TruyenHHH.com

[ allkhoa ] sunshine

[ Cákhoa ] Philopdopia

KimLynV3012


" Không phải em không muốn yêu mà là em sợ phải níu giữ một mối quan hệ mà người kia chẳng còn cần mình nữa"

_________________________

Tình yêu có lẽ là món quà kì diệu, thiêng liêng mà bất cứ ai cũng khao khát có được. 

Tình yêu là khi một người nhìn thấy mặt tồi tệ nhất của bạn và vẫn yêu bạn như vậy, là người khiến mọi việc trở nên dễ chịu hơn khi bạn không thể làm thế, người sẽ ôm và xoa dịu khi bạn đang trút cạn nước mắt, người khiến bạn nở nụ cười và sẽ mỉm cười ngay cả khi đang cảm thấy chán nản nhất. Đó là người sẽ nói tất cả những điều tốt đẹp về bạn trong bạn chỉ thấy toàn điều tồi tệ, luôn muốn đảm bảo rằng bạn vẫn đang ổn, luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất đến với bạn. Tình yêu tất nhiên không phải là tất cả mọi thứ trong cuộc sống nhưng rõ ràng, một trái tim trở nên tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, hạnh phúc khi được tiếp xúc với "tình yêu". 

Song, đối với một số người, việc yêu và được yêu một ai đối với họ lại trở thành sự sợ hãi. Sự e ngại, chưa sẵn sàng tâm lí để bắt đầu một mối quan hệ tình yêu đối với người khác, sự lo lắng, đắn đo, ngần ngại và tự cảm thấy không đủ can đảm để bắt đầu cho một mối quan hệ tình cảm được gọi là hội chứng sợ yêu, hay còn gọi là Philopdopia.

Tấn Khoa không may mắn mắc phải hội chứng ấy, một phần vì từ nhỏ em đã không được nhận được tình yêu thương của bố mẹ như những đứa trẻ khác, một phần là từ chính cuộc tình đã đổ vỡ của Tấn Khoa đã gây nên bóng ma tâm lý cực lớn đối với em. Em sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương, sợ phải gồng mình níu giữ một mối quan hệ đã tan vỡ, sợ khi bản thân yếu mềm nhất lại chẳng có ai ở cạnh để dựa vào.

Vậy nên em chọn cách thu mình lại, như một cách bảo vệ bản thân khỏi những thứ có thể làm em tổn thương. Em hạn chế tối đa những mối quan hệ không cần thiết, từ chối mọi lời tỏ tình, từ chối bước vào một mối quan hệ yêu đương, em gồng mình lên tự bảo vệ lấy em và em hài lòng với điều đó, tự tin rằng mình sẽ cứ tiếp tục bình yên sống như vậy, cho đến khi Hoàng Phúc xuất hiện.

Hoàng Phúc yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ cái ngày đầu em gia nhập vào sgp. Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm của bản thân đối với em, luôn cưng chiều và quan tâm em từng chút một, dù cho em luôn cố tránh né sự quan tâm đó đến từ anh. Hoàng Phúc biết lý do em né tránh mình nhưng anh không cảm thấy nản lòng mà ngược lại, anh còn cảm thấy thương em hơn.  Em ơi! rốt cuộc em đã phải chịu tổn thương đến nhường nào mà phải tự thu mình lại bảo vệ bản thân như thế vậy hả em ?

Hoàng Phúc tỏ tình với em nhưng bị em từ chối, anh không hề nhụt chí khi em từ chối mình, ngược lại anh tự tin rằng mình sẽ một lần nữa mang lại niền tin cho em về tình yêu. Lúc đầu, Tấn Khoa kháng cự tình cảm của Hoàng Phúc, tìm mọi cách lẩn tránh để trở lại thế giới của riêng bản thân mình. Nhưng con người sẽ chẳng bao giờ thắng nổi thời gian, em cũng chẳng thể nào kháng cự lại mãi được sự chân thành, tấm chân tình của Hoàng Phúc mỗi khi anh đối diện với em. Tấn Khoa rung động, và em sợ điều đó. Em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời đi, anh sẽ không còn bên em nữa. Một ngày nắng, một ngày mưa, hoặc một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, em không biết nữa, chỉ là em sợ ngày đó sẽ đến.

