Allkisaki Loan Lac
Kanto nắm tay kisaki, Anh kéo cậu vào nhà vệ sinh bỏ áo khoác của mình ra rồi cởi áo sơ mi đen mà anh đang mặc đưa cho cậu. Kanto: Này mặc cái áo này của tao vào đi. Kisaki : Sao cơ. Kanto: Sao trăng cái gì áo của mày bị ướt hết rồi. Anh nhìn cậu đỏ mặt rồi quay đầu đi, tai anh lúc này đỏ ửng cùng với tiếng nuốt nước bọt. Cái áo bị ướt làm lộ hết cơ thể của cậu sau lớp áo mỏng với làm da ngăm đen quyến rũ gợi tình. Thấy anh có chút lạ cậu cất tiếng hỏiKisaki: Sao đấy.Anh quay sang nhìn cậu im lặng 1 hồi rồi trả lời Kanto: Không có gì. Kisaki: Vậy giúp tao thay cái áo đi. Kanto: Mày tự thay đi tao.... Nói xong anh nhắm quay đầu nhìn đi hướng khác, cậu ngước mắt nhìn anh hỏi. Kisaki: Mày làm sao, thay giúp tao nhanh đi tao lạnh lắm rồi đấy. Nghe thấy cậu bảo mình đang lạnh anh cúi xuống cẩn thận cởi từ cú áo của cậu ra miệng liên tục nuốt nước bọt cùng với tiếng thở của cậu do lạnh.Anh cởi bỏ cái áo ướt trên người cậu ra thật nhanh, lấy khăn lau khô người rồi mặc áo của anh vào cho cậu. Có lẽ do anh cao lớn hơn cậu mà khi mặc cho cậu xong tay áo dài che đi hết tay của cậu, áo thì vừa rộng vừa dài nếu cậu không mặc quần dài thì có lẽ người ta nghĩ cậu chỉ mặc có mỗi cái áo không thôi. Thay áo cho cậu xong anh đi ra ngoài cầm bình nước sôi đổ lên người của đám người vừa rồi. Tiếng kêu hét của họ vang khắp quán mì, anh ngồi xuống ghế hưởng thụ tiếng kêu la của họ vừa ăn bát mì đã được mang ra trước đó. Ăn xong anh nhìn cận vẫn còn đang chăm chú ăn bắt mì của cậu, anh đưa tay ra lấy kinh xuống cho cậu. Hơi nóng của bát mì đã kiến cho mắt kính của cậu bị mờ đi. Anh đặt mắt kính cậu xuống, bước ra khỏi chỗ ngồi đi đến bên đám người thì đã thấy bọn chúng ngất đi do không chịu được nữa, anh quay người đi đến chỗ ông chủ rồi bảo ông gửi đem bọn chúng gửi đến chỗ của hai chị em hinji và eriko để làm thú cưng cho 2 người họ chơi. Lúc này đã là 8 giờ tối, anh quay đầu nhìn về phía kisaki xem cậu đã ăn xong chưa. Sau khi thấy cậu đã ăn xong anh đến gần cầm mắt kính rồi nhẹ nhàng đeo cho cậu. Anh đưa cậu đi mua đồ dùng cá nhân cho cậu cùng với mấy đồ ăn ngọt, dù sao thì từ giờ cậu với anh ở cùng nhau nên anh đã mua luôn cho cậu mấy chục bộ đồ. Số tiền mà anh bỏ ra đều là lấy từ thẻ đen của hinji. Khi anh và cậu đi mua đồ xong thì cũng đã là 10 giờ 30 phút , đến 11 giờ hơn là lúc mà 2 người họ về đến biệt thự. Kanto cùng kisaki bước nào họ đẫ thấy chị em hinji và eriko đã đứng đấy để chờ họ về rồi, kisaki cậu đang ngơ ngác không biết tại sao 2 chị em họ đứng ở đây chờ họ thì. Hinji lao tới chỗ của kanto đấm thẳng vào bụng kanto làm cho anh xuýt thì nôn ra, cô không để cho anh kịp phản kháng rồi đá mạnh vào chân của anh, khiến anh mất thăng bằng quỳ gối xuống sàn. Cô túm tóc bực tức nói. Hinji: Đm ai cho mày lấy tiền tao