TruyenHHH.com

[Allkook] Bảo vệ em

Chapter 23

nhat_huy98

Sau khi nghĩ ra ý định đó thì tất cả sáu đứa đều rủ nhau đi nhà cậu, dù là không biết được kết quả sẽ ra sao nhưng mà vẫn cứ đi. Nếu có bị đuổi thì nằm ở ngoài thôi nhưng họ tin rằng, dù JungKook có khó chịu thì chắc chắn cậu vẫn còn một tí tình người.

*bíng bong*

Tiếng chuông nhà JungKook vang lên, ba cậu mẹ cậu và cậu đang ngồi trên bàn thì liền dời mắt sang cánh cửa.

- Giờ này rồi còn ai đến tìm nữa nhỉ?_Bà nheo mày nói.

- Con đi mở cho ạ.

JungKook vội đứng lên đi kiểm tra. Thấy cái vẻ ngoài quen thuộc JungKook liền cau mày mà nghĩ

"Giờ này còn đến làm gì thế?"

Không chần chừ, JungKook vội mở cánh cửa ra.

- JungKook ah!

Hớn hở mà gọi tên cậu. Các anh trở nên co rúm bởi thời tiết lạnh, mũi và tai đều đỏ chót. Liếc mắt nhìn các anh một lúc thì cậu thấy họ cầm đủ thứ trên tay, JungKook cau có nhìn họ.

- Sao các anh lại đến đây?

- Anh bị đuổi ra khỏi trọ rồi....

Nở nụ cười chua chát, Jimin nói với hơi lạnh thoát ra từ miệng. Nhìn các anh có lẽ đã chịu đựng cái lạnh rất lâu rồi.

- Không có nhà sao?_

-Ồ~ Tụi anh không có nhà_Hoseok

- Nhà của ba mẹ các anh thì sao?

-.....

Họ im lặng rồi nhìn mặt nhau, câu hỏi không phải là quá khó để trả lời, chỉ là có gì đó họ không muốn nói ra và đặt biệt là trước mặt Taehyung.

- Không có....tụi anh đều là trẻ mồ côi.

Taehyung trả lời câu hỏi đó, năm người kia nhìn anh với vẻ mặt cực kì bất ngờ còn JungKook thì hoàn toàn nín lặng... thì ra họ mồ côi cha mẹ....

- JungKook à~ ở ngoài lạnh lắm, em cho tụi anh vào nha? Cho đến khi anh kiếm được việc nha? Nha ??

Taehyung ra vẻ dễ thương rồi năn nỉ cậu. Năm người kia nhìn anh với ánh mắt u buồn, nhắc đến ba mẹ...chắc anh ấy đang phải chịu đựng cái thứ cảm giác kinh khủng nơi tim và anh đang chịu đựng.....

JungKook thật sự chẳng nói một lời nào, cậu chỉ đứng đó rồi cứ nhìn chăm chăm Taehyung như thế....bao thời gian cậu đã đối xử với anh, bao nhiêu cái khó chịu của cậu đã thực hiện với họ bây giờ cậu cảm thấy buồn, tổn thương và thật sự rất áy náy....đáng lẽ, cậu nên tốt với họ....

- JungKook à con đứng đó làm gì đấy?

Thấy đứa con trai của mình đứng mãi ở đó bà liền đứng lên tiến gần nơi cậu thì thấy họ.

- Ố??

- Cháu chào cô!!

Bà ngạc nhiên khi thấy các anh đứng đó.

- Mấy đứa đi đâu mà xách vali nhiều thế kia?

- À...chuyện là cháu bị đuổi ra khỏi trọ vì cháu không có tiền đống đấy ạ.

NamJoon gãi đầu cười ngưỡng rồi nói, bà nhìn mấy đứa trẻ trước mặt mình một lúc rồi nở nụ cười bà cất giọng nói.

- Vào nhà đi nào, ở ngoài đang rất lạnh đấy!

- Cháu có thể ở lại đây sao?

Yoongi ngạc nhiên hỏi.

- Dĩ nhiên, mấy đứa có thể ở đây cả đời cũng chả sao đâu_Bà cười dịu hiền.

Các anh nghe thế liền ôm nhau ăn mừng, và JungKook vẫn bị đơ từ nãy đến giờ.

- JungKook à!_Bà nhẹ đánh vào vai con trai của bà. JungKook giật mình rồi ngơ ngác nhìn bà.

- Vào nhà thôi con, mấy đứa nhanh vào nhà nào!

-Vâng!!

Các anh hớn hở rồi bước vào nhà. JungKook lẹ tránh một bên để họ đi, vẫn cứ đứng ở đó cho đến khi Taehyung xoay người gọi cậu vào.

