Allkook Abo The Gioi Cua Chung Ta
"Đá mặt trăng???"
Jungkook rơi vào trầm tư, đôi mắt híp lại nhìn vào tệp hồ sơ ở trên tay. Tấm hình chụp đá mặt trăng sắc nét rơi vào tầm mắt của cậu. Thứ ánh sáng màu xanh lam toả ra xung quanh viên đá khiến Jungkook có chút mơ hồ, như một loại ánh sáng tuyệt đẹp nào đó thu hút mọi sự tập trung của cậu."Nhìn vậy đủ rồi, thứ ánh sáng đó không tốt đối với Omega đâu?" - Jisong nhíu mày giật lấy tệp hồ sơ trên tay cậu, thành công kéo Jungkook về với hiện thực. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Jungkook, anh giải thích: "Qua kiểm tra, xung quanh viên đá được bao bọc bởi một loại từ trường gọi là [Ensorceler] - một loại từ trường gây ảnh hưởng đến Omega và Beta cấp thấp. Đến bây giờ, vẫn chưa có kết quả nào nói đến loại từ trường này ảnh hưởng trực tiếp đến Alpha. Nên cậu cân nhắc một chút khi tiếp xúc với loại đá này."Jungkook ngẫm nghĩ lại khi nãy, quả thật cậu có chút mơ hồ khi nhìn thấy tấm ảnh. Trong một giây phút lơ đãng đã bị mê hoặc lấy, thật đúng với tên gọi của nó [Ensorceler]."Phía trên muốn cậu than gia vào dự án lần này""Cậu nói cái gì?""Phía trên đã có lệnh, họ muốn cậu là đội trưởng của dự án này. Sự xuất hiện bất ngờ của viên đá khiến cho Chính phủ có chút dè chừng, họ muốn cậu tìm ra nguồn gốc của nó.""Họ không xem trọng lời nói của các anh ấy? Rõ ràng biết tớ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan tới Họ?"Jungkook trừng mắt với Jisong. Nhớ lại khoảng thời gian trước, sau khi kết hôn với bọn hắn, những việc hầu như liên quan đến Chính phủ đều không có sự góp mặt của Jungkook. Dường như bọn hắn đã nhúng tay vào. Tất cả là vì sự an toàn của cậu.Jisong cũng rất đắn đo khi quyết định tới tìm cậu, mặc dù anh là người của Chính phủ, nhưng đối diện với Jungkook thì cậu trong lòng anh vẫn hơn một bậc. Nhưng với sức ép của Chính phủ khiến anh có đôi chút áp lực."Mỗi người trong chúng ta đều có ích giúp thế giới tốt đẹp hơn."Cảm nhận được chất giọng run run của Jisong, cậu như hiểu được một phần quan trọng công việc lần này. Jungkook thở dài lên tiếng: "Được rồi, tớ sẽ nói lại với các anh ấy. Cậu đừng lo quá."Chỉ vài tuần sau, sau khi Jungkook nhận lời quay trở lại với Chính phủ thì tai hoạ ập đến khiến cậu không lường trước được.
.
[Phập]Trước sự tấn công bất ngờ của vật thí nghiệm, Jungkook nhanh tay rút con dao găm đã chuẩn bị ở thắt lưng của đồ bảo hộ, một lực mạnh chuẩn xác đâm thẳng vào não zoombie khiến con quái vật này chết ngay lập tức. Jisong và MiAh ở phía sau thở không ra hơi với sự việc vừa xảy ra. Cũng là do sự bất cẩn của bọn họ, nếu người vừa rồi không phải là Jungkook mà là một người khác thì án mạng đã xảy ra. Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của Jungkook hiện giờ, thật khiến người người ngưỡng mộ."Bọn chúng đã tiến hoá rồi, mình cần thêm mẫu vật.""Jungkook, chuyện vừa rồi..."Đôi mắt sắc lạnh chuyển hướng về phía MiAh, cô run người sợ hãi. Vội vàng gập người xuống xin lỗi Jungkook rối rít: "Đội trưởng, em sai rồi. Em không nên chuẩn đoán nhanh như vậy."Nghĩ kĩ lại, vừa rồi Jungkook có hỏi cô kết quả của việc thí nghiệm lần này, còn hỏi đi hỏi lại sự sống của thí nghiệm chết tạm thời hay vĩnh viễn. Là MiAh quá thiếu sót rồi.Lúc này, tiếng bước chân ở phía ngoài vang vào bên trong. Jungkook nhạy bén cảm nhận được mùi hương quen thuộc, khí chất áp đạo này chắc chắn là của người đó- mùi rượu vang thoang thoảng hương bạc hà: Min Yoongi."Tại sao em lại ở đây, Jungkook?"Jisong và MiAh vừa rồi còn cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook. Nhưng đến khi Min Yoongi xuất hiện thì dường như mọi sự liên quan đến Jungkook đều bị người đàn ông này bao phủ lấy mà giấu đi. Dường như không muốn cho ai biết được sự tồn tại của cậu- Chiếm hữu."Ừm...em, Yoongi à chuyện đó..."Min Yoongi liếc nhìn cái xác đã chết ở đằng sau Jungkook, nhìn thấy dao găm ở phần đỉnh đầu kèm theo đó là vệt máu ở trên tay Jungkook. Hắn nhíu mày không hài lòng với sự việc vừa rồi, điều chỉnh pheromone trừng trị lên hai con người đang khom lưng kia. Nhìn thấy Jisong và MiAh đều bị ảnh hưởng mà đau đớn, Jungkook lên tiếng trấn an người nào đó."Yoongi, anh đừng giận nữa. Em xin lỗi."Không để cậu chạy đến bên hắn, Min Yoongi đã nhanh chân lướt qua hai người kia mà tiến đến gần cậu. Cầm lấy cánh tay mà kéo Jungkook vào trong lòng ôm trọn. Toả ra pheromone nhẹ dịu trấn an Jungkook. Không nói lời nào liền xé toang cái áo dính máu trên người cậu, nhanh chóng ôm lấy Jungkook vào lòng, dùng tấm áo lông to choàng vào người giữ ấm cho cậu.Không nói không rằng bế Jungkook ra khỏi phòng thí nghiệm, trước khi đi còn không quên dặn người của mình lau dọn sạch chỗ đó.Vừa bước ra tới cửa đã nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng từ phía Kim SeokJin. Cậu vỗ trán trấn an bản thân, nở nụ cười tươi rói chào hắn:"Hì, Jinnie."