mà không xin phép, mày có biết cái thẻ đó là cái tao thích nhất không hả. Hinji: Tao...tao giữ gìn nó cần thận không lỡ dùng nó mà mày dám..... Cô rút ra một cộp tiền dày vả bôm bốp vào mặt anh, anh bất lực không làm gì dù sao cũng là do anh sai nên đành chịu do pha nghịch ngu này chứ biết làm gì nữa đâu. Eriko thấy kanto bị như thế cười như điên đau hết cả bụng mà ngồi xuống bậc thang để cười tiếp cũng không quên khịa anh. Eriko: Hahahaha buồn cười chết mất hahaha. Eriko: Lấy thẻ nào không lấy tự dưng lấy ngay cái thẻ đen đó chi không biết ha...ha..ha. Eriko: Cảm giác được nguyên cộp tiền dày như vậy đánh có thấy sướng không vậy aha..ha...ha. Kanto/Hinji bực tức nóiHinji: Để chị mày đánh mày thử như vậy luôn ha. Kanto: Hừ mày cũng đến để thử 1 lần luôn đi. Eriko: No no no có ngu mới thử á trời, ai như anh bị chị ấy đánh. Cậu thấy kanto bị như vậy cảm thấy có chút tội lỗi, là tại vì cậu lên anh mới bị thành ra thế này. Đánh 1 hồi hinji mới bỏ qua cho anh. Anh đưa cậu về phòng xong giúp cậu sắp xếp giường ngủ cùng với đồ đạc cá nhân của cậu. Lúc này cậu nhìn anh hỏi. Kisaki: Này không sao chứ, xin lỗi tại tôi nên cậu mới bị đánh như vậy. Kanto: Gì chứ không cần xin lỗi đâu. Anh cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Kể từ hôm đấy anh với cậu luôn đi cùng nhau. Như mọi khi nhiệm vụ của anh cùng cậu là đi chết giết những kẻ phản bội, tiết lộ thông tin của họ......v.v. Nhiệm vụ của anh và cậu lúc nào cũng đề hoàn thành suôn sẻ. Cuộc sống của cậu trôi qua qua trong êm đềm tốt đẹp thế như tim cậu lúc nào cảm thấy đau nhói như thể đang nhớ, đang thiếu mất 1 người nào đấy. Thi thoảng trong đầu của cậu lại hiện lên tên của người nào đó là hanma cùng với hình ảnh của anh khiến cho cậu đau đầu không thôi.Mỗi lần thấy kisaki như vậy kanto lại lo lắng hỏi han. Kanto: Này. Kanto: Kisaki cậu sao vậy. Kisaki: Không, tôi không sao. Kisaki: Chỉ là lại lên cơn đau đầu thôi. Kanto: Có ổn không dạo này tôi thấy cậu như vậy suốt. Kisaki: Không sao đâu tôi ổn. Mỗi lần thấy cậu đau đầu như vậy anh để bảo cậu làm nghỉ ngơi rồi để cho trên bàn cho cậu mấy viên thuốc giảm đau. Cho đến một lần sau khi làm nhiệm vụ giết người xong, trong lúc cậu cùng với anh đang lau đi mấy dấu vết của cả 2.Từ phía xa xa có bóng người đang đứng nhìn cậu từ xa rồi cất tiếng. Người lạ: Ki...kisaki, kisaki Bóng người chạy đến ôm trầm lấy cậu trong lòng, cậu ngây người chưa kiểu gì. Người lạ: Kisaki tao nhớ mày quá, mày đã ở đâu trong suốt thời gian qua. Người lạ: Mày không nhận ra ta à, tao là Hanma đây. Anh vừa ôm cậu vừa nói thế nhưng cậu lại trả nhớ gì. Cậu im lặng không nói gì cả thấy vậy anh liền nhìn cậu hỏi. Hanma: Kisaki mày sao vậy. Hanma: Tại sao mày lại không nói gì cả. Anh lo lắng cho cậu nhưng cậu nhìn anh hàng loạt kí ức của cậu ào về. Cậu