TruyenHHH.com

Allkieu Chay Tron

Lúc này Thành An lại tiếp tục xuất hiện với vẻ mặt "tẻn tẻn" thường thấy.

"Anh An khùng!" Thanh Pháp vừa ăn bánh dâu vừa nói, hai má phồng lên dễ thương cực kỳ, trông như một đứa trẻ con đang nghịch ngợm.

"Này nhóc kia, An làm gì nhóc chưa, mà 'này kia' với An?" Thành An đáp lại, giả vờ tỏ ra bực mình, nhưng ánh mắt thì lại đầy vui vẻ.

"Anh An khùnggg!" Thanh Pháp tiếp tục bĩu môi, nụ cười ẩn trong đôi mắt vẫn không thể giấu nổi vẻ dễ thương.

"Mày ngon rồi!" Thành An nói xong, định tiến lại gần em để trêu chọc thêm, nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay như từ đâu bay đến tán một cái vào đầu Thành An.

"Mày nói mày tao với Pháp nữa, tao đập đấy!" Bùi Anh Tú từ đâu xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu phần hài hước.

"Giỡn thôi mà," Thành An xoa đầu, cười tủm tỉm như một đứa trẻ bị bắt nạt. "Nãy giờ ba thằng mày đập tao hơi bị đau đấy." Thành An nhìn Bảo Khang, Minh Hiếu và Bùi Anh Tú.

Cả phòng lại nở một nụ cười lớn. Nhìn cảnh tượng Thành An bị "trừng phạt", không ai có thể nhịn cười. Bùi Anh Tú cũng chỉ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt của anh là sự quan tâm ẩn giấu, như thể mọi chuyện đều chỉ là trò đùa vui giữa những người bạn thân thiết.

Em tiếp tục giỡn với các anh, ánh mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch dù miệng cứ bĩu môi trêu hết người này đến người kia. Nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

Đùa giỡn một hồi, em bắt đầu ngáp dài, đôi mắt chớp chớp vài lần như muốn chống lại cơn buồn ngủ nhưng không được.

Ngọc Dương ngồi im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em như một cách an ủi. Chẳng mấy chốc, em đã thiếp đi trong vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên vai Ngọc Dương, hơi thở đều đều vang lên như một giai điệu nhẹ nhàng.

"Ngủ rồi à?" Đức Duy thì thầm, không muốn đánh thức em.

"Ừ, nhóc con này giỡn xong mệt quá mà," Ngọc Dương mỉm cười, bàn tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ lưng em.

Cả phòng như chùng xuống, những tiếng cười đùa cũng ngưng bặt, thay vào đó là không khí yên bình bao trùm. Các anh nhìn em ngủ, khuôn mặt lúc này an yên và đáng yêu vô cùng.

"Nhóc con này... lúc tỉnh thì nghịch hết phần thiên hạ, lúc ngủ thì lại ngoan như thế này," Thành An khẽ cười, nhưng giọng nói có chút dịu dàng mà ít khi nào anh thể hiện.

"Để em ngủ thêm chút đi, đừng làm ồn," Bùi Anh Tú nhắc nhở, ánh mắt nhìn em đầy sự cưng chiều.

Mọi người đều gật đầu, chẳng ai nói thêm lời nào nữa, chỉ yên lặng để em thoải mái ngủ trong lòng Ngọc Dương.

Em ngủ ngoan trong lòng Ngọc Dương, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Ngọc Dương cẩn thận điều chỉnh tư thế để em không bị mỏi, bàn tay vẫn nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng em như đang dỗ một đứa trẻ.

"Nhìn nhỏ mà thấy thương ghê..." Đức Duy chống cằm, khẽ thở dài.

"Ừ, mới nãy còn giận hờn, giờ ngủ rồi lại như em bé," Bảo Khang thấp giọng nói, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn em.

"Thôi để nhóc ngủ đi, đừng nói chuyện nữa," Minh Hiếu lên tiếng, nhìn mọi người nhắc nhở.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài trời cùng nhịp thở đều đều của em. Ngọc Dương cúi xuống nhìn khuôn mặt say ngủ của em, khẽ cười, dùng tay kéo nhẹ tấm chăn lại cho em.

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nỡ đánh thức em. Đứa nhỏ này, dù có mạnh mẽ, dù có bướng bỉnh, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một nhóc con cần được yêu thương và che chở.

Một lát sau, Ngọc Dương thấy em cựa quậy trong lòng mình, chân mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy gì đó không vui.

"Nhóc nhỏ..." Ngọc Dương khẽ gọi, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em.

Em không mở mắt nhưng lại rúc vào lòng Ngọc Dương hơn, hơi thở có chút gấp gáp. Thành An ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhích lại gần, chống cằm nhìn em, rồi lầm bầm:

"Nhóc này đúng là mít ướt... Chắc lại mơ linh tinh gì nữa rồi."

"Giỡn ít thôi, nhóc sợ thật đấy," Đức Duy lườm Thành An một cái rồi cũng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc em.

Bảo Khang nhìn em ngủ không yên liền với tay kéo tấm chăn quấn kín người em hơn, giọng hắn trầm xuống:

"Nhóc này cứ làm như mình mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra lúc nào cũng làm người khác lo."

Ngọc Dương cúi xuống, khẽ nói bên tai em:

"Anh đây, nhóc nhỏ, ngủ ngoan nào..."

Như thể nghe thấy lời hắn, em khẽ rúc vào lòng hắn hơn, hơi thở cũng dần chậm lại.

Mọi người nhìn cảnh tượng này, ai cũng không nỡ phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này. Cuối cùng, từng người một cũng tựa vào sofa mà ngủ, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài trời và căn phòng ấm áp đầy hơi thở của những người anh thương em.

                                End

Hmm.... sốp bị bí....nên dạo này viết hơi dở, sốp định drop bộ này....

Với lại sốp có viết 1 bộ ngọt điên luôn, hong có ngược, các em thấy sao, được mai sốp up cho mọi người hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com