặt đi mua rượu cho ông liên tục và nhiều đến nổi thằng bé không xách nổi mà làm bể hết mấy chai rượu. Thằng bé đã quá sợ nên đã không dám về nhà, chốn một góc thằng bé ngồi khóc mãi cho đến khi một người đàn ông kia cùng với đứa con trai mình đến hỏi cậu:

- Này cháu, chuyện gì mà cháu lại khóc như thế?

Thằng bé không trả lời mà chỉ ôm đầu gối mà khóc. Con trai của ông nhìn cậu rồi nhẹ đút tay lấy một cục kẹo ra.

- Đừng khóc nữa cho nè~

- Ôi gô~ Kookie của ba ngoan thế cơ.

Taehyung ngước đầu lên nhìn cục kẹo trong tay của con trai người đàn ông đó, đôi tay run rẩy mà nhận lấy Taehyung nhìn cậu bé đó mà mắt ước đẫm nước mắt. Thấy Taehyung nhận kẹo từ mình cậu bé liền cười một cách dễ thương. Thấy có vẻ Taehyung đã ít khóc thì ông liền ngồi xuống hỏi tiếp cậu.

- Có chuyện gì mà cháu khóc như thế??

-...Cháu.....hức...cháu làm vỡ chai rượu của ba rồi ạ.....hức....

Chỉ vừa mới kể lại, Taehyung lại khóc lớn hơn hai tay cứ lau đi nước mắt một cách mạnh bạo. Người đàn ông ấy cau mày khó chịu khi ông bố kia lại sai vặt một cậu nhóc như thế này đi mua rượu cho mình.

- Được rồi, ngưng khóc đi nào~ chú đưa con đi mua lại nhé?

- Không được đâu ạ....hức....ba sẽ đánh con nếu con đi với người khác đấy ạ!!

- Đánh sao??

- Hức.....

Ông thở dài, rất muốn đến nhà hắn ta cho hắn ta một trận nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thằng bé nên ông thể làm gì hơn liền móc tiền ra cho cậu.

- Dùng tiền này đi mua cho ba của cháu đi nhé?

Taehyung nhìn tiền trên tay ông rồi lắc đầu từ chối, cậu con trai của ông nhìn Taehyung rồi nghiêng đầu khó hiểu.

- Không sao đâu, ba con sẽ không biết đâu~

- Nhận đi~_con trai ông cũng nói.

Taehyung vẫn lắc đầu từ chối cho đến khi ông nhét tiền vào túi áo của Taehyung rồi ôm đứa con mình bỏ chạy mặc cho Taehyung ngơ ngác.

- Chú ơi cháu không lấy đâu ạ!! Chú ơi....!!

Taehyung cũng đứng lên mà rượt theo ông nhưng chân cậu ngắn như thế đâu kịp người đàn ông đó. Cầm tờ tiền mà chẳng biết phải làm sao, cuối cùng thì cậu cũng dùng tiền đó mà mua rượu cho ba mình.

Bước vào tiệm tạp hóa lần thứ nhiều, Taehyung lễ phép cúi đầu chào. Những nhân viên ở đó nhìn thằng bé với ánh mắt rất ngạc nhiên.

- Cháu lại đến sao??

- Vâng *long lanh*

- Taehyung à cháu ngừng mua đi, cháu đến mấy lần rồi đấy.

- Không được đâu ạ...... *mếu* *rưng rưng*

- Aigoo.....

Taehyung với mấy chai rượu trên tay, thằng bé hớn hở mà trở về vì cậu biết rằng về cậu sẽ không bị làm sao hết. Taehyung bước vào trong nhà, thằng bé nghe được trong nhà mình rất ồn à. Tiếng chén dĩ vỡ và gào khóc của một người phụ nữ......

- Mình ơi đừng sai thằng bé đi nữa.....

- Câm mồm đi nếu mày muốn yên.

- Thằng bé chỉ mới năm tuổi thôi, nó đủ thấm mệt rồi mình đừng uống nữa được không???

- Ashi chết tiệt!!

Hắn tức giận mà đập chai rượu trên tay. Hắn đi đến gần người phụ nữ đấy mà bóp cổ đè cô xuống nhà mặc cho người nữ đó quằng quại vì khóc thở....một tiếng mình ơi, hai tiếng mình ơi. Giọt nước mắt của người phụ nữ kia rơi xuống nhưng gã khốn đó vẫn không buôn tha cho cô.

Liếc mắt nhìn sang bên phía tay trái, cô thấy chai rượu ở đó cô cố gắng vươn tay lấy chai rượu rồi đập mạnh vào đầu hắn.

- Ah!!! CON KHỐN!!!!