. Trên bàn ăn, dường như không ai nói với ai câu gì. Chỉ nghe tiếng chóp chép đồ ăn từ phía Jungkook. Cậu chẳng thèm để ý đến hai ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn lấy cậu. Jungkook đương nhiên biết, nhưng cũng không thể như vậy mãi được, cậu khó chịu lên tiếng:
"Hai người các anh có thôi đi không?" Chả phải em đã không sao rồi ư?Kim SeokJin hừ lạnh, búng mạnh vào trán của cậu: "Em còn dám nói như vậy? Jung Hoseok chiều em quá nên em hư với chúng tôi luôn đúng không?"Jungkook thở dài, điểu chỉnh lại cảm xúc nghiêm nghị nói: "Em không thể cứ mãi làm ngơ như vậy được? Những người ở ngoài kia họ cần em, cần chúng ta để cứu lấy họ.""Bọn anh cũng cần em"Jungkook lặng người, nhớ lại khoảng khắc cần kề cái chết ngày hôm đó. Nếu hôm đó cậu không may mắn thoát chết, thì liệu giờ cậu còn được ngồi đây ăn cùng bọn hắn.
Jungkook rơi vào trầm tư, đôi mắt híp lại nhìn vào tệp hồ sơ ở trên tay. Tấm hình chụp đá mặt trăng sắc nét rơi vào tầm mắt của cậu. Thứ ánh sáng màu xanh lam toả ra xung quanh viên đá khiến Jungkook có chút mơ hồ, như một loại ánh sáng tuyệt đẹp nào đó thu hút mọi sự tập trung của cậu."Nhìn vậy đủ rồi, thứ ánh sáng đó không tốt đối với Omega đâu?" - Jisong nhíu mày giật lấy tệp hồ sơ trên tay cậu, thành công kéo Jungkook về với hiện thực. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Jungkook, anh giải thích: "Qua kiểm tra, xung quanh viên đá được bao bọc bởi một loại từ trường gọi là [Ensorceler] - một loại từ trường gây ảnh hưởng đến Omega và Beta cấp thấp. Đến bây giờ, vẫn chưa có kết quả nào nói đến loại từ trường này ảnh hưởng trực tiếp đến Alpha. Nên cậu cân nhắc một chút khi tiếp xúc với loại đá này."Jungkook ngẫm nghĩ lại khi nãy, quả thật cậu có chút mơ hồ khi nhìn thấy tấm ảnh. Trong một giây phút lơ đãng đã bị mê hoặc lấy, thật đúng với tên gọi của nó [Ensorceler]."Phía trên muốn cậu than gia vào dự án lần này""Cậu nói cái gì?""Phía trên đã có lệnh, họ muốn cậu là đội trưởng của dự án này. Sự xuất hiện bất ngờ của viên đá khiến cho Chính phủ có chút dè chừng, họ muốn cậu tìm ra nguồn gốc của nó.""Họ không xem trọng lời nói của các anh ấy? Rõ ràng biết tớ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan tới Họ?"Jungkook trừng mắt với Jisong. Nhớ lại khoảng thời gian trước, sau khi kết hôn với bọn hắn, những việc hầu như liên quan đến Chính phủ đều không có sự góp mặt của Jungkook. Dường như bọn hắn đã nhúng tay vào. Tất cả là vì sự an toàn của cậu.Jisong cũng rất đắn đo khi quyết định tới tìm cậu, mặc dù anh là người của Chính phủ, nhưng đối diện với Jungkook thì cậu trong lòng anh vẫn hơn một bậc. Nhưng với sức ép của Chính phủ khiến anh có đôi chút áp lực."Mỗi người trong chúng ta đều có ích giúp thế giới tốt đẹp hơn."Cảm nhận được chất giọng run run của Jisong, cậu như hiểu được một phần quan trọng công việc lần này. Jungkook thở dài lên tiếng: "Được rồi, tớ sẽ nói lại với các anh ấy. Cậu đừng lo quá."Chỉ vài tuần sau, sau khi Jungkook nhận lời quay trở lại với Chính phủ thì tai hoạ ập đến khiến cậu không lường trước được.