nhớ ra rồi, cậu nhớ ra anh là ai rồi. Cậu vui vẻ gọi tên anh ốm anh vào lòng. *Bụm*Tiếng súng vang lên. Kanto đã bắn viên đạn vào tim của hanma kiến cho anh chết ngày trước mặt cậu. Cậu gào thét ôm lấy anh nước mắt chảy dài hai bên miệng liên tục gọi. Kisaki: Hanma hanma mày tỉnh lại cho tao, tao không cho phép mày được chết. Cậu quay sang nhìn kanto chất vấn tại sao anh lại nổ súng giết chết hanma. Nhưng kanto, anh trả nói gì mà nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo mang đầy chết sóc. Anh chĩa súng về phía cậu nói. Kanto: Kisaki ngủ ngon. Lại một tiếng súng nữa vang lên. Ý thức cậu lại bắt đầu mơ hồ, mắt cậu bắt đầu tối dần. Kisaki 1 giọng nói vang lên trong đầu của cậu, cậu dần dần từ từ mở mắt ra. * Là...là ai là ai đang gọi mình*Cậu bật dậy nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu, thì cậu thấy hanma bước vào. Cậu ngạc nhiên không phải chứ đây là thiên đường sao vì cậu và hanma đã chết rồi mà. Hanma thấy cậu tỉnh dậy liền chạy tới ôm cậu. Hanma: Cuối, cuối cùng mày cũng đa tỉnh lại rồi kisaki. Kisaki: Mày nói gì thế hanma. Kisaki: Đây là thiên đường sao. Hanma: Mày nói gì vậy kisaki, đây là bệnh viện. Kisaki: Hả, là sao. Kisaki: Tại sao tao lại ở bệnh viện. Hanma: Mày không nhớ à kisaki. Anh buông cậu ra rồi nói. Hanma: Sau khi mày đi ra khỏi nhà, mày gặp phải tai nạn rồi hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại. Kisaki: Vậy sao, vậy là những chuyện xảy ra đều là do tao ở trong cơn hôn mê. Mấy ngày sau cậu được xuất viện hanma đã đưa cậu đi đạo tối vui chơi, để chúc mừng cậu đã khỏe lại và được xuất viện. Anh nắm tay cậu rồi nói. Hanma: Từ giờ tao sẽ luôn đi cùng mày, mày không được rời khỏi tao nữa. Hanma: chẳng may mày lại xảy ra chuyện gì thì tao biết phải làm sao. Hanma: Trong lúc mày hôn mê mày có biết tao sợ lắm không, tao sợ mày sẽ không tỉnh lại nữa và rồi mày sẽ bỏ rơi tao. Anh vừa nói vừa ôm trầm lấy cậu không buông. Thấy anh như vậy cậu đưa tay ôm lại rồi dỗ dành anh. Kisaki: Ừ ừ tao biết rồi. Kisaki: Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu. Hai người họ không biết ở trên tầng thượng của 1 toàn nhà có người đang ngồi ở trên đấy đang nhìn họ, chân người đó để hướng ra ngoài nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới mà chết. Người này ngồi đấy vừa nhìn họ rồi vừa đung đưa chân, phía sau có 4 người đi đến rồi cất tiếng. Này Hana cẩn thận bị ngã đấy. Cô im lặng hỏi. Hana: Hasan, haruko với hinji và eriko. Hana: Đã giết chết tất cả bọn họ chưa ? 4 người họ trả lời Hasan/Haroku: Đã giết hết rồi. Hinji/Eriko: Đương nhiên là đã giết chết hết rồi. Nghe vậy hana chỉ im lặng nói. Hana: Umm......kết thúc rồi nhỉ. Vừa nói cô vừa đứng lên dang 2 tay ra rồi đứng 1 lúc rồi quay người lại nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com