" Tấn Khoa, anh thực sự rất yêu em. Hãy tin tưởng và giao phó phần đời còn lại của em cho anh, để anh được yêu thương và che chở em được không ?"

Hoàng Phúc quỳ một chân trước mặt em, trên tay anh là bó hoa linh lan trắng mà anh phải đặt trước từ rất lâu, chiếc nhẫn được khắc hình cá voi xanh tinh xảo, giá trị của cả hai đều không hề tầm thường nhưng em là điều quý giá nhất đối với Hoàng Phúc mà

" Em..."

" Lần này, hãy đừng từ chối anh nữa, được không em "

" Em không phải là không muốn yêu anh, cũng không hề muốn từ chối anh . Chỉ là em sợ một này nào đó, anh sẽ không còn yêu em nữa, sẽ bỏ em mà đi, sẽ để em lại một mình. Một ngày nắng nào đó, hay vào một ngày mưa, hay một ngày không nắng không mưa, em không biết nữa, nhưng em sợ anh sẽ rời đi, em sợ mình lại phải đối mặt với cô đơn, em sợ, sợ phải tin vào tình yêu lắm anh à"

Hoàng Phúc không nói gì, đứng dậy và nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh em. Anh cầm lấy đôi tay nhỏ gầy của em rồi đeo chiếc nhẫn lên tay, anh nâng niu bàn tay em trong tay mình rồi hôn nhẹ lên đó

" Tấn Khoa à, nhìn anh này. Không có một loại thuốc nào có thể loại bỏ được nỗi lo âu của một người hoặc giúp họ lấy lại niềm tin vào tình yêu. Nhưng em biết không, dù có cố gắng chạy trốn thì cũng không thể phủ nhận rằng, tình yêu giống như phép màu vậy, vô cùng diệu kì, nó không phải là thuốc mà có thể chữa lành bất cứ vết thương trong tim. Em có bật cười một cách vô thức khi chứng kiến người khác hạnh phúc không, vậy thì tại sao, bản thân em lại né tránh chứ. Tấn Khoa à, anh biết quá khứ đã khiến em tổn thương rất nhiều, vậy thì hãy để anh là tương lai tươi đẹp của em, anh sẽ lấp đi những nỗi đau trong quá khứ của em bằng tình cảm của mình. Em không cần thay đổi bản thân, hãy để anh thích nghi với em, tin anh lần này, được không em?"

Những lời Hoàng Phúc nói ra quá đỗi chân thành, tường thành kiên cố em tự xây lên trong trái tim phút chốc sụp đổ. Tấn Khoa òa khóc, trong khi sà vào vòng tay anh. Em khóc vì hạnh phúc, bởi em hiểu, em đã tìm được đúng người. Em một lần nữa đặt cược trái tim mình cho anh, một lần nữa tìm đến thứ gọi là tình yêu, em tin anh, tin rằng Hoàng Phúc sẽ là người đi cùng em suốt chặng đường còn lại của thanh xuân.

Hoa linh lan nhẹ nhàng đung đưa trong gió, người ta nói  linh lan trong tình yêu tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy những chân thành. Hoàng Phúc tặng linh lan cho em thay cho lời xin lỗi của anh, xin lỗi em vì không thể đến bên em sớm hơn, xin lỗi vì để em phải gánh chịu những nỗi đau mà em chẳng làm gì có lỗi cả. Nhưng anh hứa, hiện tại và tương lai, anh sẽ bảo vệ em, nâng niu em, để những tổn thương ngoài kia chẳng thể nào làm đau thiên thần nhỏ của anh được nữa.


"Tình yêu là khi ai đó biết rõ những vết sẹo của bạn và vẫn ở lại để hôn lên chúng"

..........

Một chap nhỏ nhẹ nhàng lãng mạn cho một ngày bình thường

Mong rằng mọi người cũng sẽ được chữa lành khi đọc chap này của mình!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com