TruyenHHH.com

allkeria || the love of one

hai mươi

cachuadangyeu1911

"sao minseokie lại tham gia chương trình này thế?"

"chuyện dài lắm anh..."

kim hyukkyu đã sẵn sàng rồi, minseok mau kể cho anh nghe đi.

"bạn em cãi nhau với người yêu, trong lúc giận dỗi thì đăng kí tham gia chương trình để chọc tức, ai ngờ trúng được slot, sau đó cậu ấy làm hoà với người yêu nên là em bị đi thay."

"nói thế thì chúng ta cũng có duyên lắm nhỉ?"

"dạ?"

"anh đi thay anh trai anh. anh ấy bận việc quá nên không sắp xếp tham gia được."

"thật ạ?"

mắt minseok sáng rỡ, cảm giác tìm được đồng minh khiến em thấy dễ chịu hơn hẳn. vì thế, anh hyukkyu trong mắt minseok cũng trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. em níu lấy tay áo anh, bắt đầu ríu rít về những chuyện xung quanh bản thân, như tìm được một người chịu lắng nghe mình, mãi miết mà không cảm thấy mệt một xíu nào hết.

còn hyukkyu nhận ra đây là một em nhỏ rất dễ lừa.

...

"có lý do nào để khiến anh rút trúng tấm giấy màu đỏ à?"

jeong jihoon rít một hơi, nhả làn khói trắng vào trong không khí. lee sanghyeok đứng bên cạnh cũng không kém cạnh, trên tay cũng là điếu thuốc lá đang dần tàn. cuộc hẹn hò vô tình này trở thành cuộc hẹn nhả khói trắng của hai tên đàn ông nghiện thuốc.

"thế có lý do nào để anh và em cùng rút trúng màu đỏ à?"

"chịu đấy."

nhìn người anh cùng mình lớn lên, jihoon có chút hoài niệm về hình tượng lúc nhỏ của anh. một đứa trẻ trưởng thành sớm có chút trầm tĩnh, là bờ vai vững chắc đem lại hi vọng cho những đứa em nhỏ hơn. nhưng giờ đây sau khoảng thời gian bôn ba ở nước ngoài, anh đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. anh đã bắt đầu biết hút thuốc, biết uống rượu, làm những chuyện mà jihoon nghĩ một người như anh sanghyeok sẽ không bao giờ làm.

"hút thuốc từ lúc nào đấy?"

"tầm hai năm gần đây thôi. em không có nghiện đâu nhé, một ngày em hút chỉ tầm nửa gói thôi."

"là không nghiện rồi?"

"anh cũng thế đấy thôi?"

"anh chỉ hút lúc cảm thấy stress quá độ thôi, bình thường cũng ít động đến."

"việc đi hẹn hò với em làm anh stress quá độ hả?"

"có thể nói thế, nhưng mà hình như công ti có chút trục trặc khâu nhân sự, anh hơi đau đầu."

"công ti của anh mà cũng có lúc trục trặc à?"

"anh đâu phải thần đâu."

không, anh là thần mà. anh vẫn mãi mãi là thần trong mắt mọi người đấy thôi. jeong jihoon thầm nói, anh không phải kiểu người sẽ thường xuyên nói những lời tán thưởng người khác, nhưng lee sanghyeok tồn tại trong giới tài phiệt, đã là thần trong mắt mọi người. sẽ không ai có thể vươn lên trong nghịch cảnh, quay trở về đoạt lại những thứ thuộc về mình trong thái độ bình thản như thế, jihoon thường nghe những lời bàn tán xung quanh rằng lee sanghyeok là một kẻ đạo đức giả không hơn không kém, trong lòng anh đã sớm muốn đem nhà họ lee nghiền thành trăm mảnh, nhưng vẻ bề ngoài vẫn tỏ ra ôn tồn lễ độ, thái độ không chấp với những kẻ đã huỷ hoại mình trong quá khứ.

"về chuyện của anh và minseok ấy, là sao thế? có ngại không khi kể cho em nghe?"

"cũng lâu rồi. vào cái ngày mẹ anh mất..."

vẫn mãi không thể quên ngày hôm đó, một ngày mưa gió không ngớt. lee sanghyeok dầm mưa đứng trước mộ của mẹ mình, hứng từng đợt mưa trút xuống như vũ bão, trái tim anh quặn thắt lên từng đợt, đau đớn khôn nguôi khi người mà anh yêu thương duy nhất trên đời đã rời xa anh mãi mãi. sanghyeok không ngu, anh hiểu rõ tại sao mẹ mình lại đột nhiên tự sát, nhìn về phía những gương mặt không che giấu nổi nụ cười phía sau lưng, anh thấy rợn người.

"sanghyeok à, cháu đừng buồn nữa, chị dâu cuối cùng vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho nên chị ấy mới tự sát bỏ cháu lại đấy thôi. giờ đây cháu chỉ cần thu xếp đồ đạc, cô đã chuẩn bị hết rồi, sáng mai cháu lập tức bay qua pháp đi."

"...vâng, cháu biết rồi."

người cũng dần tan hết, chỉ còn mình sanghyeok đứng đó, anh đưa tay quệt lấy nước mắt của mình, vuốt mái tóc ướt đẫm về sau, anh ngồi xuống trước mộ của bà lee, khẽ mỉm cười.

"mẹ à, mẹ đợi con nhé, không lâu đâu, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, con sẽ giành lại những thứ thuộc về con, sẽ không để công sức của ba rơi vào tay của người khác."

lee gia là một tay ba lee tạo ra, nhưng ông đột nhiên bị tai nạn qua đời, lee gia chỉ còn mỗi lee sanghyeok mười lăm tuổi và người mẹ yếu đuối còn đang đau khổ vì sự ra đi của chồng, đây cũng là lúc tài sản của nhà họ lee trở thành miếng mồi ngon béo bở để dòng họ nhắm đến, cụ thể ở đây là em gái của ông lee, người cô trên danh nghĩa luôn yêu thương chị dâu và cháu trai, nhưng lại âm thầm bức ép chị dâu mình đến nổi tự sát, sau đó vô cảm tống cháu trai mình sang pháp tự sinh tự diệt.

"nó không sống nổi một mình đâu, thằng nhóc đó... vẫn chỉ là một cục bột trắng thôi."

đúng như lời của bà ta, lee sanghyeok ở pháp chẳng tốt chút nào, nếu không muốn gọi là tàn tạ.

...

ý là tui bỏ lol cũng hai ba năm gì rồi, mà giờ t1 ra skin tui phải vô mua, thích skin bard dã man, tầng tầng ý nghĩa, em bé minseokie quá chăm chút cho skin của mình luôn, nào là lux rồi thỏ nè, sao minseokie lại tuyệt vời như vậy chứ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com