-JungKookie em đứng đó làm gì mà còn chưa vào thế??

-Ồ....vào ngay.....

- Ừm~~_Taehyung cười mím rồi chạy đi vào trong nhà để sửi ấm.

"Sao anh ta có thể cười được nhỉ?"_Pov

- Mấy đứa tới thật tốt bao nhiêu, nhà sẽ trở nên vui vẻ hơn rồi phải không mình?_Ông Jeon cười rồi nói.

- Đúng rồi~_

-À! Ngày mai ta cũng dự định sẽ làm Kim chi nhưng chỉ có hai vợ chồng cho nên không làm được. Ngày mai là chủ nhật mà mấy đứa rảnh chứ?

- À....cháu có ý định sẽ đưa JungKook đi chơi rồi ạ...._Jimin vừa nói vừa liếc nhìn JungKool. Cậu nghe anh nhắc đến tên mình liền ngóc đầu lên nhìn anh.

- Ưi gư~ Tối đi cũng không sao mà~ làm xong rồi đi

-Ừm, thế cũng được_JungKook gật đầu đồng ý.

- Assha!!! Ngày mai tụi này sẽ giúp cô chú thật tốt ạ!!_Taehyung vui vẻ mà đứng lên nói khiến ai cũng bật cười, bây giờ bầu không trong nhà thật nhộn nhịp biết bao nhiêu.

Đã đến lúc mà tất cả đi ngủ, vì nhà chỉ 2 phòng là của ba mẹ JungKook và JungKook nên các anh đều ngủ ở ngoài phòng khách dù sao thì vẫn được mẹ của cậu đưa trăn mền đầy đủ nên thật sự rất thoải mái và ấm vô cùng. Nhưng bây giờ đều mà các anh hướng tới đó là phòng cậu. Jimin len lén nhích từng chút một để tới gần phòng cậu và ngắm cậu ngủ thì bị đám kia phát và lôi trở về, chiến nhau một lúc thì cả bầy đều rủ nhau vào phòng cậu. Rón rén như tên trộm, họ cố gắng không phát tiếng động, dù là tiếng nhỏ nhât cũng sẽ khiến cậu thức dậy nhưng may thay, bây giờ cậu ngủ rất sâu cho nên dù là tiếng động gì cũng chẳng đánh thức được cậu.

- Woa.......

Bước tới gần giường cậu thì thấy cảnh tượng vô cùng vô cùng "sẹc xy"....đó là JungKook ngủ mà không mặc quần áo, đơn giản là phòng cậu rất ấm và cực kì cực kì ấm cho nên cậu mới thoải máo cởi đồ như thế. Ở ngoài chỗ họ ngủ cũng ấm nhưng khônh đến nổi và họ cũng mặc áo cực dày mà ngủ.

- Âu~~ cưng chết được...._SeokJin.

- Yà~~ em ấy chẳng thèm mặc áo với thời tiết này luôn cơ.....ôi tía ơi nực quá....._Hoseok nhăn mặt.

Lần lượt từng người một hôn lên mái tóc của cậu rồi nói câu chúc ngủ ngon và liền chạy ra ngoài, chỉ là phòng cậu rất nóng và các anh thì lại mặt áo rất dày cho nên chịu không được mà chạy ra. Chỉ còn Taehyung là người ờ lại, anh sờ mó lên cái vai trần trụi kia của cậu rồi cười thích thú.  Nhận thấy cậu sắp thức dậy anh liền kéo trăn lên cho cậu rồi nói:

- Ngủ ngon nhé Uri Kookie~

Sau đó anh liền vọt ra ngoài và thế là nhận được cái liếc hình viên đạn của bọn kia, Taehyung giơ tay chữ V rồi đi về nơi của mình mà ngủ.

- Taehyung à...._Yoongi

- Sao?

- Cậu không sao chứ?

- Ừm......tớ nghĩ là sẽ không sao đâu

Taehyung nhìn Yoongi rồi mím môi cười. Xoay lưng với Yoongi, sắc mặt của Taehyung liền thay đổi. Nhìn anh như đang sợ một thứ gì đó, và mồ hôi từ trán cứ rơi xuống, đôi mắt của anh cũng dần đỏ hoe.....chuyện gì lại khiến Kim Taehyung trở nên như thế? Tại sao năm người kia lại lo lắng cho anh như vậy?

Yoongi nhìn tấm lưng của Taehyung thì liền biết được anh đang như thế nào, nhẹ đưa tay ra sờ vào tấm lưng ấy sau đó anh cũng nhắm mắt ngủ.
______________End Chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com