Những giọt máu rơi từ đầu hắn xuống, hắn gào thét vì đau. Cái nỗi đau hắn đang chịu bây giờ có bằng những tháng ngày chịu đựng của cô không? Cô ngày dậy sợ sệt dựa người vào tường rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Ôm đầu vì đau hắn thấy máu liền lấy một cây dao gần đó rồi tiến tới gần...

Hoảng hốt khi ông cầm dao trên tay, cô liền quỳ xuống cầu xin ông với hai tay lạy đằng trước. Cô cứ gào khóc cầu khẩn nhưng hắn đâu có tình người mà thương xót cho cô, nắm tóc cô hắn liền lôi cô đi. Cô vội đứng dậy rồi cố gắng cướp đi dao trên tay nhưng hắn đã nhanh nhạy mà tránh đi, cô vẫn cố chấp mà cố gắng lấy con dao từ tay hắn.

- aishi chết tiệt.....

Hắn hất mạnh cô khiến cô ngã xuống, khi cô đứng lên cố gắng lấy dao từ hắn thì hắn đã quay qua mà đâm trúng cô.

- Mẹ...........

Taehyung thấy được cạnh tượng đó mà sửng sốt, đôi mắt đau đớn nhìn đứa con trai của mình bà nở nụ cười....

- Taehyung....à......

- MẸ ƠI!!!! THẢ MẸ CON RA!!!_Thằng bé khóc lớn chạy tới và đánh vào gã đàn ông đó.

Bà ngã xuống với cây dao còn dính trên bụng, Taehyung nhào tới ôm bà. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt cũng rất sửng sốt, ý định của hắn chỉ là cầm dao hù cô và không biết rằng sẽ như thế này.....

"Là...là do cô ta cố chấp giàng lấy con dao đấy, là do cô ta.."

- Taehyung à......

- Mẹ ơi!!

Taehyung nhìn con dao trên bụng, máu từ bụng cô không ngừng chảy xuống Taehgung đã rất cố để che đi vết thương. Cậu không biết phải làm thế nào với dao trên người bà thằng bé chỉ biết khóc không ngừng. Mẹ cậu đã quá kiệt sức, nhẹ sờ vào má cậu bà nở nụ cười và cứ thế mà nhắm chặt đôi mắt.

Hắn hoảng hốt khi thấy bà ngất đi như thế và hắn nghĩ rằng cô đã chết nên đã không gọi cấp cứu mà cứ ôm Taehyung để trong xe rồi chạy đi. Mặc kệ thằng bé gào khóc kêu mẹ, hắn cứ tăng tốc mà chạy.

- Mẹ ơi!!!

- Câm mồm cho tao!!!!

- Mẹ ơi!! Mẹ!!!!

- TAO BẢO CÂM MỒM!!!!

Hắn hét lớn, Taehyung cứ thế mà khóc to hơn. Rất muốn về bên cạnh mẹ mình vì thằng bé tin rằng mẹ cậu sẽ không chết, Taehyung liên tục kéo tay ông đòi về mẹ khiến ông thể nào lái xe được.

- ĐƯA CON VỀ MẸ!!

- NGỒI IM!!! CHẾT TIỆT MÀY MUỐN CHẾT À!!??!!??!

Thằng bé đâu còn quan tâm đến sự chết chóc, bây giờ nó chỉ muốn đến gần mẹ nó mà thôi.

Liên tục kéo tay hắn khiến hắn mất thăng bằng và đi đâm vào cái cây ở lề đường. Taehyung bị thương ở đầu rất nặng và chạy máu nhưng thằng bé vẫn khóc kêu mẹ cho đến khi ngất đi còn hắn vì không chịu gài cho bản thân mà chỉ gài dây cho cậu nên hắn đã bị thương cực kì nặng sau một lúc hai cha con ngất trên xe thì người dân phát mà vội gọi cấp cứu.

Hắn thì đã qua đời vì mất nhiều máu, Taehyung thì đã được cứu. Sau một khoản thời gian nhập viện, thằng bé đã không chịu nói năng gì mà cứ co rúm người vì sợ. Rất nhiều người đã muốn nhận nuôi cậu nhưng cậu rất sợ gọi họ là ba mẹ nên thằng bé không chịu ai cho đến khi thằng bé chịu ở trong trại mồ côi.....cậu chấp nhận cuộc sống mồ côi như thế vì cậu rất những chuyện đó sẽ lặp lại. Bây giờ nó ám ảnh nặng với máu, màu của máu khiến cậu nhớ lại cảnh mẹ cậu bị đâm và những tai nạn khiến cậu nhớ lại cậu bị tai nạn xe hơi khi cậu cố gắng để về với mẹ mình.....

Bước vào trại thằng bé có rất nhiều bạn nhưng chỉ thân với năm thằng nhóc kia, chính năm cậu nhóc đó đã an ủi và bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi....
________________End Chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com