.
[Phập]Trước sự tấn công bất ngờ của vật thí nghiệm, Jungkook nhanh tay rút con dao găm đã chuẩn bị ở thắt lưng của đồ bảo hộ, một lực mạnh chuẩn xác đâm thẳng vào não zoombie khiến con quái vật này chết ngay lập tức. Jisong và MiAh ở phía sau thở không ra hơi với sự việc vừa xảy ra. Cũng là do sự bất cẩn của bọn họ, nếu người vừa rồi không phải là Jungkook mà là một người khác thì án mạng đã xảy ra. Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của Jungkook hiện giờ, thật khiến người người ngưỡng mộ."Bọn chúng đã tiến hoá rồi, mình cần thêm mẫu vật.""Jungkook, chuyện vừa rồi..."Đôi mắt sắc lạnh chuyển hướng về phía MiAh, cô run người sợ hãi. Vội vàng gập người xuống xin lỗi Jungkook rối rít: "Đội trưởng, em sai rồi. Em không nên chuẩn đoán nhanh như vậy."Nghĩ kĩ lại, vừa rồi Jungkook có hỏi cô kết quả của việc thí nghiệm lần này, còn hỏi đi hỏi lại sự sống của thí nghiệm chết tạm thời hay vĩnh viễn. Là MiAh quá thiếu sót rồi.Lúc này, tiếng bước chân ở phía ngoài vang vào bên trong. Jungkook nhạy bén cảm nhận được mùi hương quen thuộc, khí chất áp đạo này chắc chắn là của người đó- mùi rượu vang thoang thoảng hương bạc hà: Min Yoongi."Tại sao em lại ở đây, Jungkook?"Jisong và MiAh vừa rồi còn cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook. Nhưng đến khi Min Yoongi xuất hiện thì dường như mọi sự liên quan đến Jungkook đều bị người đàn ông này bao phủ lấy mà giấu đi. Dường như không muốn cho ai biết được sự tồn tại của cậu- Chiếm hữu."Ừm...em, Yoongi à chuyện đó..."Min Yoongi liếc nhìn cái xác đã chết ở đằng sau Jungkook, nhìn thấy dao găm ở phần đỉnh đầu kèm theo đó là vệt máu ở trên tay Jungkook. Hắn nhíu mày không hài lòng với sự việc vừa rồi, điều chỉnh pheromone trừng trị lên hai con người đang khom lưng kia. Nhìn thấy Jisong và MiAh đều bị ảnh hưởng mà đau đớn, Jungkook lên tiếng trấn an người nào đó."Yoongi, anh đừng giận nữa. Em xin lỗi."Không để cậu chạy đến bên hắn, Min Yoongi đã nhanh chân lướt qua hai người kia mà tiến đến gần cậu. Cầm lấy cánh tay mà kéo Jungkook vào trong lòng ôm trọn. Toả ra pheromone nhẹ dịu trấn an Jungkook. Không nói lời nào liền xé toang cái áo dính máu trên người cậu, nhanh chóng ôm lấy Jungkook vào lòng, dùng tấm áo lông to choàng vào người giữ ấm cho cậu.Không nói không rằng bế Jungkook ra khỏi phòng thí nghiệm, trước khi đi còn không quên dặn người của mình lau dọn sạch chỗ đó.Vừa bước ra tới cửa đã nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng từ phía Kim SeokJin. Cậu vỗ trán trấn an bản thân, nở nụ cười tươi rói chào hắn:"Hì, Jinnie."
. Trên bàn ăn, dường như không ai nói với ai câu gì. Chỉ nghe tiếng chóp chép đồ ăn từ phía Jungkook. Cậu chẳng thèm để ý đến hai ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn lấy cậu. Jungkook đương nhiên biết, nhưng cũng không thể như vậy mãi được, cậu khó chịu lên tiếng:
"Hai người các anh có thôi đi không?" Chả phải em đã không sao rồi ư?Kim SeokJin hừ lạnh, búng mạnh vào trán của cậu: "Em còn dám nói như vậy? Jung Hoseok chiều em quá nên em hư với chúng tôi luôn đúng không?"Jungkook thở dài, điểu chỉnh lại cảm xúc nghiêm nghị nói: "Em không thể cứ mãi làm ngơ như vậy được? Những người ở ngoài kia họ cần em, cần chúng ta để cứu lấy họ.""Bọn anh cũng cần em"Jungkook lặng người, nhớ lại khoảng khắc cần kề cái chết ngày hôm đó. Nếu hôm đó cậu không may mắn thoát chết, thì liệu giờ cậu còn được ngồi đây ăn cùng bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com